Sau đêm xảy ra tai nạn xe buýt kinh hoàng kia, cái nhìn của Tần Mặc Dương dành cho Âu Mẫn Ái cũng hoàn toàn thay đổi. Chính vì thế mà đối với sự theo đuổi của Âu Mẫn Ái, Tần Mặc Dương cũng là mắt nhắm mắt mở, dung túng cho qua. Tần Mặc Dương từng là nữ nhân sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng xem như cũng là cởi mở, cho nên Tần Mặc Dương không đơn thuần chỉ là dung túng Âu Mẫn Ái, mà thậm chí còn thỉnh thoảng hướng Âu Mẫn Ái làm những hành động thân mật. Nhưng để Tần Mặc Dương chính khẩu thừa nhận nàng yêu thích Âu Mẫn Ái, chuyện này chính là khó hơn cả lên trời.
Chỉ là trong một ngày đẹp trời, ngày mà Tần Mặc Dương có thể khẳng định là Âu Mẫn Ái nhất định sẽ đến bệnh viện tìm nàng. Thời gian qua nói Tần Mặc Dương hoàn toàn không phát sinh cảm tình dành cho Âu Mẫn Ái chính là nói dối. Âu Mẫn Ái đối với nàng quan tâm, đối với nàng lấy lòng, nàng đều đặt vào trong mắt. Âu Mẫn Ái cách hôm lại đến tìm nàng, mỗi lần tìm đến đều mang theo nhiều thứ đến để lấy lòng nàng. Những thứ khác nàng không để tâm cho lắm, nhưng chỉ duy có một thứ mà Âu Mẫn Ái mang đến đều khiến Tần Mặc Dương đặc biệt chú ý, đó là đồ ăn. Âu Mẫn Ái mỗi lần đến tìm nàng lại mang theo một giỏ đồ ăn đầy cao lương mỹ vị, và đối với một người làm bác sĩ như Âu Mẫn Ái, đồ ăn chính là đáng chân trọng hơn tất cả. Đồ ăn ở bệnh viện mỗi ngày chế biến lại một vị khác nhau, nàng ăn chính là không quen, chưa kể đến Tần Mặc Dương lại sống một mình, mỗi ngày hầu như lúc nào cũng có ca trực, đến ngủ còn không đủ giấc làm sao có thể có sức mà làm đồ ăn đem đến chỗ làm. Cho nên đối với cao lương mỹ vị mà Âu Mẫn Ái mang tới, Tần Mặc Dương luôn vô cùng xem trọng.
Chỉ là nguyên ngày hôm nay, Âu Mẫn Ái không hề có xuất hiện, Tần Mặc Dương liền cảm thấy thập phần kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng Âu Mẫn Ái còn nhắn tin hỏi nàng hôm nay nàng thích ăn cái gì, câu hỏi đấy chẳng phải thay cho câu nói rằng Âu Mẫn Ái hôm nay nhất định sẽ đến tìm nàng sao. Mọi lần khi Âu Mẫn Ái đến đều đến từ sáng sớm, sau đó sẽ dính lấy nàng cả ngày, đến bây giờ đã là xế chiều rồi, đến cái bóng của Âu Mẫn Ái nàng còn chưa thấy đâu. Mà Tần Mặc Dương cũng không thể chủ động gọi điện cho nàng ấy được, như vậy chẳng khác ý nói là Tần Mặc Dương mong nàng ấy đến sao. Nhưng Tần Mặc Dương cũng không thể phủ nhận rằng nàng chính là mong Âu Mẫn Ái đến, nàng chính là mong được nhìn thấy Âu Mẫn Ái. Cả ngày Tần Mặc Dương cứ ôm chặt lấy cái điện thoại, thỉnh thoảng lại rút ra kiểm tra xem có tin nhắn Âu Mẫn Ái gửi đến không, Tần Mặc Dương thật sự nghĩ mình bị quỷ ám rồi, chẳng lẽ nàng thật sự thích sang cô nhóc kia sao?
Mãi cho đến tối muộn, Tần Mặc Dương khi mới vừa mới xác định là hôm nay Âu Mẫn Ái nhất định sẽ không xuất hiện thì nàng ta lại xuất hiện. Nhưng dưới một tư cách mà Tần Mặc Dương chính là không thể tưởng tượng ra được. Âu Mẫn Ái là đưa một người khác nhập viện a, khi nàng ấy bước xuống từ xe cứu thương, Tần Mặc Dương liền đã rất nhanh nhận ra dáng hình của Âu Mẫn Ái. Tần Mặc Dương nhanh chóng chạy đến, bắt lấy tay của nàng ấy.
_Âu Mẫn Ái, em bị làm sao hả? Bị thương ở đâu?-Trong đầu Tần Mặc Dương nghĩ đến cảnh Âu Mẫn Ái xảy ra chuyện, lại bắt gặp nàng ấy quần áo đều dính đầy máu, liền hoảng loạn không thôi, thậm chí đến bệnh nhân nằm ở trên giường cứu thương, nàng cũng không để ý nữa.
_Em không sao? Nhưng Vu An anh ấy...-Âu Mẫn Ái nhìn thấy Tần Mặc Dương cũng rất nhanh trả lời nàng, tuy là thế ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường kia.
Lúc này Tần Mặc Dương mới nhận ra, nàng nhanh chóng phối hợp cùng y tá đấy người con trai thân thể đang đầm đìa trong máu kia đến phòng cấp cứu khẩn cấp. Cả quãng đường từ cổng bệnh viện vào đến phòng cấp cứu, tay của Âu Mẫn Ái vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người con trai kia, nước mắt của nàng cứ như vậy mà rơi xuống không ngừng, khóc đến khổ sở. Một cảnh này, toàn bộ đều được thu vào mắt của Tần Mặc Dương, khiến cho Tần Mặc Dương trong đầu liền tự đặt nhiều câu hỏi, quan trọng nhất vẫn chính là câu hỏi người con trai này đối với Âu Mẫn Ái... là cái quan hệ gì? Trước khi vào đến phòng mổ, Tần Mặc Dương bị Âu Mẫn Ái giữ lại, nàng ấy hoảng loạn nói trong nước mắt.
_Dương Dương... cầu xin chị, nhất định phải cứu được cậu ấy, nhất định, em cầu xin chị.-Âu Mẫn Ái thành khẩn van xin.
_Em không cần phải cầu xin tôi, tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ tận lực.-Tần Mặc Dương nhíu mày, trong tâm nàng nhẹ nhói đau một cái. Rốt cuộc Âu Mẫn Ái đối với người con trai kia là có quan hệ gì, mà khi người đó bị thương, trông Âu Mẫn Ái lại có thể thương tâm như thế?
Trong suốt quá trình phẫu thuật, Tần Mặc Dương quả thực rất chuyên nghiệp. Cho dù trước đó trong đầu nàng chỉ nghĩ về mối quan hệ của Âu Mẫn Ái và người con trai trên bàn mổ kia. Nhưng một khi đã cầm dao phẫu thuật lên, trong đầu của Tần Mặc Dương đều chỉ có một ý niệm duy nhất đó là tận lực cứu sống sinh mạng của người đang nằm đó. Đó là phép định tâm mà không phải một bác sĩ nào cũng có thể luyện thành được, chính vì Tần Mặc Dương có thể làm được, nàng mới được xếp vào hàng ngũ những bác sĩ đừng đầu trong Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Giang Tây. Một bác sĩ giỏi chính là một bác sĩ không để tạp niệm xâm lấn trí óc của mình khi mình đang ở trong phòng phẫu thuật.
Người con trai kia dù không bị thương nặng đến não bộ, nhưng thân thể bị thương cũng khá là nghiêm trọng, mất máu khá nhiều từ vết thương cho thấy là người này bị tai nạn giao thông. Một số xương trong cơ thể vị gãy, xương ức bị gãy vào trong, đè lên động mạch và phổi, chính vì thế mà ca phẫu thuật phải làm cực kỳ tỉ mỉ, nên kéo dài từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau mới hoàn tất. Lúc ra khỏi phòng cấp cứu, bàn tay của Tần Mặc Dương gần như đã mỏi đến rã rời, nhưng ít ra sinh mạng của người con trai kia cũng vẫn là cứu lại được, nếu để mất máu nhiều hơn một chút thì nhất định sẽ mất mạng. Điều khiến Tần Mặc Dương quan tâm chính là, rõ ràng nàng và người con trai kia cùng lúc ra khỏi phòng cấp cứu, Âu Mẫn Ái rất nhanh đã lao đến giường của người kia, ánh mắt không liếc đến nàng dù chỉ là một cái, đây là ý gì chứ?
Người con trai tên Vu An kia sau đó liền được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, Tần Mặc Dương vì giận Âu Mẫn Ái nên đối với nàng chính là không muốn quản nữa. Mấy lần Tần Mặc Dương đi vào phòng bệnh của Vu An xem kết quả xét nghiệm, Âu Mẫn Ái có nhìn đến nàng mỉm cười một cái nhưng nàng luôn xem như là không nhìn thấy, một mạch rời khỏi phòng bệnh. Tên Vu An kia rốt cuộc đối với Âu Mẫn Ái là mối quan hệ gì, mà Âu Mẫn Ái nửa khắc không rời khỏi giường bệnh của hắn chứ? Ngày hôm sau, một loạt các nam thanh nữ tú chạc tuổi của Âu Mẫn Ái tìm đến thăm Vu An, tự nhận là bạn của Âu Mẫn Ái và Vu An. Tần Mặc Dương cũng làm đúng trách nhiệm của bác sĩ, nhắc họ không quá ầm ỹ tránh ảnh hưởng đến người bệnh. Chỉ mãi cho đến khi Tần Mặc Dương mới vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người bạn của Âu Mẫn Ái nói với nhau trong nhà vệ sinh.
_Lần này Tiểu An vì Tiểu Mẫn mà sẵn sàng lao ra cứu cậu ấy, Tiểu Mẫn không mủi lòng chính là nói dối rồi.
_Cũng không chắc đi, người gây ra tai nạn là người yêu cũ của Tiểu An mà. Tiểu Mẫn cũng là người bị hại thôi.
_Cậu nghĩ xem, Tiểu An theo đuổi Tiểu Mẫn lâu như thế mà Tiểu Mẫn một chút động tâm cũng không có. Giờ thì xem đi, Tiểu Mẫn hiện tại nửa khắc cũng không rời khỏi giường bệnh của Tiểu An. Lần này mình cá, cặp này nhất định sẽ thành rồi.
_Có thể cậu nói đúng. Cặp này mà thành thực sự hoàn mỹ, nghe nói cha mẹ của Tiểu Mẫn rất thích Tiểu An, hai bên gia đình cũng là chỗ bằng hữu môn đăng hộ đối. Nếu yêu nhau thật thì xác định là cưới rồi.
Hai thanh niên kia tám chuyện một hồi sau đó mới rời nhà vệ sinh, lúc này Tần Mặc Dương mới đẩy cửa đi ra. Hóa ra mối quan hệ của Âu Mẫn Ái và Vu An lại chính là thuộc dạng thanh mai trúc mã. Hóa ra tên nhóc Vu An kia là một trong những thành phần theo đuổi Âu Mẫn Ái, Tần Mặc Dương nhếch môi, nữ nhân của nàng, từ lúc nào lại có thể dễ dàng ngã vào lòng người khác như thế, nàng chính là không cho phép. Cho dù có là thanh mai trúc mã, thì nàng cũng chính là... không cho phép. Đổi lại nếu là người khác, càng là người trưởng thành như Tần Mặc Dương thì nàng nhất định sẽ suy nghĩ trưởng thành, tự động rút lui để tác thành cho Âu Mẫn Ái và Vu An, nhưng rất xin lỗi, Tần Mặc Dương không có cao thượng được như thế.
Tầm hai ngày sau đó, Vu An đã có dấu hiệu tỉnh lại, đến ngày thứ 3 thì đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là thân thể bị gãy nhiều cái xương như vậy, cử động không được. Bệnh viện phải truyền liên tục thuốc giảm đau cho cậu ta, nhưng Tần Mặc Dương ưa không nổi cái cảnh mà Âu Mẫn Ái ở bên Vu An chăm sóc quan tâm cho hắn, trước mặt không thể hiện được ra ngoài, liền rời khỏi phòng bệnh bảo với y tá chỉ truyền thuốc giảm đau cho Vu An ngày chẵn, còn ngày lẻ thì không cần. Tần Mặc Dương đã không động đến nàng thì thôi, chứ động nào nàng thì Vu An nhất định ở bệnh viện này sống không được thoải mái đâu. Ai bảo hắn có ý định không tốt với tiểu yêu tinh nhà nàng chứ?
Nhưng cho đến khi vào một lần, Tần Mặc Dương như thường lệ đến kiểm tra tình hình của Vu An, nàng liền bắt gặp một cảnh mà nàng không nên nhìn thấy. Vu An nằm trên giường bệnh, bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Âu Mẫn Ái. Âu Mẫn Ái thì càng hay hơn, không hề có ý định đấy tay của hắn ra, không những thế còn dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Một cảnh này vào mắt Tần Mặc Dương, có mức nào ám muội, lửa giận trong lòng Tần Mặc Dương nổi lên đùng đùng, cái cảnh này đâu có khác gì là tỏ tình và Âu Mẫn Ái đang đồng ý chứ. Tần Mặc Dương cảm thấy bản thân mình thật nực cười, chẳng lẽ những sự theo đuổi mà Âu Mẫn Ái dành cho nàng đều là trò chơi à, tôn nghiêm của nàng há có thể dễ bị chà đạp như thế, nàng không cho phép? Cho dù Âu Mẫn Ái đối với nàng chỉ là chơi đùa, cho dù là bản thân nàng kỳ vọng quá nhiều ở đoạn tình cảm này, thì nàng cũng không thể nào dễ dàng bị Âu Mẫn Ái trêu đùa như thế, không thể.
Nhưng thực chất, mọi chuyện không hề như Tần Mặc Dương đã nghĩ, ở trong phòng bệnh kia, Vu An nắm lấy bàn tay của Âu Mần Ái, nhỏ tiếng gọi nàng.
_Ái Ái, cậu... đừng đi có được không?-Vu An khó khăn mở miệng.
_Tiểu An, cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng, yên tâm, trước khi cậu hoàn toàn bình phục, tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.-Âu Mãn Ái ưu nhã mỉm cười hướng Lâm An trấn an.
_Ái Ái, cậu cũng biết ý của mình không phải như thế. Ái Ái, mình yêu cậu, cậu thật sự không chút nào động tâm hay sao?-Vu An thật không hiểu, trái tim của Âu Mẫn Ái làm bằng sắt đá sao, tại sao khi mà hắn bất chấp nguy hiếm mà cứu tính mạng nàng ấy, mà nàng ấy một chút động tâm cũng không có. Mấy ngày nay khi lúc nào nàng cũng ở bên chăm sóc hắn, hắn thật sự nghĩ nàng đã động tâm rồi, nhưng khi Âu Mẫn Ái vừa nói lời kia thì hắn liền biết, Âu Mẫn Ái vẫn chính là như vậy đối với hắn không có chút tâm động nào cả.
_Tiểu An, cậu nhất định là hiểu lầm gì rồi. Cậu lao ra đường cứu tôi, tôi rất cảm kích, cậu là bạn thân của tôi, người bạn lót tã với tôi. Tôi đương nhiên lo lắng cho cậu, cậu lại vì tôi mà bị thương, tôi tất nhiên là cảm kích cậu. Nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ tình bạn mà tôi dành cho cậu chứ không phải là tình yêu, thật xin lỗi Tiểu An, nhưng sự thật là tôi thích người khác mất rồi. Cậu cũng biết cô ấy đấy.-Âu Mẫn Ái gương mặt không có chút thay đổi, hướng Vu An giải thích.
_Ai chứ?-Vu An liền càng kinh ngạc, người mà Âu Mẫn Ái thích... lại là người hắn biết sao?
_Khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ giới thiệu với cậu. Giờ thì cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cho cậu chút gì để ăn.-Âu Mẫn Ái rời khỏi bàn tay đang nắm chặt của Vu An, không chần chừ mà rời khỏi phòng bệnh của cậu ta.
Âu Mẫn Ái thật sự nhớ Tần Mặc Dương chết mất, mấy ngày nay vì bận chăm sóc Vu An mà nàng không có thời gian tìm Dương Dương của nàng. Mấy lần thấy chị ấy xuất hiện, nàng đều hướng Dương Dương mỉm cười, nhưng Dương Dương một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng. Đây nhất định là Dương Dương đã giận nàng vì không đến gặp nàng ấy thường xuyên rồi, hôm nay nhất định phải dỗ dành vị bác sĩ đáng yêu này của nàng mới được.
--------------------------
Lời của tác giả: Phiên ngoại của cặp này sẽ ra 2 ngày một chap nhé các nàng