Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 120: Hoàn hảo

Lục Lăng lúc này chính là vẫn không nhịn được mà lên tiếng, mấy con người này đúng là con nhà giàu, cái gì mà nuôi với không nuôi người yêu chứ? Nàng chính là đang không nuôi nổi Lộ Thanh Nhược đây, mấy ngày nay vì chuyện này là Lục Lăng cũng là đang suy tính đến việc tìm công việc khác.

_Tôi chưa từng nói là tôi ghen tỵ với mấy thanh niên nhà giàu nhưng giờ tôi nói có muộn không?-Lục Lăng lắc đầu, đúng là người giàu luôn có cái suy nghĩ bá đạo như vậy. Chẳng bù cho nàng, suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền.

_Lục Lăng, cậu từng nói cậu có chứng chỉ kinh doanh mà, cậu cũng có thể đến làm cho Triệu Tư Băng đấy.-Dung Vũ Ca lúc này mới nhớ ra, Lục Lăng từng nói với nàng rằng mấy năm trước gia định Lục Lăng bắt nàng ấy học kinh doanh để lấy chứng chỉ. Vì chuyện này mà khi ấy Lục Lăng phàn nàn không thôi.

_PHỤT...-Lục Lăng sặc nước, Hạ Hàn Vũ khốn kiếp sao có thể chĩa mũi dùi sang nàng chứ?

_Em có chứng chỉ kinh doanh?-Triệu Tư Băng lúc này mới hứng thú nhìn sang Lục Lăng, nàng không biết là Lục Lăng lại lắm tài thế.

_Là kinh doanh chứ không phải làm phó tổng, Hạ Hàn Vũ... cậu đừng nhiều lời.-Lục Lăng nhanh chóng lên tiếng phản bác.

_Tôi cần tìm là người tôi có thể tin tưởng được, năng lực thì có thể đào tạo. Lục Lăng, tôi nhìn trúng em rồi, ngay ngày mai em có thể đến Triệu Hoa thử việc.-Triệu Tư Băng vỗ tay, nàng nghĩ Lục Lăng dù sao cũng là nữ nhân khá thông minh, chỉ cần trau dồi thêm nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn Triệu Tư Băng, điều làm họ kinh ngạc ở đây là thái độ của Triệu Tư Băng hình như không giống như đang đùa. Triệu Tư Băng thật sự muốn Lục Lăng... đến làm cho nàng ta à?

_Tôi là một nữ nhân làm bảo tồn cổ vật ở viện bảo tàng, không có kinh nghiệm kinh doanh trừ cái chứng chỉ nửa vời mà tôi có. Cô thật sự muốn tôi làm việc cho cô?-Lục Lăng một lần nữa phải hỏi lại, nàng vẫn là nghĩ Triệu Tư Băng đang đùa thôi.

_Chỉ cần là em muốn, cùng với biểu hiện xuất sắc của em ở Triệu Hoa, vị trí đó nhất định là của em.-Triệu Tư Băng vẫn là với cái giọng nghiêm túc đó, mấy người này nghĩ nàng đùa sao?

_...-Lục Lăng còn cần phải suy nghĩ sao, ít nhất thì khi làm việc cho Triệu Tư Băng, lương của nàng sẽ khá khẩm hơn được một chút. Lộ Thanh Nhược cũng sẽ không phải vì nàng mà vất vả với sự nghiệp của nàng ấy nữa.-Được, tôi đáp ứng chị. Nhưng tôi cần 1 tuần để có thể thu xếp công việc ở viện bảo tàng, sau 1 tuần, tôi nhất định sẽ đến Triệu Hoa làm việc.

_Được, thành giao.-Triệu Tư Băng sảng khoải mỉm cười, nàng không tin nàng lại không đào tạo được nữ nhân Lục Lăng này.

_Tiểu Lăng, em không cần phải làm điều này, em biết tôi chỉ cần em là đủ rồi.-Lộ Thanh Nhược biết tại sao Lục Lăng lại làm điều này, còn không phải là vì nàng sao. Nhưng chỉ cần có Lục Lăng, thì Lộ Thanh Nhược không ngại vất vả.

_Nhược Nhược, chị biết tôi làm điều này không phải vì bản thân tôi mà là vì tương lai của chúng ta. Tôi biết chị muốn rời khỏi showbiz mức nào, nhưng để chị có thể làm được điều đó, tôi cần phải đảm bảo cho chị một cuộc sống vô lo vô nghĩ.-Lục Lăng biết Lộ Thanh Nhược lo lắng cho nàng, nhưng nàng yêu Lộ Thanh Nhược, chỉ cần là vì Lộ Thanh Nhược, dù có vất vả đến đâu, nàng cũng sẽ chịu được.

Vệ Minh Khê nhìn Lục Lăng và Triệu Tư Băng, thật kỳ lạ, khi xung quanh nàng đều là những người sẵn sàng lao đầu vào thử thách vì người họ yêu, thì nàng lại vì Dung Vũ Ca mà từ bỏ tất cả. Nàng nhìn Dung Vũ Ca, nàng nhìn nữ nhân mà nàng yêu bằng cả tình mạng, nàng nợ Dung Vũ Ca quá nhiều rồi, kiếp trước là vậy, kiếp trước cũng thế. Tình yêu mà Dung Vũ Ca dành cho nàng, vẫn là hoàn hảo đến bất diệt như vậy. Nói là kiếp này nàng là người dũng cảm, nhưng đến cuối cùng, người dũng cảm thật sự vẫn là Dung Vũ Ca.

_Mà cậu đã biết tin chưa, anh trai cậu từ sau khi bị đuổi khỏi Lạc thị, liền suốt ngày đâm đầu vào rượu chè. Đến Dân Thiên Mạn, vợ của anh ta cũng chịu không nổi anh ta nữa mà đệ đơn ly hôn, bế cháu của cậu về nhà ngoại sống rồi.-Triệu Tư Băng lúc này mới nhớ ra là trong thời gian Lạc An Khê đến Giang Tây thì có xảy ra chuyện này.

_Là anh ta tự chuộc lấy, không thể trách tôi, tôi không hề biến anh ta thành một kẻ nát rượu.-Vệ Minh Khê nhếch môi, đây là do Lạc An Bình tự làm tự chịu. Nàng đối với người anh trai này chính là ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.-Tôi chỉ là muốn anh ta biết, cái giá mà anh ta phải trả khi muốn đối đầu với Lạc An Khê tôi... chính là không nhỏ.

_Vậy còn cháu trai của cậu thì sao, nó là người thừa kế của Lạc thị mà.-Triệu Tư Băng không nghĩ, Lạc An Khê lại có thể có cái thái độ bình thản, ngữ khí lãnh đạm đến thế.

_Tiểu Chính đã có một trai một gái, Lạc thị không thiếu người thừa kế, chưa kể đến sau này, tôi với Vũ nhi cũng sẽ có một đứa đây.-Vệ Minh Khê cho là đương nhiên nói.

_Cậu chẳng lẽ thật sự muốn để anh ta tự sinh tự diệt?-Triệu Tư Băng không tin Lạc An Khê lại có thể nhẫn tâm đến mức như thế. Nàng nhớ trước đây, không phải Lạc An Khê và Lạc An Bình chính là luôn dựa vào nhau mà sống sao?

_Nếu anh ta chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà có thể tự mình hủy hoại bản thân mình, vậy anh ta không xứng có được Lạc thị, không xứng làm con cháu Lạc gia, càng không xứng làm anh trai của Lạc An Khê này.-Vệ Minh Khê nhếch môi, nếu tự bản thân Lạc An Bình không biết tự mình vực dậy được, vậy thì anh ta chính là không đáng để nàng thương hại.

Một tuần sau đó, mọi chuyện trở nên ổn định hơn. Tịch Uyển Ca trao quyền lực của Hạ thị trở về với bàn tay Hạ Hàn Vũ, một năm rời đi Hạ Hàn Vũ vẫn là có rất nhiều phải làm để bắt kịp với tiến độ của Hạ thị, đó là lý do tại sao thời gian này Tịch Uyển Ca vẫn phải ở lại Hạ thị giúp đỡ cho Hạ Hàn Vũ. Lục Lăng sau 1 tuần thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở viện bảo tàng, liền đến Triệu Hoa tiếp nhận công việc mới. Triệu Tư Băng thật sự không đùa khi nói sẽ cho Lục Lăng vị trí phó tổng. Dù nói là làm phó tổng nhưng Lục Lăng hằng ngày vẫn là phải đi theo Triệu Tư Băng học hỏi mọi thứ, may mà Lục Lăng là nữ nhân thông minh, lại chăm chỉ nên biểu hiện thật sự không tồi.

Vệ Minh Khê từ sau khi từ chức ở Quốc Vụ Viện, hằng ngày đều là nhãn nhã ở nhà thưởng trà, đọc sách. Nhưng một ngày không có Dung Vũ Ca ở bên quả thật là dài đằng đằng như là một năm vậy. Vệ Minh Khê bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống vô vị này, nhưng giờ nàng lại thất nghiệp, giờ chẳng lẽ muốn nàng tự đi tìm việc sao? Với bằng tiến sĩ Khoa học chính trị trong tay, nàng nên đi đâu làm việc đây, cái công việc duy nhất phù hợp với nàng thì nàng vừa mới từ bỏ rồi.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Dung Vũ Ca phải nán lại thêm ở Hạ thị nên về có hơi muộn. Chỉ là Dung Vũ Va không nghĩ khi trở về, nàng lại có thể nhin thấy được dáng vẻ ưu sầu của Vệ Minh Khê đang ngồi trước cửa sổ. Đã quá lâu rồi từ khi nàng nhìn thấy Vệ Minh Khê có biểu cảm như vậy. Nàng nhẹ tiến lại gần, ôn nhu hôn lên trán của Vệ Minh Khê một cái.

_Nàng sao thế, gặp chuyện không vui sao?-Dung Vũ Ca nhu thuần nắm lấy bàn tay của Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng xoa nắn.

_Ta đang nhớ lại kiếp trước, thời điểm khi nàng mới gả cho Hiên nhi, nàng ngày nào cũng đến Phường Tường điện để lấy lòng ta. Ta nhớ khi ấy, nhờ có nàng, mà những ngày tháng ta đơn độc ở trong hoàng cung của ta... đã không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.-Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã trở về, hạnh phúc hướng nàng ấy nở một nụ cười ưu nhã.

_Sao tự dưng lại nhớ về chuyện kiếp trước đây?-Dung Vũ Ca nghĩ về đoạn thời điểm đó, khóe môi cũng không khỏi nhếch lên. Nhưng sao tự nhiên Vệ Minh Khê lại nghĩ đến chuyện này chứ?

_Vì hiện tại... ta có cảm giác ta đang quay về đúng với cái đoạn thời điểm trước khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của ta vậy. Hằng ngày ta ở đây, tìm cách làm bản thân vui vẻ, nhưng ta nhận ra, không có nàng... cuộc sống của ta nó như là quay trở về với sự nhàm chán, vô vị.-Vệ Minh Khê trầm giọng nói, giọng nói phiền muộn đến kỳ lạ, điều này làm Dung Vũ Ca đau lòng.

Dung Vũ Ca vươn người, kéo Vệ Minh Khê vào lòng nàng, dang hay tay ôm chặt lấy nàng ấy. Là do nàng, do nàng cả ngày đi làm, khiến cho Vệ Minh Khê cảm thấy như vậy. Nàng đã hứa là cho Vệ Minh Khê cảm thấy hạnh phúc, nhưng giờ nàng chính là đang thất bại trong chuyện này.

_Chỉ nhi... là do ta, xin lỗi nàng. Là do ta quá bận rộn việc ở Hạ thị nên lãnh lạc nàng, từ mai ta sẽ cố gắng trở về nhà nhiều hơn, để có thêm thời gian bồi bên nàng, có được không?-Dung Vũ Ca đau lòng Vệ Minh Khê, nàng muốn Vệ Minh Khê được vui vẻ, được hạnh phúc, chứ không phải như thế này.

_Không phải lỗi tại nàng Vũ nhi. Có lẽ ta thật sự nên kiếm việc làm thôi, cũng không thể ở nhà không như vậy suốt.-Vệ Minh Khê xoa xoa vai của Dung Vũ Ca, trấn an nàng ấy.-Nhưng cái công việc duy nhất mà phù hợp với ta thì ta vừa từ bỏ rồi.

_Vệ Minh Khê...-Dung Vũ Ca thở dài, kéo Vệ Minh Khê vào lòng nàng, siết lấy vòng eo của nàng ấy, đặt lên cạnh môi hoàn mỹ kia một nụ hôn.-Vệ Minh Khê, ta thật sự nhớ về kiếp trước, khi ước nguyện cả đời của ta chỉ là được ở bên nàng, sống một cuộc sống bình dị. Hằng ngày nàng đi dạy học, còn ta ở nhà chờ nàng trở về, chỉ cần có nàng... ta cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi nhưng...

_Khoan đã, nàng vừa nói gì cơ?-Vệ Minh Khê bỗng nhiên nhận ra điều gì, nàng ngắt lời của Dung Vũ Ca.

_Uhm... ta nói, cuộc sống của ta chỉ cần có nàng đã là vô cùng mãn nguyện rồi.-Dung Vũ Ca nhíu mi nhìn dáng vẻ hiện tại của Vệ Minh Khê, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì.

_Không... trước đó, nàng nói ta đi dạy học?-Vệ Minh Khê nhắc lại lời này của Dung Vũ Ca, đúng vậy sao nàng lại không nghĩ ra chứ. Nàng có thể đi dạy học a, nàng có bằng tiến sĩ cơ mà, dạy học đối với nàng, chính là chuyện đơn giản nhất trên đời.-Đúng rồi, Vũ nhi, ta có thể đi dạy học. Ta có thể đi xin việc ở các trường đại học, chỉ cần ta có chứng chỉ sư phạm là đủ rồi. Vũ nhi... nàng là thiên tài.

Vệ Minh Khê vui vẻ không thôi, nhanh chóng hôn lên môi của Dung Vũ Ca một cái sau đó liền đứng dậy hướng thư phòng đi tới, bỏ lại Dung Vũ Ca vẫn đang chưa hoàn hồn về chuyện vừa xong. Rõ ràng là nàng chỉ là vô tình nhắc đến chuyện Vệ Minh Khê từng đi dạy học thôi, ai ngờ nó lại như gợi ý cho nàng ấy như vậy chứ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hớn hở hiện tại của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cũng chỉ có thể thở dài mỉm cười, kệ đi ai nói người nàng yêu chính là Vệ Minh Khê đây. Chỉ cần nàng ấy vui vẻ thì cứ tùy ý nàng ấy là được rồi.

Vệ Minh Khê thật sự không nói đùa, mấy ngày sau đó nàng ấy thật sự gửi CV cá nhân của mình đến rất nhiều trường đại học danh tiếng trên toàn khu vực Bắc Kinh. Và tất nhiên với cái kinh nghiệm phong phú và bằng cấp hoàn mỹ như của Vệ Minh Khê, tất cả các trường đại học mà nàng gửi đơn xin việc đến đầu gọi lại cho nàng thông báo nàng đến phỏng vấn. Vệ Minh Khê chỉ chọn ra 3 trường đại học uy tín nhất trong đó có Đại học Bắc Kinh, Vệ Minh Khê sau khi đi phỏng vấn liền ngay lập tức được nhận vào làm việc với tư cách giảng viên học việc nghành Giáo dục tư tưởng chính trị, tất nhiên nàng ấy ban đầu chỉ là học hỏi kinh nghiệm giảng dạy thôi chứ chưa được chính thức đứng lớp. Nhưng với sự thông minh hơn người của Vệ Minh Khê, họ có thể giữ chân nàng ấy khỏi đứng lớp chính thức được bao lâu chứ.