Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 112: Làm một người dũng cảm

6 tháng sau

Hạ Hàn Vũ hằng ngày vẫn là như vậy, đi làm rồi trở về nhà, cuối tuần thì ở nhà, tìm cách tự làm bản thân mình bận rộn, đọc sách, uống trà, chăm sóc vườn cây, cứ cách 2 tuần... nàng sẽ lại đến hầm mộ của Vệ Minh Khê một lần. Chưa bao giờ Hạ Hàn Vũ có thể nghĩ cuộc sống đối với nàng, lại có thể an nhàn đến thế. Hạ Hàn Vũ thời gian ở đây... đã tìm được công việc mới, đó là làm giáo viên dạy học sinh cấp 2, nàng dạy nhạc và vẽ tranh truyền thống. Nàng từng là Dung Vũ Ca cầm kỳ thi họa, dạy những môn học này đối với nàng mà nói quả thực cũng không có gì khó đi. Hạ Hàn Vũ nhận ra rằng, hóa ra nàng rất thích trẻ con, nàng đã từng nghĩ rằng nàng không ưa chúng, bởi vì khi ấy nàng chán ghét Cao Mộ Ca... nhưng giờ nghĩ lại, Cao Mộ Ca đứa nhỏ đó cũng quả thực rất đáng yêu đó chứ. Chỉ đáng tiếc là... nàng lại không dành nhiều thời gian để hàn gắn mối quan hệ của nàng với nữ nhi, Hạ Hàn Vũ cảm thấy quả thực rất có lỗi.

_Hạ lão sư... Hạ lão sư... có người đến tìm cô kìa.-Lúc Hạ Hàn Vũ còn đang miên man nghĩ về quá khứ sâu xa kia, một tiểu đồng nhỏ chạy đến kéo kéo tay áo nàng.

Hạ Hàn Vũ phản ứng ngẩng đầu lên... là Âu Mẫn Ái. Kể về nữ nhân này, quả thực nàng ta cũng rất có tình kiên trì, suốt 1 năm qua công khai theo đuổi Hạ Hàn Vũ, chỉ toàn nhận lại là cái mặt lạnh tanh của nàng... ấy mà nàng ta vẫn là không chùn bước, quả thật có vài phần giống Hách Liên Huân... nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn là vậy, không có cách nào tiếp nhận tình cảm của nàng ta.

_Âu Mẫn Ái... cô có thể đừng đến trường tìm tôi hay không chứ, tôi biết Âu Tình là nhà tài trợ lớn nhất của ngôi trường này... nhưng thật sự là cô không có việc để làm sao?-Hạ Hàn Vũ thở dài hướng Âu Mẫn Ái nói.

_Đến để tán tỉnh lão công tương lai... cũng rất là quan trọng mà.-Âu Mẫn Ái cho là đương nhiên nói.

_Ai là lão công tương lai của cô chứ, với lại... tôi sẽ không yêu một cô nhóc. Âu Mẫn Ái, ngoan... trở về đi, tối nay tôi nấu gì ngon cho cô ăn là được rồi. Đừng làm phiền tôi đi làm.-Hạ Hàn Vũ chỉ coi Âu Mẫn Ái là em gái, nên đối với nàng ấy dung túng một chút thôi.

_Đây là chị nói đấy nhé, không được nuốt lời.-Âu Mẫn Ái nghe vậy liền như mở cờ trong bụng, nhõng nhéo bám lấy tay Hạ Hàn Vũ.

_Được rồi... trở về đi.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi lắc đầu, giờ nàng chỉ muốn tống khứ mớ rắc rối đang bám cô như sam kia mà thôi.

Đúng như lời hứa, tối hôm đấy sau khi trở về nhà, Hạ Hàn Vũ quả thật làm những món mà Âu Mẫn Ái thích, thật sự trước kia nàng đã từng hứa là ngoài Lạc An Khê ra... nàng sẽ không nấu ăn cho bất kỳ người nào nữa. Nhưng... so với những điều kinh khủng mà Lạc An Khê làm với nàng, nàng nghĩ lời hứa đó cũng chẳng còn tí giá trị nào nữa đi...bởi vì... nàng sẽ không bao giờ.... không bao giờ tha thứ cho Lạc An Khê.

_A VŨ...

_Thề có trời đất cô có thể đừng hét tên tôi như thế có được hay không?-Hạ Hàn Vũ bị giật mình liền suýt nữa bị dao cứa vào tay. Nàng phát điên quay ra hướng Âu Mẫn Ái quát.

_Người ta thích A Vũ nên mới vậy mà.-Âu Mẫn Ái chạy đến ôm Hạ Hàn Vũ.

_Âu Mẫn Ái, buông tôi ra ngay... không thì đừng trách tôi tống cổ cô ra khỏi đây.-Hạ Hàn Vũ nghiêm giọng, nàng chính là chán ghét cùng bất cứ nữ nhân nào ngoài Chỉ nhi của nàng ôm ấp.

_A Vũ vẫn là tính khí như vậy, sao em lại có thể thích sang chị chứ?-Âu Mẫn Ái bĩu môi hờn dỗi nói.

_Tôi cũng không hiểu tại sao đây, giờ cô muốn ăn... hay là muốn ra ngoài. Nếu muốn ăn thì ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi chờ tôi một chút.-Hạ Hàn Vũ mà biết lý do gì mà nữ nhân cứ thích sang nàng như thế, thì nàng nhất định sẽ tìm mọi cách để hủy diệt đi lý do đó. Hạ Hàn Vũ lắc đầu, không khách khí đuổi Âu Mẫn Ái ra phòng khách ngồi.

Âu Mẫn Ái dù không tình nguyện ở bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy người mình thích trổ tài nấu ướng, nhưng bị Hạ Hàn Vũ mắng như vậy cũng không dám lên tiếng phán đổi. Đành ngậm ngùi đi ra phòng khách bật TV lên xem, vừa lúc này là tin tức thời sự hằng ngày. Âu Mẫn Ái là làm trong giới kinh doanh cũng có thói quen để tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, với lại hôm nay là ngày bỏ phiếu tín nhiệm thường trực của chính phủ, cũng là vô cùng quan trọng đi.

Hạ Hàn Vũ dù nấu ăn trong bếp cũng không để ý lắm, cho đến khi một cái tên quen thuộc được vang lên, kèm theo đó là lời tít vô cùng bắt tai. Đó là bản tin... Lạc An Khê bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp, và có khả năng sẽ đệ đơn từ chức và chính thức rút khỏi chính phủ. Hạ Hàn Vũ bỏ mặc tất cả mọi thứ đồ ăn đang dang dở trên tay, hướng phòng khách đi tới... ánh mắt kinh ngạc không hề rời khỏi màn hình TV.

"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lạc An Khê bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp, có tin đồn rằng nàng đã đệ đơn từ chức lên Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa đề nghị xin từ chức, hiện đã đang chờ ngài Tổng bí thư phê duyệt. Sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn mà phóng viên đã ghi lại được với ngài Lạc An Khê sau buổi bỏ phiếu ngày hôm nay ngoài Quốc Vụ Viện."

Sau đó là hình ảnh Lạc An Khê xuất hiện trên màn hình TV, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, kiều diễm động lòng người đó của nàng. Lạc An Khê lúc này so với 1 năm trước vẫn là như vậy, xinh đẹp như Hạ Hàn Vũ nhớ. Dung mạo của Vệ Minh Khê vẫn là không thay đổi theo năm tháng... nhưng Hạ Hàn Vũ có càm giác là mình bị ảo ánh, ánh mắt của Lạc An Khê hình như đã thay đổi, thay vào đó... là ánh mắt có vài phần thần thái... giống của Vệ Minh Khê... là nàng, nhìn nhầm sao?

*Bộ Trưởng Lạc... có nhiều người nói rằng, rằng chính Bộ trưởng Bộ tài chính ngài Tịch Thiên Lãm đã mua chuộc lại người của ngài trong chính phủ, cách đây không lâu bộ trưởng Tịch cũng đã bị bắt gặp đi ăn tối riêng với một vài quan chức cấp cao của chính phủ, những người mà được cho rằng là ủng hộ ngài cho nên đến hôm nay... họ mới bỏ phiều tín nhiệm ngài thấp như vậy, ngài có ý kiến gì về điều này?*

*Việc này... hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, nhưng điều mà không có bằng chứng, thì chúng ta không thể tùy tiện kết thành tội danh, tránh làm oan uổng thanh danh của Bộ trưởng Tịch. Còn về phần của tôi... tôi cũng tự nhận thấy trong suốt hơn 1 năm qua, mình đã không hoàn toàn chú tâm vào công việc, trong nhà cũng xảy ra vài việc cá nhân làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, như là việc ly hôn, cũng như việc Lạc thị đổi giám đốc điều hành... có thể là do những lý do đó và tôi đã để nó ảnh hướng tới công việc của mình. Cho nên hôm nay... tôi đã đệ đơn xin từ chức lên ngài Tổng bí thư và đang chờ hối âm của ngài ấy, tôi hy vọng rằng sau tôi... sẽ có những người xứng đáng hơn được tiếp quản vị trí này.*

*Tôi không hiểu, Bộ trưởng Lạc... ngài đang nói rằng, ngài là muốn từ chức, chính thức rút khỏi giới chính trị?* Phóng viên kia tiếp tục.

*Chính tôi cũng tự cảm thấy bản thân cũng đã không còn trẻ... không còn nhiệt huyết như lúc mới bước vào con đường này nữa, tôi biết dù mới làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao được gần 3 năm... kinh nghiệm không đủ, tuổi tác không đủ, cũng giống như nhiều người nói... tôi không gánh vác được trọng trách này... cho nên tôi nghĩ, rút lui có thể đối với tôi... là lựa chọn tốt nhất.* Lạc An Khê vẫn là ưu nhã trả lời câu hỏi một cách thông minh nhất. Dồn hết mọi tội lỗi lên mình... như vậy mấy lão già trong giới chính trị kia cũng không thể nào nói được nàng.

_Thật là vớ vẩn. Ở trong cái chính phủ này, Lạc An Khê chính là một trong những người em ngưỡng mộ nhất. Nhất định là có kẻ đằng sau lưng hại cô ấy.-Âu Mãn Ái nhịn không được lên tiếng nói giúp cho Lạc An Khê.

_Ý cô là sao?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.

_Cứ thử nhìn lại trong suốt gần 3 năm qua, Lạc An Khê đã làm được những gì trên cương vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao đi. Đàm phán được quyết định ổn định kinh tế với Mỹ, ký được những hợp tác quốc tế về những vấn đề bảo vệ môi trường, âm thầm thành công đàm phán với Syria về việc trao đổi 2 nhà báo người Trung Quốc ở Trung Đông, giải quyết được những mâu thuẫn với các nước Đông Nam Á, thử hỏi trong 3 năm ngắn ngủi, ai có thể làm được những điều mà cô ấy đã làm chứ?-Âu Mẫn Ái phân tích, trong suy nghĩ của Âu Mẫn Ái, Lạc An Khê quả thực rất đáng ngưỡng mộ.-Nhưng không thể phủ nhận... cô ấy là nữ nhân dũng cảm, ai mà chẳng biết hiện tại chính trị Trung Quốc đang rối ren mức nào, chưa kể đến hiện giờ ở trong chính phủ, Lạc An Khê và Tịch Thiên Lãm là hai đối thủ lớn mạnh nhất để cạnh tranh chức vị Tổng bí thư kia. Giờ Lạc An Khê lại có thể nỡ... mà bỏ lại tất cả đằng sau sao?

Mặc dù Lạc An Khê chính là em gái của Lạc An Bình, kẻ rắp tâm hại nàng thất thân, nhưng công tâm mà nói, Lạc An Khê trong lòng của Âu Mẫn Ái chính là nữ nhân rất đáng hâm mộ. Nàng không thể vì Lạc An Bình, mà có cái nhìn thành kiến với Lạc An Khê, tài giỏi chính là tài giỏi, không thể dễ dàng mà giận cá chém thớt, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng đi.

_Cô vừa nói cái gì... Lạc An Khê là cái gì?-Hạ Hàn Vũ giật mình quay lại nhìn Âu Mẫn Ái.

_Em nói Lạc An Khê là một nữ nhân dũng cảm a, có thể trước sóng gió mà không sợ đương đầu như vậy, không là dũng cảm... thì là gì?-Âu Mẫn Ái mỉm cười cho là tự nhiên nói.

_Dũng cảm sao...?-Hạ Hàn Vũ trong tiềm thức lại nhớ đến lời hứa mà Vệ Minh Khê từng hứa với nàng: "Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử."

Hạ Hàn Vũ hơi bần thần... có lẽ nào... có lẽ nào Lạc An Khê đang làm những điều này, vì nàng hay không? Hạ Hàn Vũ hiểu với tính cách của Lạc An Khê, nàng ấy tham vọng như thế, đam mêm quyền lực như thế, đâu thể nào nói bỏ là bỏ. Lạc An Khê... rốt cuộc nàng ấy đang định làm cái gì đây?

_A Vũ... chị sao thế?-Thấy Hạ hàn Vũ như là đang suy tư lên tận mây xanh, Âu Mẫn Ái mới nhẹ giọng gọi nàng.

_... Uhm... không có gì. Chỉ là tuần sau... tôi có việc phải đi ba ngày, cho nên ba ngày này, dù cô có đến cũng không tìm được tôi đâu, nên tôi chỉ là muốn báo trước cho cô như vậy.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười đánh trống lảng, nghĩ đến Lạc An Khê... nàng lại nhớ ra rằng tuần sau là ngày giỗ của Vệ Minh Khê, nàng sẽ đến thăm mộ nàng ấy, bầu bạn với nàng ấy 3 hôm.

_Em nhớ rồi.-Âu Mẫn Ái không nói gì chỉ mỉm cười, nàng nhớ là năm ngoài, cũng vào thời điểm này, A Vũ cũng là đi 3 ngày như vậy.

Cả đêm hôm đó... Hạ Hàn Vũ vẫn là không tài nào ngủ được, nàng cứ như vậy mà với tay cầm lấy điện thoại, bấm số của Lạc An Khê. Nàng thực sự lúc này chỉ muốn gọi cho Lạc An Khê, hỏi xem nàng ấy có ổn không? Nàng biết là có suy nghĩ như vậy, chính là ngu ngốc tự ngược đãi bản thân. Nghĩ xem Lạc An Khê đã làm những gì với nàng, mà nàng vẫn là như vậy vô thức lo lắng cho nàng ấy. Nhưng nghĩ đến hiện tại Lạc An Khê phải đơn độc đối mặt với những giông bão này, nàng lại không đành lòng, dù nàng giận Lạc An Khê mức nào, nàng vạn lần vẫn là không muốn Lạc An Khê phải khổ sở. Hạ Hàn Vũ thật sự nghĩ mình điên rồi, nghĩ tới nghĩ lui một hồi... nàng vẫn là quyết định không gọi cho Lạc An Khê, dù trong tâm tưởng của nàng, có bao nhiêu ham muốn được nghe giọng nói của nàng ấy... dù chỉ là một lần thôi, cũng đủ rồi. Một năm qua, dù là cuộc sống đối với nàng chính là an nhàn hơn nhiều, nhưng không thể phủ nhận có những lúc nàng cô đơn ở trong ngôi nhà nàng, tâm trí nàng mơ hồ nhớ đến Lạc An Khê, dù chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để giúp cho Hạ Hàn Vũ tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán này. Hạ Hàn Vũ thừa nhận, Lạc An Khê ở trong lòng nàng, quan trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều... đến cuối cùng, nàng vẫn là không buông bỏ được nàng ấy, vẫn là buông không được.

----------------------------

Lời của tác giả: Nếu đổi lại là Lạc An Khê thì Lạc An Khê sẽ không bao giờ vì Hạ Hàn Vũ mà từ bỏ quyền lực. Nhưng Vệ Minh Khê thì khác