Lạc An Khê kinh hãi nhìn thứ đồ vật đang phát sáng chói lóa kia kia, sao lại có thể, ngọc tiêu này... đang thật sự phát sáng. Một thứ ánh sáng thanh thuần, tinh khiết, thứ ánh sáng đẹp đẽ này như muốn thu hút Lạc An Khê vậy. Lạc An Khê không tự chủ được đưa tay như muốn chạm vào cây Ngọc tiêu, thứ ánh sáng này không chỉ thanh khiết mà thậm chí còn không hề mang một chút nóng rực nào, điều này càng hấp dẫn Lạc An Khê hơn. Lạc An Khê một đường, nhanh chóng cầm lấy cây Ngọc tiêu, đó là khi... toàn bộ mọi ký ức trong đầu Lạc An Khê như muốn nổ tung.
Lạc An Khê ngã khuỵu xuống... tay ôm lấy đầu mình, đầu nàng lúc này như là có những cơn sóng ồ ạt đang đánh liên tục vào mọi dây thần kinh của nàng vậy. Những ký ức của kiếp trước chính là theo những cơn sóng đó mà tràn về, như một bộ phim... chúng chạy qua toàn bộ ký ức của Lạc An Khê, như là muốn Lạc An Khê nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Nàng đã nhìn thấy hết... nhìn thấy Dung Vũ Ca là nữ nhân diễm mỹ tuyệt luân đó... vì nàng mà gả cho Cao Hiên, nhi tử của nàng. Nàng nhớ đến những tháng ngày Dung Vũ Ca ở trong hoàng cung, lấy thân phận con dâu mà tìm mọi cách thân cận nàng, từng bước từng bước mà trộm đi tâm của nàng. Nàng nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi ở Giang Nam khi ấy, khi mà nàng thừa nhận lòng mình mà quyết ở bên cạnh Dung Vũ Ca, cùng nàng ấy bắt đầu cái mối tình ngang trái này. Nàng nhớ một Dung Vũ Ca đã vì nàng... mà đầu độc chết thân cữu cữu của nàng ấy, vì nàng mà không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với mẫu thân của mình. Nàng nhớ... đến một Dung Vũ Ca điên cuồng phát tiết với nàng... khi nàng đẩy nàng ấy đến giường của Cao Hiên, cũng nhớ đến thái độ lãnh đạm của nàng ấy dành cho nàng trong suốt thời gian nàng ấy mang thai Cao Mộ Ca, nàng nhớ rằng... cũng chính là nàng khi ấy đã bức nàng ấy bỏ đi. Nàng cũng nhớ những tháng ngày cuối cùng đẹp đẽ mà Dung Vũ Ca đã đem lại cho nàng, cho cái cuộc sống đấu đá quyền lực dính đầy nhơ nhuốc và máu tươi đó. Để rồi khi nàng nhắm mắt lại, Dung Vũ Ca vẫn là cầm lấy tay nàng, một mực nói sẽ mãi ở bên nàng, nàng vẫn là nhớ những giọt lệ long lanh trên gương mặt kinh diễm của Dung Vũ Ca, những giọt nước mắt vì nàng... mà rơi đó. Và cuối cùng và chân thực nhất, nàng nhớ lời hứa mà nàng đã hứa với Dung Vũ Ca trước khi nàng rời xa nhân thế: "Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử."
Mọi thứ, mọi thứ, chính xác hiện rõ trong tâm thức của Lạc An Khê... nàng nhớ ra rồi, nàng đã nhớ ra toàn bộ rồi... nàng... chính là Vệ Minh Khê, là Vệ Minh Khê. Và Hạ Hàn Vũ... chính là Vũ nhi của nàng, Vũ nhi... Dung Vũ Ca của nàng. Lạc An Khê nghĩ đến đây, liền vui sướиɠ mà mỉm cười, giờ thì nàng đã hiểu tại sao Vũ nhi lại chọn rời bỏ Bắc Kinh mà đi đến Nam Xương, bởi vì nơi đó... chỉ cách mộ của nàng 1 giờ đi xe mà thôi. Vũ nhi là vì nàng, nên mới quyết định ở nơi đó, trong lòng nàng ấy vẫn thủy chung dành cho nàng tình yêu của kiếp trước.
_Dung Vũ Ca... nàng thật là ngốc, nàng thật là ngốc.-Vệ Minh Khê một lần nữa rơi lệ, nhưng lần này là những giọt lệ của hạnh phúc. Giờ thì nàng thật sự có đủ tự tin... tự tin rằng Hạ Hàn Vũ sẽ không bao giờ phản bội nàng, cũng như tình yêu của nàng... cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội nàng ấy vậy.
Khi Vệ Minh Khê nhớ ra mọi chuyện, cũng là khi Ngọc tiêu kia dừng phát sáng, Vệ Minh Khê nhìn ngắm câu Ngọc tiêu nàng đang cầm trong tay. Nó vẫn là như vậy... vẫn là y như lần cuối cùng Vệ Minh Khê nàng chạm vào nó. Cũng giống như tình yêu mà nàng dành cho Dung Vũ ca vậy, tinh xảo, hoàn mỹ không có một tỳ vết.
_Cảm ơn ngươi... Ngọc tiêu.-Vệ Minh Khê mỉm cười nhìn cây tiêu này, nếu không có nó, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ không lấy lại được ký ức của kiếp trước đây.
Vệ Minh Khê nhìn mọi thứ xung quanh nàng, nàng có tất cả, nàng có quyền lực, có tiền bạc, có mọi thứ... chỉ là những thứ này... lại không đổi được tình yêu của Dung Vũ Ca dành cho nàng. Vệ Minh Khê lúc này mới nhận ra, đến cuối cùng, nàng vẫn là đã đi ngược lại lời hứa kiếp trước nàng dành cho Dung Vũ Ca. Nhưng nàng chỉ có thể trách, nàng không nhớ ra sớm hơn, có lẽ nếu nàng nguyện tin tưởng câu chuyện của Hạ Hàn Vũ, dù chỉ một ít.. thì mọi chuyện cũng đã không bị đẩy đến cái bước đường này.
Nhưng dù sao thì... Lạc An Khê chính Là Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê chính là Lạc An Khê... đó là sự thật không thể thay đổi. Nàng không thể thay đổi bản chất của mình là ai, nhưng nàng chắc chắn một điều, vì tình yêu nàng dành cho Dung Vũ Ca... nàng sẵn sàng từ bỏ hết thảy. Nàng thà làm một nữ nhân không quyền không thế, không tiền không tài... còn hơn là một nữ nhân có tất cả, mà đến cuối cùng để mất đi Dung Vũ Ca một lần nữa. Lần này... hãy để Vệ Minh Khê nàng thực hiện đúng những gì nàng đã từng hứa, vì Dung Vũ Ca mà làm một người dũng cảm đi. Nàng đặt Ngọc tiêu về đúng vị trí của nó, hướng cửa sổ mà đi tới, nhẹ ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài kia... lòng hướng về Dung Vũ Ca.
_Vũ nhi... nàng hãy chờ ta, cho ta một ít thời gian nữa thôi, ta hứa... sẽ chân chính mà trở về bên nàng, hoàn hảo quay trở về... làm Chỉ nhi của nàng.-Vệ Minh Khê nhìn khung cảnh đêm nay, nhỏ giọng thì thầm, hy vọng rằng ánh trăng hay những cơn gió dịu nhẹ sẽ truyền được những lời này... đến được với Vũ nhi của nàng.
------------------------------
Lạc An Khê ngồi trong Hạ thị, nhàn nhã đối diện Tịch Uyển Ca mà uống trà. Hiện tại nàng chính là Vệ Minh Khê cao quý, tất nhiên khi ký ức của nàng trở về, thì thần thái... cũng theo đó mà trở về. Ngoài là một Lạc An Khê cao quý, quyền lực vô hạn ra, hiện tại Lạc An Khê còn phát ra một loại khí tức vương giả bức người nữa, thứ khí tức cao quý, chí cao vô thượng này... làm cho Tịch Uyển Ca... có chút không thoải mái.
Sáng nay, lúc Tịch Uyển Ca nhận được thông báo từ lễ tân là Lạc An Khê tìm đến... thật sự nàng còn nghĩ nàng nghe nhầm, suốt một năm nay nữ nhân này không đến tìm nàng, giờ lại tự dưng đến tận nơi kiếm nàng. Nếu nàng không gặp, chính là không nể mặt đi. Nhưng Tịch Uyển Ca vạn lần không nghĩ, dáng vẻ của Lạc An Khê hiện tại... lại tốt như vậy, khác với lần cuối mà nàng ta đến tìm nàng.
_Lạc An Khê... nếu cô đến vì tung tích của Vũ nhi... thì tôi khuyên cô trở về đi. Tôi thật sự không biết em ấy ở đâu.-Tịch Uyển Ca vẫn là thái độ như vậy, nếu không phải vì hiện tại nàng đang ở trong mối quan hệ với Triệu Tư Băng, thì nàng nhất định sẽ không cho Lạc An Khê nhiều mặt mũi như vậy đâu.
_...-Lạc An Khê chỉ nhẹ nở nụ cười, nàng tin Tịch Uyển Ca không biết Hạ Hàn Vũ ở đâu thật, nhưng lần này nàng đến, không phải vì chuyện của Vũ nhi.-Tịch tiểu thư có phần hiểu nhầm rồi, hôm nay tôi đến, là muốn xin Tịch tiểu thư một ân huệ.
_Khách khí rồi, Tịch Uyển Ca tôi chỉ là một thương nhân tép riu, nào có năng lực gì mà cho được Bộ trưởng Lạc ngài ân huệ chứ.-Tịch Uyển Ca nhếch môi, nhưng nàng vẫn chính là để ý... ánh mắt của Lạc An Khê... nó hình như biến đổi rồi, nó... có một chút băng lãnh, một chút ẩn ý không thể nhìn ra. Lạc An Khê, cứ như là biến thành một con người khác vậy.
_Vậy cũng không giấu Tịch tiểu thư nữa, tôi lần này đến, là muốn cô giúp tôi liên lạc với Tịch tiên sinh.-Lạc An Khê vẫn là giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh nói chuyện với Tịch Uyển Ca, dù ngữ khi nghe qua thì có vẻ là ôn hòa, nhưng tiềm tàng bên trong nó ẩn chứa một loại sức ép vô hình.
_Cha tôi, cô muốn gặp ông ấy làm gì?-Tìm cha của nàng sao, chẳng phải Lạc An Khê và Tịch Thiên Lãm luôn là đối đầu nhau à?
_Tịch tiểu thư... cô cảm thấy, điều gì ở tôi ngăn cách tôi ở bên Vũ nhi?-Lạc An Khê hướng Tịch Uyển Ca nhu thuần hỏi, nụ cười trên khóe môi vẫn là giương như vậy.
_Tính cách của cô, gia thế của cô, gia đình của cô... và ngay cả vị trí hiện tại mà cô đang nắm giữ. Tất cả, tất cả... đều là những vật cản giữa cô và Vũ nhi.-Tịch Uyển Ca không khách khí nói ra toàn bộ những điều Lạc An Khê có ngăn cản Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ ở bên nhau. Mà Vũ nhi ư? Từ lúc nào mà Lạc An Khê lại được gọi cái danh xưng thân mật như thế chứ?
_Những thứ như là gia đình... hay gia tộc, Lạc An Khê tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chỉ duy có chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao này, nếu tôi muốn buông bỏ nó... thì chỉ có thể nhờ đến Tịch tiên sinh mà thôi.-Lạc An Khê vui vẻ nói cho Tịch Uyển Ca sự thật... nàng chính là đang từng bước, từng bước... buông bỏ tất cả đấy.
_Cô... Lạc An Khê, cô có bệnh?-Tịch Uyển Ca như không tin vào điều nàng đang nghe nữa, Lạc An Khê nói gì, nàng ta nói nàng ta muốn buông bỏ tất cả sao? Vì Vũ nhi ư?
_Tôi chính là có bệnh, bệnh của tôi... chỉ có Vũ nhi mới chữa khỏi được. Tịch tiểu thư... cô có thể giúp tôi hay không?-Lạc An Khê tiếp túc, ngữ khí thấp phần bức người.
Tịch Uyển Ca suy nghĩ một hồi, xong cũng lấy điện thoại ghi số điện thoại cá nhân của cha nàng lên một tờ giấy đưa cho Lạc An Khê. Dù sao thì... hiện tại Tịch Uyển Ca nàng cũng xem như là có được hạnh phúc của riêng nàng, chỉ thiếu mỗi Vũ nhi và Lạc An Khê nữa thôi.
_Cứ như vậy tin tưởng mà đưa cho tôi? Cô không sợ tôi nói dối cô sao?-Lạc An Khê không nghĩ đến, Tịch Uyển Ca lại dễ dàng như vậy cho nàng số của Tịch Thiên Lãm.
_Ban đầu tôi không tin cô, nhưng ánh mắt của cô... nói điều ngược lại. Ánh mắt của cô nó luôn là kiên định như vậy, chỉ khi nhắc đến Vũ nhi, ánh mắt sắc sảo kia mới trở về với vẻ ôn nhu, nhu thuần. Và cả trong cái cách nói chuyện của cô, tôi tin cô đã thay đổi. Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn nghĩ cô như biến thành người hoàn toàn khác vậy. Nên chính là sự xuất hiện của cô ngày hôm nay, khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, cô sẽ không để Vũ nhi thất vọng một lần nữa. Bất kể là cô làm gì, bất kể sau này có như thế nào... chỉ cần cô có thể đem lại hạnh phúc cho Vũ nhi... tôi Tịch Uyển Ca, nhất định sẽ ủng hộ cô.-Tịch Uyển Ca tin tưởng, lần này Lạc An Khê nhất định có thể đem tới cho Vũ nhi hạnh phúc mà em ấy luôn muốn.
------------------------------
Lời của tác giả: Vệ Minh Khê đã xuất hiện rồi nhé các nàng