Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 107: Phiên ngoại Băng Ca 4 - Vưu vật

Tịch Uyển Ca thẹn thùng đỏ mặt, nữ nhân Triệu Tư Băng này... ai muốn làm nữ chủ nhân của biệt thự Triệu gia chứ? Nhưng nghĩ đến những tiểu tình nhân của Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca nhanh chóng cảm thấy không vui, chẳng lẽ Triệu Tư Băng vẫn để đám ong bướm đó làm việc ở đây, ngày ngày lượn lờ trước mặt nàng ấy à?

_Sao thế? Sao lại không vui rồi?-Tinh tế nhận thấy rõ được sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt Tịch Uyển Ca. Triệu Tư Băng liền biết nàng ấy nhất định đang nghĩ đến những điều không hay về nàng.

_Triệu Tư Băng... chị biết trong mắt em dung không nổi một hạt cát, những thứ mà em thích cũng chỉ có thể là của em... nếu thứ đó không chỉ thuộc về một mình em... thì em nhất định sẽ không tiếc nuối mà buông bỏ.-Tịch Uyển Ca thấp giọng nói lên suy nghĩ của nàng, đây cũng chính là lời cảnh cáo cho Triệu Tư Băng.

_Điều này còn cần em nói, từ lúc xác định là tôi thích em, tôi đã giải tán hết đám tiểu tình nhân kia rồi. Uyển nhi... đời này ngoài em ra, tôi sợ sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa. Cho nên... cầu xin em... sau này dù tôi có ngu ngốc mà làm sai chuyện gì, cũng đừng vô tình mà rời bỏ tôi có được không?-Triệu Tư Băng nắm lấy tay của Tịch Uyển Ca, nhẹ đưa lên môi nàng. Khi trái tim của Triệu Tư Băng đã lựa chọn yêu một người, thì trong tâm trí, nhất định sẽ chỉ có hình bóng của người đấy, như lúc này... trong trái tim của Triệu Tư Băng chỉ dung chứa duy nhất Tịch Uyển Ca mà thôi.

_Nếu người không phụ ta... ta quyết không phụ người. Một đời một kiếp, bất ly bất khí.-Tịch Uyển Ca mỉm cười, dành cho Triệu Tư Băng một câu trả lời vừa ý. Chỉ cần Triệu Tư Băng vĩnh viễn yêu nàng, thì nàng cũng sẽ vĩnh viễn ở bên Triệu Tư Băng, nửa khắc cũng không rời xa.

Triệu Tư Băng nghe vậy, lòng như là nở hoa, nàng tiến lại gần, có ý ngậm lấy đôi môi kia, nhưng rất nhanh đã bị Tịch Uyển Ca tránh được.

_Tư Tư... chị còn chưa tắm đâu, thân thể toàn mùi rượu, thật khó ngửi.-Tịch Uyển Ca nhíu nhíu mày, nàng không trách Triệu Tư Băng hướng nàng cầu hoan, nhưng thật sự nàng chịu không được mùi rượu nồng nặc trên người Triệu Tư Băng.

_Vậy được... em tắm cùng tôi.-Triệu Tư Băng dừng mọi hành động, hứng thú nhìn Tịch Uyển Ca, nàng thật sự mong đợi Tịch Uyển Ca cùng nàng tắm uyên ương trì đây.

_Triệu Tư Băng... có nghĩ cùng đừng nghĩ.-Tịch Uyển Ca nhẹ đẩy Triệu Tư Băng ra, Triệu Tư Băng đây chính là đang nằm mơ.

_Bảo bối à... tôi đây đâu phải là đang trưng cầu ý của em.-Triệu Tư Băng gian ác mỉm cười, bế ngang Tịch Uyển Ca lên lần nữa, hướng nhà tắm đi tới.

Tịch Uyển Ca thật không thể tin được nữ nhân này, dù nàng có dãy dụa như thế nào, Triệu Tư Băng khí lực vẫn không hề mất đi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mà áp chế nàng. Triệu Tư Băng thay Tịch Uyển Ca giải khai quần áo của nàng và của bản thân, thân thể của Tịch Uyển Ca vẫn là như trong trí nhớ của nàng, đẹp như là được tạo ra bởi bản tay thần thánh. Bị Triệu Tư Băng không rời mắt khỏi thân thể mình, Tịch Uyển Ca ngại ngùng không thôi, dù đây chẳng phải lần đầu Triệu Tư Băng được chiêm ngưỡng thân thể nàng... nhưng sự thật vẫn là nàng da mặt mỏng đi.

May mắn là trong suốt quá trình tắm rửa... Triệu Tư Băng ngoài hôn nàng ra thì không làm bất cứ hành động nào quá phận, để thưởng cho sự nhẫn nhịn siêu phàm đó của Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca chính không không ngại đáp lại những nụ hôn ướŧ áŧ, nóng bỏng kia, Tịch Uyển Ca thừa nhận... kỹ thuật hôn và kỹ thuật trên giường của Triệu Tư Băng chính là đứng hạng nhất.

Thật sự là cả hai khó khăn lắm mới tách được nhau ra mà rời khỏi phòng tắm, hay nói đúng hơn là Tịch Uyển Ca phải cố gắng lắm mới tách được khỏi con sam Triệu Tư Băng kia. Hương thơm của đồ ăn được truyền qua không khí, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cả hai, chắc lúc hai nàng đang tắm... đồ ăn đã được quản gia cho người âm thầm dọn lên rồi. Không biết Triệu Tư Băng thì như thế nào, nhưng Tịch Uyển Ca lúc này chính là đói mờ cả mắt rồi. Triệu Tư Băng biết tiểu bảo bối này vì nàng mà còn chưa ăn tối, liền cùng nàng nhanh chóng ngồi xuống mà động đũa.

Nếu mà lúc này Tịch Uyển Ca chưa phải là giám đốc điều hành của Hạ thị, thì nàng nhất định sẽ phóng túng mà lưu lại biệt thự Triệu gia một đêm. Nhưng nàng còn có công việc, mới tiếp quản Hạ thị, nàng cũng chẳng nhàn rỗi gì. Triệu Tư Băng biết bản thân không giữ lại được Tịch Uyển Ca liền ngậm bồ hòn làm ngọt, cho một vài bộ quần áo, laptop cá nhân vào một cái balo, sau liền đưa Tịch Uyển Ca trở về, Tịch Uyển Ca không lưu lại với nàng, vậy nàng sẽ lưu lại với Tịch Uyển Ca vậy, dù sao kết quả... cũng sẽ như nhau mà thôi.

Dù trong đầu nghĩ là vậy... nhưng Tịch Uyển Ca sau khi trở về lại nhốt mình ở trong thư phòng, để mặc Triệu Tư Băng ở phòng nàng. Triệu Tư Băng chỉ có thể thở dài, tối nay lại phải làm Liễu Hạ Huệ rồi, thôi thì nàng chấp nhận... ai bảo nàng đi yêu phải một nữ thần cơ chứ. Triệu Tư Băng ngoan ngoãn không quấy rầy Tịch Uyển Ca, chỉ ngồi trên giường làm việc, sau đó liền ngủ quên lúc nào cũng không biết. Lúc Tịch Uyển Ca quay trở lại phòng ngủ, thấy Triệu Tư Băng xinh đẹp ngủ thϊếp đi trên giường, thậm chí đến laptop còn chưa kịp tắt, nàng nhẹ lắc đầu mỉm cười. Tịch Uyển Ca đi lại, thay Triệu Tư Băng cất laptop và đắp lại chăn cho nàng ấy, ở bên Triệu Tư Băng, nữ nhân này lại luôn hiểu ý nàng như vậy, thật sự cũng có phần rất thoải mái. Chỉ duy có tính trăng hoa của Triệu Tư Băng... là điểm trừ rất lớn trong mắt của Tịch Uyển Ca, nhưng còn lại... thì Triệu Tư Băng quả thực tốt lắm.

Sáng hôm sau Tịch Uyển Ca vẫn đang lim dim trong mộng đẹp nhưng chính là bị Triệu Tư Băng nháo cho tỉnh. Dù nói là thế, nhưng Triệu Tư Băng tỉnh dậy chỉ là kéo Tịch Uyển Ca vào lòng nàng thôi. Thật sự thì sáng sớm tỉnh lại đã nhìn thấy nữ nhân mình yêu nằm bên cạnh, tư vị này... Triệu Tư Băng lâu rồi mới cảm nhận được, không khỏi có chút kích động.

_Tư Tư, đừng nháo có được không?-Thật sự Tịch Uyển Ca không phải là người ngủ muộn, chỉ là đêm qua làm việc có chút mệt nên không muốn dậy sớm mà thôi.

_Bảo bối... lát không phải đi làm sao, tôi dậy đi mua đồ ăn sáng cho em có được không, em thích ăn gì?-Triệu Tư Băng hôn nhẹ lên trán Tịch Uyển Ca, yêu chiều vô cùng hỏi.

_Em muốn ăn màn thầu và sữa đậu, cuối phố có một cửa hàng bán, ăn rất ngon.-Tịch Uyển Ca mắt vẫn nhắm nghiền trả lời Triệu Tư Băng, mùi hương trên cơ thể Triệu Tư Băng thật dễ chịu, cho nàng có cảm giác an tâm vô cùng, khiến nàng không muốn thoát ly khỏi nàng ấy.

_Được... tôi đi mua cho em.-Triệu Tư Băng vui vẻ, cẩn thận đặt Tịch Uyển Ca nằm xuống, nhẹ nhàng rời giường.

Triệu Tư Băng mặc quần áo thể thao nàng đã chuẩn bị trước, tiện đi chạy bộ một lát, dù sao cũng vẫn là còn sớm như vậy. Chạy bộ được 45 phút, Triệu Tư Băng mới tìm đến cửa hàng bán màn thầu mà Tịch Uyển Ca nói.

_Lại thêm một mỹ nhân đến mua màn thầu, tôi cứ nghĩ ở cả khu phố này có duy có Tịch mỹ nhân thôi chứ.-Vị thẩm thẩm bán bánh thấy Triệu Tư Băng xinh đẹp, lạ lẫm như vậy xuất hiện mua bánh, liền không khỏi vui vẻ đùa một phen.

_Uyển Ca rất hay mua bánh ở đây sao ạ?-Triệu Tư Băng thấy thẩm thẩm nhắc đến Tịch Uyển Ca, không khỏi vui vẻ theo.

_Hầu như sáng nào lái xe qua đây cũng mua, vậy ra cô là bạn của Tịch mỹ nhân sao?-Hóa ra là bạn của Tịch Uyển Ca, thảo nào tướng mạo cũng là tuyệt mỹ như vậy.-Sáng nay sao Tịch mỹ nhân lại không qua mua, lúc này Tiểu Lẫm hỏi nàng đến sốt sắng đây?

_Tiểu Lẫm?-Triệu Tư Băng nhíu mày... Tiểu Lẫm là ai?

_Hắn a... hắn là kẻ ái mộ Tịch mỹ nhân, trong khu phố này ai cũng biết mà. Sáng nào hắn cũng là đến chỗ của tôi mua màn thầu, chỉ đợi mỗi Tịch mỹ nhân đi qua để chào hỏi vài câu thôi.-Thẩm thẩm liền không ngại nó cho Triệu Tư Băng biết.

Triệu Tư Băng ngay lập tức đen mặt lại, hóa ra trong khu dân cư cũng có kẻ ái mộ Tịch Uyển Ca, chắc hắn không phải là kẻ duy nhất đi. Khốn kiếp... chỉ có thể trách Uyển nhi của nàng xinh đẹp, mị hoặc như vậy, hấp dẫn không ít ong bướm đi. Nàng sau đó cầm túi màn thầu, nhanh chóng trở về nhà Tịch Uyển Ca, Tịch Uyển Ca lúc này cũng vừa dậy, đang chuẩn bị vào đi tắm đây. Thấy Triệu Tư Băng từ trên xuống dưới vận đồ thể thao, Tịch Uyển Ca liền biết Triệu Tư Băng vừa mới đi tập chạy về, nhất định cũng sẽ muốn đi tắm, vậy nhường nàng ấy tắm trước đi.

_Chị về rồi, vào đi tắm đi.-Tịch Uyển Ca nhu thuần hướng Triệu Tư Băng nói.

Triệu Tư Băng không nói gì, một mực đi đến bế bổng Tịch Uyển Ca lên, tiêu sái hướng phòng tắm đi tới. Lại một lần tắm uyên ương, Tịch Uyển Ca thật sự không hiểu, mới sáng sớm ra Triệu Tư Băng đã phát tiết cái gì chứ? Nhưng thật sự thì Tịch Uyển Ca vẫn rất phối hợp cùng Triệu Tư Băng tắm... nàng thật sự muốn biết Triệu Tư Băng phát hỏa chuyện gì? Luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng chỉ lặng im ôm chặt nàng ấy vào lòng, cùng nàng ấy chìm trong làn nước ấm nóng vừa phải. Triệu Tư Băng thật sợ... Tịch Uyển Ca chính là như một nữ thần, một nữ thần mà hấp dẫn tất cả mọi người, nàng thật sợ rằng Tịch Uyển Ca một ngày sẽ thoát ly khỏi tầm với của nàng... nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, nhưng nàng vẫn là vạn phần lo lắng... Uyển nhi là của nàng, chỉ có thể là của một mình nàng mà thôi.

_Tư Tư... mới sáng sớm, chị làm sao thế?-Tịch Uyển Ca không hiểu Triệu Tư Băng bị làm sao nữa, chẳng phải lúc nãy vẫn tốt sau, sao sau khi đi mua màn thầu về cho nàng lại tức giận như thế?

_Tôi thật sự hận không thể thu nhỏ em lại, nhốt em ở trong túi của tôi, để cho tôi ngày ngày có thể nhìn thấy em, cũng không ai khác có thể chiêm ngường vẻ đẹp của em. Em xinh đẹp như vậy, hấp dẫn nhiều ong bướm như vậy, tôi thật sự không khỏi lo lắng.-Triệu Tư Băng dựa cằm vào vai của Tịch Uyển Ca, ôn nhu vuốt ve tấm lưng nàng, thấp giọng nói.

_Tư Tư... chị đang nói lung tung gì thế? Lời này phải là em nói mới đúng đi.-Tịch Uyển Ca không hiểu, sao tự nhiên Triệu Tư Băng lại nghĩ đến chuyện này. Mà nàng còn chưa lo Triệu Tư Băng hấp dẫn ong bướm thì thôi, giờ Triệu Tư Băng lại quay lại lo nàng. Nàng thì có ong bướm nào chứ?

_Ở khu phố này, ai cũng biết là tên Tiểu Lẫm nào đó thích em, em lại nói em không hề biết?-Triệu Tư Băng mạnh miệng chất vẫn.

_Tiểu Lẫm? Trương Lẫm? Hắn thì có liên quan gì đến em chứ?-Trương Lẫm sao, hắn là sống cách đây mấy khu nhà, mọi ngày chỉ là hay gặp hắn ở quán màn thầu của Mỹ thẩm đầu phố, cũng chỉ qua loa chào hỏi hắn vài câu cho phải phép, đâu tính là gì đâu chứ.

_Hắn là thích em... sao em lại có thể không biết? Hắn chăm chỉ như vậy mua màn thầu của Mỹ thẩm cũng chỉ vì mong có thể hằng ngày được gặp em đấy.-Triệu Tư Băng liền phát tính khí ghen tuông trẻ con.

_Là chính chị nói là hắn thích em... cũng không phải em thích hắn, sao chị lại có thể quay ra phát tiết với em?-Tịch Uyển Ca không hiểu nổi, rõ ràng là nàng đâu có ý gì với Trương Lẫm kia, giờ Triệu Tư Băng lại quay lại trách nàng quá xinh đẹp sao? Nàng nếu không có mị lực, thì sao có thể câu dẫn được Triệu Tư Băng chứ?

_Còn không phải vì tôi ghen sao, tôi chính là bình dấm chua đấy, ai bảo em xinh đẹp mị hoặc như thế?-Triệu Tư Băng làm nũng, nàng không ngại thừa nhận chính là nàng đang ghen, kể cả là Tịch Uyển Ca không có tình ý gì với tên kia, nàng vẫn chính là ghen đấy.

_Tư Tư... nếu em không như thế này... liệu Tư Tư có để ý đến em không?-Tịch Uyển Ca bật cười, Triệu Tư Băng lúc này ghen tuông thật đáng yêu quá, đây là một mặt khác của nàng ấy sao. Tịch Uyển Ca ôm lấy cổ Triệu Tư Băng, mị hoặc thì thầm.

_Nếu em xấu một chút, lại ngốc một chút... thì có lẽ tôi đã không yêu em nhiều đến thế.-Triệu Tư Băng vui vẻ, nàng chính là yêu Tịch Uyển Ca của hiện tại, yêu đến chết.-Uyển nhi... em chính là vưu vật mà ông trời ban cho tôi.

--------------------------------

Lời của tác giả: Au tiết lộ là 2 chap sau Vệ Minh Khê chính thức lên sàn diễn rồi nhé các nàng