Ba tháng sau khi Hạ Hàn Vũ bỏ đi, dường như tất cả vẫn như lúc nàng ấy chưa rời đi vậy, mọi người vẫn là chìm vào những nhộn nhịp của thành phố hào hoa này. Có lẽ hiện tại, chỉ duy nhất có Lạc An Khê... là vẫn không hề từ bỏ hy vọng mà huy động người đi tìm Hạ Hàn Vũ.
Tịch Uyển Ca giờ cũng đã bắt kịp với tiến độ công việc của Hạ thị, trước khi rời đi Hạ Hàn Vũ đã giao Hạ thị cho nàng, vậy thì nàng nhất định sẽ thay em ấy điều hành thật tốt. Vấn đề lớn duy nhất mà Tịch Uyển Ca phải đối mặt... chính là Triệu Tư Băng, từ khi Hạ Hàn Vũ bỏ đi, dường như Triệu Tư Băng đã trở nên lớn mật hơn rất nhiều, ngày nào cũng đi tìm Tịch Uyển Ca gây phiền toái. Chỉ riêng 1 tháng qua... Triệu Tư Băng hầu như mỗi tối đều dày mặt mò đến nhà của Tịch Uyển Ca để ăn chực bữa tối tại nhà nàng. Thậm chí còn nán lại đến tận 10 giờ đêm mới chịu rời đi, khiến Tịch Uyển Ca thật sự không khỏi đau đầu, nhưng nàng ta lấy danh nghĩa là bằng hữu đến chơi nên Tịch Uyển Ca không thể quá thô lỗ mà hạ lệnh đuổi khách... bằng hữu nào mà đến chơi nhà được thường xuyên như nàng ta chứ, căn bản đây là cái cớ.
_Triệu Tư Băng... đồ ăn của biệt thự Triệu gia nấu không ngon sao, sao cô cứ phải chạy đến chỗ tôi làm gì chứ?-Trong một lần Tịch Uyển Ca mở cửa nhìn thấy Triệu Tư Băng... liền biết nữ nhân này là đến ăn chực. Nàng nhịn không được liền mắng nàng ta.
_Đồ ăn của biệt thự quả thực rất ngon, dù sao cũng là đấu bếp nổi tiếng nấu, sao có thể không ngon chứ... chỉ là đó không phải đồ ăn em nấu. Tôi có mua mỳ ý và rượu đây, em làm cho tôi ăn được không?-Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca một tháng qua dù tranh cái là thế nhưng cũng đã tạo nên một phối hợp rất ăn ý. Triệu Tư Băng muốn Tịch Uyển Ca nấu cho nàng ta ăn cũng được, chỉ cần nguyên liệu là Triệu Tư Băng mua, bát là Triệu Tư Băng rửa thì Tịch Uyển Ca nhất định sẽ nấu ra được món nàng ta thích ăn.
_Triệu Tư Băng... mang về bảo đầu bếp nhà cô đi mà nấu, tôi không phải đầu bếp của cô, lập tức cút cho tôi.-Hôm nay Tịch Uyển Ca gặp chuyện khiến nàng khó chịu ở Hạ thị, nên hôm nay không có tâm tình nấu cho Triệu Tư Băng ăn.
Nhưng Triệu Tư Băng làm sao dễ dàng như vậy để bị đuổi đi, nàng nhanh nhẹn lẻn vào trong nhà khi Tịch Uyển Ca còn chưa kịp đóng cửa.
_CÔ...!-Tịch Uyển Ca thực sự tức điên với nữ nhân mặt dày này, chết tiệt, nàng ta nghĩ đây là đâu chứ.
_Nếu em tâm tình không tốt, vậy hôm nay để tôi nấu cho em ăn có được không?-Triệu Tư Băng biết hôm nay Tịch Uyển Ca nhất định gặp chuyện không vui nên mới khó ở với nàng, nàng cũng không muốn làm nàng ấy tiếp tục mất hứng.
Triệu Tư Băng bỏ qua phản ứng tiếp theo của Tịch Uyển Ca, liền thẳng phòng bếp mà đi tới. Tịch Uyển Ca còn sợ rằng Triệu Tư Băng vốn là tiểu thư vụng về, không biết làm bếp. Liền chân trước chân sau đi theo nàng, nàng chỉ sợ Triệu Tư Băng sẽ làm hỏng. Nhưng có vẻ Tịch Uyển Ca đánh giá sai Triệu Tư Băng rồi, Triệu Tư Băng ở trong phòng bếp, thân thủ rất nhanh nhẹ mà bắc bếp, đun nước, bắt đầu nấu ăn... Toàn bộ quá trình Tịch Uyển Ca không hề rời mắt khỏi thân ảnh đang nhanh thoăn thoắt làm từng công đoạn kia... Triệu Tư Băng cảm giác rất giống một đầu bếp chuyên nghiệp hơn cả Tịch Uyển Ca nàng đấy. Tịch Uyển Ca vạn phần không nghĩ... nàng còn có thể nhìn thấy một mặt khác này của Triệu Tư Băng.
Nhìn đĩa mỳ ý hoàn hảo được đưa đến trước mặt mình, Tịch Uyển Ca khá chắc rằng dù có là nàng làm, cũng không thể nào làm ra được một đĩa mỹ hoàn mỹ đến thế, từ mùi hương cho đến độ cân đối, tất cả, đều có thể chấm điểm 10. Còn về hương vị, Tịch Uyển Ca vì cũng đã hơi đói, nên rất nhanh cầm dĩa đưa một miếng mỳ lên miệng... hương vị... cũng chấm điểm 10 luôn, hóa ra Triệu Tư Băng... từ xưa đến nay... đều là cố tình chơi nàng.
_Triệu Tư Băng... chị là tên lừa đảo khốn kiếp.-Tịch Uyển Ca hướng Triệu Tư Băng mắng.
_...-Triệu Tư Băng đang rót rượu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tịch Uyển Ca nói như vậy, chẳng lẽ món mình làm không ngon sao?-Lừa đảo...? Tôi lừa em cái gì?
_Triệu Tư Băng... rõ ràng chị có thể nấu ăn, còn nấu ngon như vậy, sao chị hằng ngày lại đến đây bắt tôi nấu cho chị ăn đây, chị đúng là tên đại lừa đảo.-Tịch Uyển Ca thật sự càng ăn đĩa mỳ nàng, càng mắng Triệu Tư Băng thậm tệ hơn.
_Tôi có thể nấu ăn... nhưng tôi lại thích những món em nấu cho tôi ăn a... Chỉ cần là em nấu, tôi đều sẽ thích.-Triệu Tư Băng vui vẻ mỉm cười, cho là vô tội nói.
_Dối trá.-Tịch Uyển Ca có đánh chết nàng cũng không tin đâu.
_Uyển nhi... tôi thật không nói dối em, dù tôi làm đồ ăn có ngon đến mức nào... thì đồ ăn tôi làm vẫn không thể đam lại được cho tôi tư vị khi thưởng thức những món ăn em làm cho tôi.-Triệu Tư Băng trầm giọng, ngữ khí thập phần nghiêm túc.
Nhìn và ánh mắt của Triệu Tư Băng... Tịch Uyển Ca cảm nhận được, những lời nàng ta nói thật sự là chân tâm. Nhưng đồ ăn nàng nấu dù là ngon nhưng cũng không thể so sánh với đĩa mỳ này chủa Triệu Tư Băng đi.
_Triệu Tư Băng... nói cho tôi biết... chị học nấu ăn ở đâu?-Tịch Uyển Ca khẽ nhíu mày dò hỏi.
_Triệu Hoa là tập đoàn đầu tư và phát triển nghành du lịch và khách sạn. Hồi còn trẻ... ông nội đã từng dẫn tôi đi rất nhiều khách sạn 5 sao khác nhau, cũng đã từng vứt tôi ở đó để học tập, những kỹ năng nấu nướng này, cũng là tự tôi trau dồi được trong khoảng thời gian đó.-Triệu Tư Băng mỉm cười trả lời.-Em không tưởng tưởng được lúc đó. Trong một tối mà tôi phải làm nhiều đồ ăn đến thế nào đâu, có thể nói làm nhiều đến mức mà giờ đây chỉ cần có đủ nguyên liệu... là tôi có thể thoăn thoắt lặp lại toàn bộ quá trình làm khi đó, nó như là được sao lưu hoàn hảo vào bộ nhớ của tôi và dần biến thành một loại thói quen vậy.
_Triệu gia quả thật... có cách đào tạo người thừa kế thật kỳ lạ.-Tịch Uyển Ca thật không nghĩ Triệu Tư Băng... lại có một thời niên thiếu thú vị như thế.
_Khác với Lạc gia... Triệu gia không hề lựa chọn người thừa kế trước, xong mới đào tạo người đấy. Triệu Gia lại sẽ để cho toàn bộ những người thừa kế có tiềm năng cùng nhau trau dồi, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau cạnh tranh công bằng để rồi đến cuối cùng, ai là người ưu tú hơn cả... sẽ được chọn làm người thừa kế.-Triệu Tư Băng phân tích rõ điểm khác biệt giừa truyền thống gia đình nàng và truyền thống gia đình của Lạc An Khê.
_Tôi thấy thật đáng thương cho con của chị sau này.-Tịch Uyển Ca nghĩ đến về sau, Triệu Tư Băng mà có con, không biết sẽ làm gì để đào tạo chúng đây.
_Về sau... con của em sinh cho tôi, tôi nhất định sẽ cưng chiều như bảo bối, em sinh bao nhiêu đứa, thì tôi sẽ chia Triệu Hoa ra làm bấy nhiêu phần, nhất định sẽ không đứa nào phải chịu thiệt hết.-Triệu Tư Băng gian tà mỉm cười hướng Tịch Uyển Ca trêu đùa.
_Triệu Tư Băng... đừng hồ ngôn... ai nói tôi sẽ sinh con cho chị?-Tịch Uyển Ca đen mặt, nữ nhân này không trêu chọc nàng thì nàng ta không chịu được sao?
Bữa ăn cứ như vậy mà diễn ra, dù trong bữa ăn... Triệu Tư Băng cứ tìm cách chọc cho Tịch Uyển Ca không là bật cười, thì sẽ là tức đến phát điên. Nhưng Tịch Uyển Ca không thể không thừa nhận, có Triệu Tư Băng ở đây... tất cả mọi muộn phiền trong công việc đều rất nhanh bị đánh bay ra khỏi đầu của nàng. Ở bên Triệu Tư Băng... Tịch Uyển Ca thật sự cảm thấy cũng rất vui vẻ.
Sau khi rửa bát xong, Triệu Tư Băng liền gọt một chút hoa quả liền đi ra phòng khách... lúc này Tịch Uyển Ca đang ngồi trên sàn nhà, mắt không rời khỏi những số liệu đang chuyển động trên màn hình máy tính. Triệu Tư Băng ôn nhu mỉm cười, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt đĩa hoa quả lên bàn.
_Tôi biết em thích ăn táo liền gọt vài quả đây.-Triệu Tư Băng vui vẻ hướng Tịch Uyển Ca đánh động.
Tịch Uyển Ca không nhìn nàng, tay vẫn vô thức cầm lấy một miếng tao đưa lên miệng, thậm chí còn không để ý Triệu Tư Băng lúc này đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Cứ như vậy, một người thì cắm cúi đọc đồng tài liệu, một người thì yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn người kia, không hề làm những hành động ảnh hưởng đến nàng ấy. Mãi cho đến tận 11 giờ đêm, Tịch Uyển Ca mới đóng máy tính lại, mỏi nhừ vươn vai một cái.
Vừa lúc này, toàn bộ người của Triệu Tư Băng ngã nhoài vào đầu gối nàng, khiến Tịch Uyển Ca trợn mắt lên vì bất ngờ. Sao nữ nhân này vẫn còn ở đây, Tịch Uyển Ca quay lại nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy rồi. Tịch Uyển Ca nhìn Triệu Tư Băng đang nằm ngủ ngon lành trên đùi nàng liền hiểu, thì ra nữ nhân này lúc nãy ngủ gật trên vai nàng, vì nàng mải nhìn đống số liệu kia nên đã không hề để ý trên vai mình nặng thêm một cái đầu. Tịch Uyển Ca không biết nên làm gì với nữ nhân Triệu Tư Băng này, nàng không nỡ đánh thức nàng ấy, nhìn nàng ấy ngủ ngon như vậy. Bỗng Tịch Uyển Ca bỗng dừng lại mọi hoạt động của nàng, ánh mắt tự nhiên không rời được khỏi gương mặt của Triệu Tư Băng... Triệu Tư Băng thật xinh đẹp quá, cái đẹp hoàn chỉnh của phụ nữ Á Đông, gương mặt thon gọn thanh tú, nước da trắng nõn mềm mại, điểm thêm là đôi môi hồng mịn màng tuyệt mỹ kia, Triệu Tư Băng lúc này trong tưởng tượng của Tịch Uyển Ca chính là một bức tượng nữ thần hoàn hảo, được tạo nên bởi bàn tay của chúa.
Thật may mắn cho ai có thể cưới được Triệu Tư Băng về làm vợ, đổi lại là nàng nếu lấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ sợ sẽ hằng ngày đem giấu nàng ấy ở trong biệt thự, để dung mạo của nàng ấy chỉ có thể để một mình Tịch Uyển Ca nàng được ngắm nhìn, tránh cho nàng ấy ra ngoài lại câu dẫn người khác. Tịch Uyển Ca bỗng dưng liền chột dạ... chết tiệt, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mình lấy nàng ta chứ, càng nghĩ Tịch Uyển Ca càng nghĩ càng cảm thấy mình nhất định bị quỷ ám rồi, làm sao lại nghĩ đến cái viễn cảnh hoang đường đó. Nhưng... Tịch Uyển Ca lại nghĩ đến về sau... Triệu Tư Băng lấy người khác, cùng người đó cười nói vui vẻ, hạnh phúc sống bên nhau, nàng càng cảm thấy khó chịu hơn là cái ý nghĩ Triệu Tư Băng ở bên cạnh nàng. Nàng không muốn Triệu Tư Băng lấy người khác, nhưng lại không chịu được cái ý nghĩ Triệu Tư Băng cùng nữ nhân hay nam nhân khác ở cạnh nhau. Nghĩ đến đây... nàng không khỏi tức giận mà mà vô tình hất chân một cái, khiến Triệu Tư Băng từ trong mộng đẹp choàng tỉnh lại.
Triệu Tư Băng nhíu mi ngồi dậy, nhìn nhìn Tịch Uyển Ca lúc này đang bồi rối nhìn nàng. Triệu Tư Băng nhẹ xoa xoa đầu.
_Hôm nay tôi có thể mệt quá nên thϊếp đi mất, làm phiền đến em rồi, chân cảm thấy mỏi sao?-Triệu Tư Băng quan tâm hướng Tịch Uyển Ca ôn nhu mỉm cười.-Cũng muộn rồi, tôi có lẽ nên trở về.
_Nếu chị mệt như vậy... thì đêm nay ngủ lại đây đi, không có người lại nói tôi bạc đãi chị.-Tịch Uyển Ca giữ lấy tay của Triệu Tư Băng đề nghị, lời vừa nói ra Tịch Uyển Ca liền nghĩ nàng nhất định bị điên rồi.
_Ngủ ở đây sao, em không sợ tôi ăn em?-Triệu Tư Băng tự nhiên được người mình thích chủ động giữ lại, tất nhiên trong lòng vô cùng cao hứng.
_Có thách... chị cũng không dám.-Tịch Uyển Ca cắn cắn môi, kệ đi dù sao lời nàng nói ra không thể nào rút lại nhanh như thế được.
_Em sẽ không ủy khuất tôi ngủ trên sofa nữa đấy chứ?-Triệu Tư Băng tất nhiên đồng ý ngủ lại, nhưng nghĩ đến lần cuối cùng ngủ lại nhà của Tịch Uyển Ca liền phải ủy khuất bản thân nằm ở sofa một đêm... sáng hôm sau dù không biểu hiện ra nhưng thật sự thân mình của Triệu Tư Băng mỏi nhừ, nàng thật sự không muốn ngủ sofa nữa đâu.
_Vậy...-Triệu Tư Băng nói cùng đúng, lần trước ở biệt thự Tịch gia là Triệu Tư Băng mặt dày muốn ở lại nên bị nàng đẩy đi nằm sofa thì không nói, nhưng lần này là dích thân nàng bảo Triệu Tư Băng ngủ lại, cũng không thể bất lịch sự đến mức lại ủy khuất nàng ấy ngủ sofa nữa đi. Nhưng nàng thật sự... không muốn bất cứ ai khác ngủ trong căn phòng ngủ đó.-Vậy chị ngủ phòng tôi đi. Tôi sẽ ngủ phòng còn lại.
Triệu Tư Băng nhíu mày, có nhầm không thế, Tịch Uyển Ca đừng nói là không muốn ủy khuất nàng đến nỗi sẵn sàng để cho mình dùng phòng nàng ấy còn nàng ấy đi ở phòng ngủ phụ đấy nhé. Nhưng nhìn cái dáng vẻ của Tịch Uyển Ca hình như... không phải là trường hợp này. Nhưng Triệu Tư Băng cũng không tiện can thiệp vào chuyện của nàng ấy. Nếu Tịch Uyển Ca đã an bài như vậy, ắt có lý lẽ của nàng ấy và thật sự thì cũng so Triệu Tư Băng quá là buồn ngủ rồi nên cũng lười truy vấn.