Sau khi nghe Tịch Uyển Ca kể lại toàn bộ cuộc hội thoại sáng nay của nàng ấy và Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa. Không... không thể nào Khê nhi lại nói ra những lời vô tình như thế. Dù có giận mức nào... Lạc An Khê cũng không thể dễ dàng như thế đẩy nàng đi như vậy.
_Chị lừa tôi... tôi không tin, Khê nhi sẽ không bao giờ nói điều đó.-Hạ Hàn Vũ lắc đầu lẩm bẩm, nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
_Tôi không có lí do để lừa em. Vũ nhi... dù tôi muốn chia cắt hai người thì tôi cũng không ngu ngốc đi đến gặp cô ta để ly gián đi.-Tịch Uyển Ca lúc này cũng thật hy vọng là nàng đang nói dối, nếu như vậy thì Hạ Hàn Vũ cũng sẽ không đau lòng đến mức này.
_Không thể nào... tuyệt đối không thể nào...-Hạ Hàn Vũ vẫn là không muốn tin lời Tịch Uyển Ca vừa nói, nàng thật sự không muốn tin.
_Vũ nhi...-Tịch Uyển Ca đau lòng nhìn Hạ Hàn Vũ, từ bé đến giờ, nàng chưa bao giờ được nhìn thấy một Hạ Hàn Vũ tiều tụy đến mức này... tất cả chỉ vì một nữ nhân tên Lạc An Khê... mà Vũ nhi của nàng, giường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Lạc An Khê luôn cậy là Hạ Hàn Vũ yêu nàng ta mà hết lần này đến lần khác... chà đạp lên tôn nghiêm của Hạ Hàn Vũ... đây là điều duy nhất mà Tịch Uyển Ca nàng... không cho phép.
_Tôi không sao... Uyển Ca... đưa tôi đến công ty đi, chị nói đúng... tôi cũng nên có sự chuyên nghiệp của riêng tôi.-Hạ Hàn Vũ cố gồng mình tỏ ra là không sao cả, nhưng thực ra... bên trong nàng ấy đang rỉ máu, trái tim của Hạ Hàn Vũ như vỡ ra từng mảnh vậy, nhưng nàng vẫn phải gồng mình chịu đựng, vì nàng là Hạ Hàn Vũ, nàng có tôn nghiêm của riêng nàng.
Dù là nghĩ như thế, nhưng Hạ Hàn Vũ rốt cuộc vẫn là không thể nào loại từng lời nói của Lạc An Khê ra khỏi đầu. Tại sao Lạc An Khê lại luôn nói ra được những lời nói đau lòng đến thế, để rồi hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng. Hạ Hàn Vũ thật sự đôi lúc luôn tự hỏi, rốt cuộc trong đoạn tình cảm này, Lạc An Khê đã từng xem trọng qua cảm xúc của nàng hay chưa. Luôn là nàng phải chạy theo Lạc An Khê... lấy lòng nàng ấy. Hạ Hàn Vũ bỗng nhớ tời lời hứa trước kia của Chỉ nhi, rốt cuộc Lạc An Khê có thực sự là Chỉ nhi hay không? Mà hết lần này đến lần khác, khiến cho Hạ Hàn Vũ nàng... đau tận tâm can như thế, rốt cuộc là tại sao? Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Vũ như cảm thấy thân thể mình không còn một chút sức lực nào nữa, nàng loạng choạng bước được vài bước, sau đó nhanh chóng ngã khuỵu xuống sàn ngất xỉu, để lại Tịch Uyển Ca hoảng hồn vô cùng bên cạnh gọi nàng.
Hạ Hàn Vũ tỉnh lại trong bệnh viện... cũng đã là 3 ngày sau, Hạ Hàn Vũ nhẹ nhíu mi nhìn xung quanh, sao nàng lại ở trong bệnh viện thế này chứ? Nhưng đầu nàng quá đau để suy nghĩ được nhiều đến thế, từ ngoài xửa, chỉ thấy bóng dáng của Tịch Uyển Ca, Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược cùng nhau tiến vào phòng bệnh của nàng.
_Em tỉnh rồi... có cảm thấy thân thể mệt mỏi không?-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ lúc này đang ngồi trên giường liền chạy lại, tâm tình cũng nhẹ đi không ít, 3 ngày qua nàng luôn phải túc trực bên giường bệnh của Hạ Hàn Vũ, cái cảm giác đáng sợ khi phải nhìn Hạ Hàn Vũ đang nằm đấy thật sự khiến Tịch Uyển Ca không thể nào mà quên được.
_Tôi không sao... Khê nhi... Khê nhi đâu?-Điều đầu tiên Hạ Hàn Vũ sau khi tỉnh dậy làm lại chính là hỏi về Lạc An Khê, thật là trớ trêu mà.
_Cậu còn thời gian mà nghĩ tới cô ta nữa? Nữ nhân vô tình đó sẽ không đến thăm cậu đâu.-Nhắc đến Lạc An Khê, Lục Lăng thật sự thay Hạ Hàn Vũ cảm thấy phẫn nộ.
_Cậu nói gì thế? Tôi nằm viện bao lâu rồi?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày nhìn Lục Lăng, nàng nhẹ gắt.
_Mình nói sai sao? Cậu có biết cậu nằm viện 3 ngày qua, Lạc An Khê đến một lời hỏi thăm cậu cũng không có không? Bọn mình gọi điện cho cô ta... thì luôn là số máy bận, mình đến tận biệt thự Lạc gia để tìm cô ta, thì cô ta quyết không tiếp.-Lục Lăng một lần kẻ lại toàn bộ những bức xúc mà nàng dành cho Lạc An Khê trong suốt 3 ngày qua.-Nếu mình biết cô ta là nữ nhân như thế... mình lúc trước đã không giúp cô ta...
_Đủ rồi, Tiểu Lăng. Em đừng nói nữa... Vũ nhi là vừa mới tỉnh dậy đây.-Lộ Thanh Nhược thúc nhẹ Lục Lăng một cái, ý nói Lục Lăng bớt lời đi một chút.-Tiểu Vũ... em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, có thể Lạc An Khê, cô ta đi công tác đi.
_Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đi công tác ở đâu mà không có báo chí đưa tin chứ, cô ta căn bản là không muốn gặp lại Tiểu Vũ đi.-Lục lăng vì bức xúc nên vẫn là không nhận ra tín hiệu của Lộ Thanh Nhược.
_LỤC LĂNG... EM IM MIỆNG NGAY.-Lộ Thanh Nhược lạnh mặt quát Lục Lăng, lúc này chỉ Lộ Thanh Nhược thật sự chỉ muốn một gậy đánh chết tên người yêu ngu ngốc này của nàng.
Thấy vợ nàng quát nàng như vậy, Lục Lăng cũng sợ đến xìu mặt, rất nhanh liền thu liễm lại. Từ sau khi yêu nhau đến giờ, Lục Lăng luôn nghe lời vợ nàng, luôn đặt ý của Lộ Thanh Nhược lên hàng đầu, lúc này... chắc chắn cũng không hề ngoại lệ đi.
_Tiểu Vũ... em đừng để ý lời tên ngốc này nói, Lạc An Khê không phải là nữ nhân như thế đâu.-Lộ Thanh Nhược vì không muốn Hạ Hàn Vũ thêm ưu sầu, nên cố ý nói vài lời dễ nghe để hống Hạ Hàn Vũ.
_Thực ra thì chị cũng không cần nói vui lòng tôi đâu, chỉ cần khi tôi tỉnh dậy mà Khê nhi không ở đây... thì tôi cũng hiểu được phần nào rồi, có vẻ như lần này Khê nhi thật sự giận rồi.-Hạ Hàn Vũ thở dài, hóa ra Lạc An Khê... quả thực giận nàng không nhẹ, đến cả nàng ốm... cũng không tình nguyện đến gặp nàng một lần.
Lạc An Khê quả thực lúc Hạ Hàn Vũ đổ bệnh, nàng không hề có ở trong nước, nói nàng đi công tác cũng không hề sai. Ngày Tịch Uyển Ca đến tìm nàng, Lạc An Khê sau khi đến Quốc Vụ Viện liền nhận được tin có hai nhà báo người Trung Quốc bị bắt ở Đông Syria, và chính phủ Syria đòi tiền chuộc, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại không chịu chi trả số tiền chuộc lớn như vậy. Liền cử Lạc An Khê sang đó đàm phán, Lạc An Khê cũng phải tốn khá công sức... mới có thể thuyết phục chính phủ Syria thả người. Chuyện này đều được làm trong bí mật, cho nên đến việc Lạc An Khê ra nước ngoài, nửa điểm cũng không thể tiết lộ, cho nên hạ nhân trên dưới biệt thự Lạc gia, thực sự nửa lời cũng không dám nói. Chính là họ không ngờ chính hành động này của họ càng đẩy mối quan hệ của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê trở nên xa thêm mà thôi.
Ngày Lạc An Khê trở về, cũng đã là một tuần sau, Hạ Hàn Vũ lúc này cũng đã sớm ra viện rồi. Điều đầu tiên mà Lạc An Khê làm khi trở về nhà chính là bật lại điện thoại cá nhân của nàng, mấy ngày nay nàng đi đều là dùng điện thoại vệ tinh chính phủ cấp cho. Nhìn vào điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược... Lạc An Khê mới hoàng hồn, chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ xảy ra chuyện gì, mặc dù Lạc An Khê có giận Hạ Hàn Vũ mức nào thì nàng yêu Hạ Hàn Vũ chính là sự thật không thay đổi. Mấy ngày nay vì chuyện ở Syria mà nàng đã nhất thời quên mất chuyện với Hạ Hàn Vũ, đến bây giờ nghĩ lại thì không còn giận như mấy ngày trước nữa. Nhìn đống cuộc gọi nhỡ ở điện thoại, trái tim Lạc An Khê như bị ai đấy bóp nghẹt, nàng sợ lắm, sợ Hạ Hàn Vũ thực sự xảy ra chuyện, để rồi Lạc An Khê bây giờ thậm chí còn không có can đảm mà bấm nút gọi cho Lục Lăng. Nước mắt của Lạc An Khê từ lúc nào mà vô thức rơi xuống, trong đầu nàng đều là những viễn cảnh kinh khủng, nàng sợ Vũ của nàng... nhưng đến cuối cùng, Lạc An Khê vẫn là tìm được tia lý trí cuối cùng mà bấm nút gọi lại cho Lục Lăng.
*Ôi, Lạc tiểu thư cũng biết đường mà gọi lại cho tôi cơ đấy. Lạc An Khê, tôi thật sự đã nghĩ tim gan chị chính là bị chó ăn hết rồi.* Giọng nói chanh chua của Lục Lăng được truyền qua điện thoại.
_Lục Lăng, mấy ngày qua tôi không ở trong nước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Nghe thấy giọng chanh chua của Lục lăng truyền qua điện thoại, tâm của Lạc An Khê nhẹ thở ra một hơi, Lục lăng còn có sực lực mà mắng nàng, thì Hạ Hàn Vũ chắc không xảy ra chuyện gì.
*Đến bây giờ cô mới hỏi... thì có hơi muộn màng rồi đấy.* Lục Lăng lúc này chính thức là chán ghét Lạc An Khê, cô ta đi nước ngoài thì sao chứ, đi nước ngoài mà đến gọi điện về hỏi tình hình tại đây cũng không à?
_Lục Lăng, rốt cuộc Vũ đã xảy ra chuyện gì?-Lạc An Khê chính thức mất hết kiên nhẫn.
*Người làm trong nhà cô không nói cho cô à, hay là chính bản thân họ cũng không nhớ qua là Hạ Hàn Vũ từng sống trong căn biệt thự đó. Lạc An Khê... về sau cô đừng gọi cho tôi nữa và nếu cô không yêu Tiểu Vũ thì cũng đừng dày vò cậu ấy nữa. Ngoại trừ cô thì cũng không thiếu nữ nhân muốn ở bên cạnh Vũ đâu, suốt 3 ngày cậu ấy nằm viện đều là Tịch Uyển Ca ngày đêm ở bên chăm sóc cậu ấy, nữ nhân tốt hơn cô... còn nhiều lắm. Lạc tiểu thư... tạm biệt.* Nói xong Lục Lăng liền tức giận tdập máy.
Lạc An Khê chìm mình trong những tiếc tút dài qua điện thoại, Hạ Hàn Vũ bệnh sao? Và 3 ngày qua, nữ nhân luôn ở bên cạnh em ấy không phải là nàng... mà lại là Tịch Uyển Ca? Nghĩ đến đây, Lạc An Khê tức giận gọi Mạo quản gia đến.
_Mạo quản gia... bà nói, suốt 7 ngày tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Lần này nàng đi công tác, cứ cách 3 hôm lại gọi điện về một lần kiểm tra tình hình ở nhà, nhưng hết lần này đến lần khác Mạo quản gia luôn nói mọi chuyện ở biệt thự đều rất tốt, Hạ Hàn Vũ không có tìm đến. Rõ ràng... là nói dối.
_Tiểu thư... tôi không hiểu cô đang nói gì?-Mạo quản gia hơi chốt dạ, chẳng lẽ tiểu thư lại nhìn ra điều gì.
_Mạo quản gia... tôi nể bà đã phục vụ cho gia gia tôi, cũng đã làm ở đây nhiều năm nên lần này cho bà một cơ hội nói thật. Rốt cuộc 7 ngày qua... ở biệt thự... đã xảy ra chuyện gì?-Lạc An Khê ngồi trên ghế sofa đanh giọng nhìn Mạo quản gia, uy hϊếp bà ta phải nói ra sự thật.
_Tiểu thư... tôi thật sự không hiểu cô đang ám chỉ điều gì.-Mạo quản gia vẫn là không dám nói ra sự thật.
_Vậy sao? Vậy Vũ... người tôi yêu... bị bệnh, bạn cô ấy nhiều lần đến đây để xin gặp tôi, đều bị bà đuổi về. Không những thế bà còn tự nhiên như vậy mà giấu diếm tôi. Mạo quản gia... giờ bà đã hiểu tôi đang ám chỉ điều gì chưa?-Lạc An Khê nhếch môi, nàng từng lời từng lời nói cho Mạo quản gia từng lời. Chưa bao giờ nàng đối với Mạo quản gia có nửa điểm tức giận... nhưng thực sự giờ đây, nàng không thể nào tha thứ được cho người phụ nữ này.-NÓI... TẠI SAO LẠI DÁM NÓI DỐI TÔI?
_Tiểu thư... chuyện này là Lạc thiếu căn dặn tôi làm, mong tiểu thư thứ lỗi.-Mạo quản gia lúc này biết giờ bà mà không nói ra sự thật, thì Lạc An Khê sẽ quyết không tha cho bà.
_Anh trai tôi? Từ lúc nào... mà anh trai tôi lại có thể điều khiền được gia nhân trong nhà tôi thế hả, hay trong mắt bà không hề có đại tiểu thư là tôi, hay bà quên rằng gia gia trước khi lâm trung chỉ định ai là người thừa kế hương hỏa của cái gia tộc này, Mạo quản gia, bà nói?-Lạc An Khê cười khếch một cái, nàng thật sự không thể hiểu nỏi. Hóa ra anh trai nàng luôn là tìm cách phá nát mối quan hệ của nàng và Vũ, hóa ra giờ đến gia nhân trong nhà nàng cũng bị mua chuộc rồi.
_Thực xin lỗi thưa tiểu thư... nhưng thật sự mà nói, tôi không hề ủng hộ thứ tình cảm hoang đường mà cô và Hạ tiểu thư có. Tiểu thư, cô là một tay tôi nuôi lớn, tôi chính mắt nhìn cô trưởng thành, để rồi trở thành được nữ nhân ưu tú như ngày hôm nay. Tôi thật sự không cam lòng đứng nhìn cô vì thứ tình yêu hoang đường đối với Hạ tiểu thư mà đánh mất tất cả. Tiểu thư... Hạ Hàn Vũ kia rốt cuộc có cái gì tốt chứ?–Mạo quản gia lúc này mới nói ra toàn bộ tâm tình của mình, đúng... bà chưa từng thích Hạ Hàn Vũ, hay thích cô ta ở bên cạnh tiểu thư. Trong mắt bà đồng tính luyến ái, chính là thứ ghê tởm nhất. Bà càng không muốn toàn bộ tiền đồ của Lạc An Khê bị hủy hoại, chỉ vì cái mối quan hệ hoang đường hết sức này.
_Các người miệng miệng đều nói là vì tốt cho tôi... các người có hỏi qua tôi không, các người có biết dưới cái lớp vỏ Bộ trưởng Bộ ngoại giao đạo mạo kia, tôi có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu mệt mỏi hay không? Các người hỏi tôi Vũ có cái gì tốt sao, không tính những thứ khác, chỉ cần là em ấy... tôi liền có thể cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Các người có biết những thứ tình cảm đấy đối với tôi mà nói xa xỉ mức nào hay không? Miệng miệng nói tốt cho tôi... thực ra các người... cái quái gì cũng không hiểu.-Giờ thì Lạc An Khê đã rõ, thì ra Mạo quản gia luôn đối với Vũ có thành kiến như vậy. Thì ra xung quanh nàng... chẳng có mấy ai thật tâm muốn nàng hạnh phúc. Để rồi giờ đây... bàn tay của Hạ Hàn Vũ cứ như vậy mà vượt khỏi tầm với của nàng... vậy mà nàng càng luôn tìm cách đẩy em ấy ra xa, và giờ đây em ấy sắp ngã vào tình yêu của Tịch Uyển Ca rồi, nàng nên làm gì đây... làm gì đây?-Tôi sẽ không đuổi bà, vì bà là người mà gia gia tôi tin tưởng nhất nhưng nếu bà còn tiếp tục cùng anh trai tôi ở đằng sau lưng tôi mà làm mấy trò này, thì đến lúc đấy... cũng đừng trách tôi vô tình. Gia gia tôi mất rồi, đừng quên hiện tại chủ của gia tộc này... là ai.
_Tiểu thư...-Mạo quản gia không hiểu, Lạc An Khê vẫn là tha cho bà?
_Tôi không đuổi bà... không có nghĩa là tôi tha thứ cho bà, Mạo quản gia, chuyện của tôi, nếu bà còn dám nhúng tay lo chuyện bao đồng, thì cũng đừng trách tôi động tay với hai đứa con trai của bà đang làm ở Lạc thị. Giờ thì bà ra ngoài được rồi.-Lạc An Khê trầm giọng nói xong, liền đuổi Mạo quản gia ra khỏi phòng của nàng. Giờ thì nàng phải giải quyết cái mớ hỗn độn mà anh nàng và Mạo quản gia đã bày ra.
----------------------------
Lời của tác giả: Các nàng vote đi nào, đủ được 200 vote au sẽ up 1 ngày 1 chap nhé