Hạ Hàn Vũ là con gái độc nhất của Hạ thị Thượng Hải, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu chiều như một tiểu công chúa vì thế mà tính tình nàng đã luôn trở nên kiêu ngạo, ngang ngạch. Hạ Hàn Vũ khi đó đã nghĩ, nàng sẽ vĩnh viễn như thế này, là một công chúa mà cha mẹ yêu chiều, làm một đại tiểu thư cao cao tại thượng. Nhưng điều đó kết thúc khi nàng 5 tuổi, Hạ gia liền đón một vị tiểu thư khác vào nhà... đó là Tịch Uyển Ca. Tịch gia Tịch Thiên Lãm quả thực là một kẻ thông minh, vì bảo vệ con gái, không muốn con gái bị liên lụy trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, liền đã gửi Tịch Uyển Ca đến Hạ gia Thượng Hải. Không thể phủ nhận... đây chính là một nước đi khôn ngoan.
Hạ Hàn Vũ ngốc nghếch mới có 5 tuổi... cực điểm chán ghét Tịch Uyển Ca, từ khi nữ nhân tên Tịch Uyển Ca kia vào nhà... cha mẹ liền đối với nàng không còn yêu chiều như trước nữa, toàn bộ yêu chiều đó được dồn lên Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca lại vô cùng được lòng Hạ mẹ. Tịch Uyển Ca đoan trang, dịu dàng, lễ phép, khác hẳn với Hạ Hàn Vũ luôn cá tính, nghịch ngợm. Nhưng từ nhỏ... Hạ Hàn Vũ luôn nổi tiếng là đứa nhỏ hiểu chuyện... dù có chán ghét Tịch Uyển Ca mức nào... cũng không bao giờ thể hiện công khai ra bên ngoài, nàng chỉ tránh không muốn Hạ gia bị mất mặt thôi.
Nhưng đáng ghét là ở chỗ, dù Hạ Hàn Vũ không thích nữ nhân tên Tịch Uyển Ca này, dù trong lúc tiếp xúc, Hạ Hàn Vũ không muốn nói chuyện quá nhiều với nàng ta bao nhiêu... thì Tịch Uyển Ca vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để bám theo nàng, lấy lòng nàng... Nàng chán ghét mỗi khi Tịch Uyển Ca ngọt như vậy gọi nàng là Vũ nhi... nàng chán ghét mỗi lần Tịch Uyển Ca mỉm cười... nó như là một loại thuốc độc muốn dụ dỗ, lôi kéo nàng vậy
_Tịch Uyển Ca... chị đang định muốn làm gì đây?-Năm Hạ Hàn Vũ 6 tuổi, suốt một năm sống chung... nàng thật sự luôn nhẫn nhịn cái sự kiên trì ngu ngốc của Tịch Uyển Ca... Tịch Uyển Ca thông minh như vậy, ở trường học luôn là xếp hạng nhất, không thể nào không nhận ra nàng đối với nàng ta là chán ghét.
_Tôi muốn Vũ nhi em thích tôi một chút, như vậy... cũng là sai sao?-Tịch Uyển Ca chín tuổi hồn nhiên nói, khiến cho Hạ Hàn Vũ nhíu mày.
_...-Thích nàng ta à? Nàng ta từ khi xuất hiện... mọi thứ đều cướp của nàng, sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ, mọi sự chú ý và khen ngợi của gia nhân trong nhà, giờ còn tham lam đến nỗi muốn cả sự yêu thích của nàng. Nàng nhịn Tịch Uyển Ca... nhịn cũng đủ lâu rồi, Hạ Hàn Vũ không khách khí hất tay Tịch Uyển Ca ra.-Tôi sẽ không bao giờ thích chị, muốn tôi thích chị, trừ khi chị biến mất.
Nói rồi Hạ Hàn Vũ rời khỏi xích đu... đi vào cách vườn sau nhà. Tịch Uyển Ca cũng chân trước chân sau đi theo nàng, Hạ Hàn Vũ không thèm để ý đến nữ nhân đằng sau kia, cứ như vậy mà bước tiếp về phía trước thật nhanh, mãi cho đến khi nàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang vọng từ sau lưng. Hạ Hàn Vũ nhanh chóng ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Hạ Hàn Vũ không nghĩ, nữ nhân này lại hậy đậu đến mức chạy theo nàng đến té ngã. Thở dài không đành lòng, Hạ Hàn Vũ bước lại, cúi người xuống đỡ lấy chân của Tịch Uyển Ca, xem ra nàng ta bị xước xát không nhẹ.
_Chị bị ngu ngốc sao, ai khiến chị đuổi theo tôi làm gì?-Hạ Hàn Vũ gắt Tịch Uyển Ca, nữ nhân này thật là đại ngu ngốc.
Tịch Uyển Ca không nói, chỉ khóc... điều này khiến Hạ Hàn Vũ điên mất, nàng ghét nhân chính là nữ nhân ở trước mặt nàng khóc lóc, mỗi lần thấy bạn đồng trang lứa khóc, nàng vẫn là luôn tránh ra thật xa. Nhưng lần này... nàng tránh không được.
_Được rồi Tịch Uyển Ca... chị khóc cái gì chứ? Nhanh nào, đứng dậy, tôi dìu chị trở về.-Hạ Hàn Vũ nhíu mày... thật là phiền phức.
_Tất cả là tại em... nếu em ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút... thì tôi đâu có bị thương chứ.-Tịch Uyển Ca thuận nước đẩy thuyền, ôm Hạ Hàn Vũ vào lòng làm nũng.
_Chị nghĩ tôi không biết chị đang nghĩ gì sao, đừng hòng tỏ ra đáng thương để lấy được sự thương cảm từ tôi. Nếu còn không đứng dậy, tôi lập tức sẽ vứt chị ở đây.-Hạ Hàn Vũ dù là đứa trẻ mới 6 tuổi, nhưng không dễ bị lừa như vậy đâu.
Tịch Uyển Ca không nghĩ, tiểu nhi đồng đáng yêu này lại đoán được ra tâm tư của nàng, nàng muốn làm thân với Hạ Hàn Vũ... vì đơn giản nàng thấy Hạ Hàn Vũ đáng yêu, nàng không có người thân, một mình sống ở chỗ này thân cô thế cô, người thân duy nhất của nàng là người cha hiện đang ở tận Bắc Kinh xa xôi, đó là lí do vì sao nàng muốn cùng Hạ Hàn Vũ kết bạn. Không nghĩ suốt một năm qua, dù nàng kiên trì mức nào... Hạ Hàn Vũ đến một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng. Nàng đã tưởng là Hạ Hàn Vũ không thích cùng nàng tiếp xúc... hóa ra đứa nhỏ này lại chán ghét nàng, nhưng dù chán ghét cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng đã nghĩ là do Hạ Hàn Vũ yếu đuối nên không dám lộ rõ hỉ nộ ái ố, hóa ra nàng nhầm rồi... Hạ Hàn Vũ chỉ là đang cho nàng thể diện mà thôi.
Năm Hạ Hàn Vũ 10 tuổi, Hạ Hàn Vũ cũng không thể yêu thích được Tịch Uyển Ca thêm một chút. Tịch Uyển Ca năm này 13 tuổi, tài năng piano đã đang ở thời điểm nở rộ nhất, nàng ấy được nhiều nhà phê bình trong nước đặc biệt chú ý, lại một lần nữa... mọi ánh hào quang lại hướng về Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ dù có học giỏi như thế nào, thì toàn bộ cũng bị ánh hào quang kia toàn bộ cướp mất rồi. Nhưng thật ra thì tính cách của Hạ Hàn Vũ 10 tuổi không còn giống Hạ Hàn Vũ 6 tuổi nữa, dù có không thích... nhưng sớm đã không để vào mắt rồi. Nếu để ý quá nhiều, lòng sẽ sinh ra chán ghét, nếu để tâm quá sâu, toàn bộ tâm tư của mình sẽ bị người khác nhìn thấu... Hạ Hàn Vũ vẫn là đang thấm nhuần câu nói này, nên nàng sẽ luôn tỏ ra là nàng không thấy... cũng không cảm thấy gì hết.
Năm Hạ Hàn Vũ 13 tuổi, Tịch Uyển Ca cứ lẽo đẽo theo nàng, luyên thuyên không thôi về nhiều việc, nhưng cái nàng nghe nhiều nhất chính là...
_Vũ nhi... tôi sẽ biểu diễn tác phẩm mới của mình trong cuộc thi sắp tới, em nhất định phải đến xem đấy.-Tịch Uyển Ca lúc này đã 16, thời kỳ trổ mã cực kỳ xinh đẹp, nói Hạ Hàn Vũ không bị nàng mê hoặc... thì chính là đang nói dối.
_Tôi nhớ là chị đã nói rất nhiều lần... và tôi cũng đã đáp ứng chị rồi.-Hạ Hàn Vũ biết bản thân mình thích nữ nhân từ rất sớm... khi nàng 10 tuổi nàng đã biết rồi... vì khi đó nàng có để ý một bạn nữ học chung lớp. Bạn gái đó xinh đẹp, lại dịu dàng, đối với nàng đặc biệt tốt, nên nàng đối với bạn nữ ấy, có phần yêu thích hơn so với những bạn nữ cùng lớp, đến bây giờ nghĩ lại... thì Hạ Hàn Vũ liền đã biết rồi. Nên nàng không thể vì chán ghét Tịch Uyển Ca mà làm mất đi bản chất galant của bản thân.
_Vũ nhi... em nhất định phải đến, nhất định...-Tịch Uyển Ca nhắc đi nhắc lại, dường như đối với Tịch Uyển Ca, sự hiện diện của Hạ Hàn Vũ dường như rất quan trọng.
Ngày hôm đó, Hạ Hàn Vũ cũng là miễn cưỡng cũng cha mẹ nàng đi xem Tịch Uyển Ca biểu diễn, đây là vòng chung kết cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ, Tịch Uyển Ca đã đánh bại rất nhiều đối thủ nặng ký để có thể đi được đến vòng thi này. Dù trong lòng Hạ Hàn Vũ có bao nhiêu bất mãn với Tịch Uyển Ca... nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn là thừa nhận... tài năng của Tịch Uyển Ca, chính là độc nhất vô nhị và nàng... không thể so sánh.
Khi Tịch Uyển Ca bước ra sân khấu... tất cả mọi ánh mắt trong khán phòng để đổ dồn vào nàng, Tịch Uyển Ca luôn là như vậy trong trí nhớ của Hạ Hàn Vũ, vẫn luôn là xinh đẹp như một nữ thần, xuất hiện để thu hút mọi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của thế gian. Hôm nay vào vòng chung kết... Tịch Uyển Ca đã là ra một quyết định liều lĩnh, đó là trình bày một bản nhạc mà chính bản thân nàng sáng tác. Hạ Hàn Vũ thật sự nghĩ nữ nhân này điên rồi... hầu hết các đối thủ khác sẽ chọn một khúc nhạc cổ điển để dự thi, độ khó càng cao thì càng có khả năng chiến thắng. Nhưng Tịch Uyển Ca... đây là muốn làm gì, chẳng phải đối với chị ta mà nói... cuộc thi này rất quan trọng sao, sao lại đưa ra quyết định liều lĩnh như thế, Hạ Hàn Vũ thật không hiểu nổi.
Sau khi được MC giới thiệu, Tịch Uyển Ca liền có vài lời phát biểu trước khi nàng biểu diễn, nàng nhận lấy mic và hướng về phía khán giả.
_Bản nhạc hôm nay tôi biểu diễn có tên là Lạnh lẽo, nó là bản nhạc tôi đã phải sáng tác suốt 1 năm trời. Dù nó không thể so sánh với những bản nhạc cổ điển, nhưng tôi vẫn là muốn chơi bản nhạc này, tôi biết có thể đối với tôi... cuộc thi này sẽ dừng lại với tôi khi bản nhạc kết thúc... nhưng tôi muốn dành tặng bản nhạc này cho một người... một người mà luôn ở đó vì tôi, luôn ở bên cạnh tôi dù luôn lãnh đạm đối với tôi... nhưng em ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. Hạ Hàn Vũ... bản nhạc này... là dành tặng cho em.-Tịch Uyển Ca mỉm cười hướng khán giả nói ra những lời trong lòng.
Hạ Hàn Vũ thì khi nghe đến tên mình thì đã hoàn toàn chết lặng, cái gì mà sáng tác dành tặng cho nàng... tại sao lại là nàng? Chẳng phải nàng luôn chán ghét Tịch Uyển Ca sao, sao lại viết tặng nàng cơ chứ? Khi bản nhạc được cất lên, thân thể Hạ Hàn Vũ như cứng đờ... bản nhạc của Tịch Uyển Ca du dương truyền đến. Hạ Hàn Vũ dù là nửa giây cũng không rời khỏi hình dáng của Tịch Uyển Ca trên sân khấu... Lạnh lẽo sao... vậy tại sao màu sắc mà Hạ Hàn Vũ mà nàng nhìn thấy lại là màu đỏ và vàng. Tịch Uyển Ca... rốt cuộc nàng ta đang muốn Hạ Hàn Vũ phải làm gì đây, tại sao nàng đối với Tịch Uyển Ca như vậy... mà sâu trong điệu nhạc này, Tịch Uyển Ca lại bày tỏ nhiều cảm xúc mãnh liệt đến thế, nhưng điều khiến Hạ Hàn Vũ căm tức chính là trong bản nhạc của Tịch Uyển Ca, hông hề có nửa phần cảm xúc oán hận. Tịch Uyển Ca đối với nàng... là biết ơn, là yêu thương, là... tại sao chứ? Đây chính là muốn Hạ Hàn Vũ ân hận chết... có phải không?
Sau khi bản nhạc kết thức, cả khán phòng liền rầm rầm đừng lên dành cho Tịch Uyển Ca những tràng pháo tay nồng nhiệt, phải công nhận rằng dù bản nhạc này không phải là một bản nhạc kinh điển, nhưng nó quả thật cũng có một sức nặng nhất định, quả thật nếu nghe kỹ thì trong bản nhạc này... có rất nhiều đoạn nếu không phải là có kỹ thuật đỉnh cao, thì không thể nào đánh ra được nó tràn đầy cảm xúc đến thế, Tịch Uyển Ca quả thực rất giỏi. Hạ Hàn Vũ ánh mắt đỏ ngau, sau khi thấy Tịch Uyển Ca lui về phía sau sân khấu, nàng tức giận đừng bật dậy mà tìm cách đi gặp Tịch Uyển Ca, mặc kệ sự kêu gọi của cha mẹ nàng. Nàng chính là muốn tìm Tịch Uyển Ca để hỏi cho ra nhẽ.
Sau khi nhìn thấy Tịch Uyển Ca... Tịch Uyển Ca cũng nhìn thấy nàng liền vui vẻ vô cùng, Tịch Uyển Ca liền hướng nàng đi tới. Còn chưa kịp nói gì, Hạ Hàn Vũ đã tức giận nắm lấy cổ tay của Tịch Uyển Ca kéo nàng rời đi. Sau khi đưa Tịch Uyển Ca đến chỗ vắng người, Hạ Hàn Vũ mới buông tay của Tịch Uyển Ca ra.
_Tịch Uyển Ca... chị đây là có ý gì? Bản nhạc chị vừa đánh là có ý gì khi nói nó dành cho tôi? Chị là ngu ngốc hay đang giả vờ như không biết tôi chán ghét chị?-Hạ Hàn Vũ xoay người liền hướng Tịch Uyển Ca chất vấn.
_Chán ghét sao? Em quả thực là chán ghét tôi sao?-Tịch Uyển Ca mỉm cười, thấp giọng hỏi lại.
_Ý gì?-Hạ Hàn Vũ chột dạ, sao tự nhiên Tịch Uyển Ca lại cười như thế với nàng.
_Năm tôi 11 tuổi, bị một đứa bạn cùng trang lứa bắt nạt, em liền nói với Hạ thúc thúc mua luôn lại ngôi trường đó, 3 ngày sau liền đuổi học đứa trẻ kia. Năm 12 tuổi, tôi tập đánh đàn đến mức cảm giác gần như sắp phế cả ngón tay, chính cô bé nào đó đã đi đến mắng cho tôi một trận, rồi dùng gậy bóng chày đập nát cây đàn bất chấp cô bé đó biết sẽ bị bố mẹ mắng. Năm tôi 13 tuổi, tôi học ôn thi vất vả, là ai luôn luôn âm thầm căn dặn người làm trong nhà hằng đêm đem sữa ấm lên cho tôi, khuyên tôi đi ngủ sớm một chút. Năm tôi 14 tuổi, dậy thì lần đầu tiên, đau bụng đến chết đi sống lại, là ai quyết bắt quản gia đi mua bằng được cây đinh hương về ngâm với rượu để cho tôi uống. Năm tôi 15 tuổi thi vào cao trung... là ai đã quyết đưa tôi đi thi, sau đó ngồi đợi tôi ròng rã ở bên ngoài trường thi suốt mấy tiếng đồng hồ không chịu rời đi. Vũ nhi... em thừa nhận những việc đó, không phải là em làm sao?-Tịch Uyển Ca từng chuyện từng chuyện... liền kể ra cho Hạ Hàn Vũ nghe.
_Làm sao... làm sao chị biết được? Tôi thừa nhận là khi đó tôi đưa chị đi thi cao trung, nhưng những chuyện còn lại tôi làm kín như thế, sao chị có thể biết?-Hạ Hàn Vũ không thể nào có thể tin nổi, hóa ra những gì nàng luôn âm thầm làm... Tịch Uyển Ca đều biết.
_Chán ghét của em... nó là như vậy sao, Vũ nhi... em thật là ghét tôi sao?
Là ghét sao? Chính Hạ Hàn Vũ cũng tự hỏi bản thân mình câu này rất nhiều lần, Hạ Hàn Vũ thừa nhận, nàng không thích Tịch Uyển Ca luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn cướp mọi ánh hào quang của nàng. Nhưng đến cuối cùng Hạ Hàn Vũ vẫn không cam lòng nhìn thấy Tịch Uyển Ca phải chịu bất cứ khổ cực nào. Thực ra sâu trong thâm tâm Hạ Hàn Vũ, nàng rất thương xót Tịch Uyển Ca, Tịch Uyển Ca năm lên 3 tuổi thì mẹ nàng ấy mất, khi mới có 8 tuổi... đã phải xa cha mình để sống với toàn những người xa lạ. Nên khi đó, nàng đã nguyện ý chấp nhận, phân cho Tịch Uyển Ca tình yêu thương của cha mẹ mình cho nàng, từ khi còn bé Hạ Hàn Vũ luôn là nhường cho Tịch Uyển Ca mọi thứ, vì Hạ Hàn Vũ thương cảm cho Tịch Uyển Ca. Nhưng cho dù Hạ mẹ luôn coi Tịch Uyển Ca như con gái ruột, thì cũng không thể chăm sóc cho Tịch Uyển Ca mọi nơi mọi lúc, đó là lý do vì sao Hạ Hàn Vũ đã thay Hạ mẹ chăm sóc nốt cho Tịch Uyển Ca vào những chỗ thiếu sót đó, nàng luôn để ý Tịch Uyển Ca dù từng chi tiết nhỏ nhất, không để cho Tịch Uyển Ca phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nó... dường như không phải là dạng chán ghét... mà Hạ Hàn Vũ thường nghĩ.
_Vũ nhi... đừng đối với tôi lãnh đạm nữa có được không, lần này... để tôi ở bên cạnh chăm sóc cho em có được không?-Tịch Uyển Ca ôm Hạ Hàn Vũ vào lòng, như một người tỷ tỷ yêu chiều đứa em của mình.
Hạ Hàn Vũ thừa nhận... nàng không ghét cảm giác hiện tại mà Tịch Uyển Ca đem lại cho nàng, ngược lại còn cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Hạ Hàn Vũ cuối cùng vẫn là buông bỏ vòng tuyến cuối cùng, ôm lấy Tịch Uyển Ca. Nàng thích được Tịch Uyển Ca ôm nàng như vậy, cảm giác quả thực không tệ.
-----------------------------
Lời của tác giả: Chuyện 2 bạn này có 3 phiên ngoại, phiên ngoại thì au up 1 ngày 1 chap nhé