Vương Ngạo Thần vô cùng hứng thú nghe Hạ Hàn Vũ nói, vấn đề Mạc thị... hắn sớm cũng đã muốn giải quyết, không những thế hắn cũng biết Mạc thị gần đây làm ăn không tốt, sớm cũng sẽ phá sản... chuyện tiền bạc này, hắn nhất định phải đòi lại không thiếu một xu.
_Ồ... thì ra là chuyện này.-Vương Ngạo Thần mỉm cười tay chắp vào nhau, tư thế ngồi thoải mái lắng nghe.-Nghe khẩu khí của tiểu thư, thì hình như cô đến đây không phải là để nói giúp cho Mạc thị?
_Đúng vậy... tôi đến là vì Lạc thị.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng đáp lời Vương Ngạo Thần.-Tôi mong Tứ gia suy xét, dù sau này có bất cứ chuyện gì mong Tứ gia... không trút giận lên Lạc thị.
_Nhưng tôi cũng chính là nghe được thông tin, Mạc thị hiện tại vốn không thể trả nổi số tiền đã vay, Lạc gia với Mạc gia có hôn ước, tất nhiên cũng sẽ không bỏ mặc Mạc gia không lo đi.-Vương Ngạo Thần nhướn mày nhìn Hạ Hàn Vũ, cho là đương nhiên nói.
_Có thể Tứ gia không biết, Lạc An Khê và Mạc Phong Văn đã sớm ly hôn, chuyện này vẫn là chưa được công bố ra bên ngoài. Cho nên bây giờ muốn bắt Lạc gia trả món nợ này... thực sự về mặt luật pháp là không thể.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi nói. Nàng không tin nàng lại không thuyết phục được nam nhân trước mắt này.
_Dù có là ly hôn, nhưng khi vay tiền, Mạc Gia Trí chính là lấy danh nghĩa Lạc gia vay. Lạc gia trong chuyện này cũng không thể thiếu phần.-Vương Ngạo Thần là người giang hồ, dù hắn có như thế nào cũng phải tuân theo quy tắc của bang hội. Số tiền này... nhất định phải đòi lại được. Lạc gia trả cũng được hay Mạc gia trả cũng được, 500 triệu tệ này, hắn nhất định phải thu về cả vốn lẫn lãi.-Hạ tiểu thư... trong chuyện này, cô vẫn là nên tránh xa một chút thì hơn.
_Tứ gia ngài cũng đừng quên, dù ngài có hô phong hoán vũ ở Thượng Hải, thì ở Bắc Kinh, Lạc gia là có thế lực nhất... Cứ cho là Lạc thị trả được khoản tiền này cho ngài, mà tất nhiên là Lạc thị thừa khả năng trả, vậy sau này Tứ Vương Lục hầu Hội muốn làm ăn ở Bắc Kinh, ngài nghĩ... sẽ dễ dàng sao?-Hạ Hàn Vũ không tin Vương Ngạo Thần sẽ vì số tiền trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài.-Và tất nhiên chuyện liên quan đến Lạc thị... Hạ Hàn Vũ tôi cũng sẽ không làm ngơ đứng nhìn, sau này tôi thực sự thừa kế Hạ thị, ngài nghĩ tôi đối với ngài với bang hội của ngài... sẽ như thế nào?
_Cô uy hϊếp tôi?-Vương Ngạo Thần nhíu mi, hắn nhìn dáng vẻ của Hạ Hàn Vũ thập phần bức người, nhưng suy nghĩ lại cũng đúng... đối với Lạc thị mà nói trả số tiền này thực dễ như trở bàn tay, nhưng nếu muốn đòi lại tiền thì tất nhiên phải dùng biện pháp mạnh, mà như vậy sẽ gây thù với Lạc thị, sau này muốn làm ăn trên Bắc Kinh cũng khó, chưa kể anh cả của hắn đã sớm có ý định này. Hắn nhìn Hạ Hàn Vũ, tiếu ý... nữ nhân này mới một vài câu nói đã khiến hắn biến động nhiều như thế, thật không thể xem thường.-Cứ cho là tiểu thư nói đúng đi... vậy cô nghĩ tôi nên làm như thế nào? Số tiền này? Không thể không đòi lại.
_Tất nhiên là phải đòi, không những thế còn phải đòi không thiếu một xu.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng biết nàng đã đạt được mục đích rồi.
_Ồ... ý của tiểu thư là gì?-Vương Ngạo Thần tò mò muốn biết trong đầu óc kia của Hạ Hàn Vũ đang mưu tính những gì.
_Với thực lực của Mạc thị... vốn có thể tung hoành trên thương trường, nhưng vì Mạc Gia Trí ngu dốt nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Cho nên tôi đề nghị như thế này, Tứ gia cho tôi thời hạn 3 năm, tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn số tiền về cho ngài cả vốn lẫn lãi... không những thế tôi còn sẽ lấy danh nghĩa Mạc thị... trả tiền cho ngài, ngài thấy thế nào?-Hạ Hàn Vũ tính tới tính lui cũng chỉ tính được đến nước này.
_Ba năm? Còn lấy danh nghĩa Mạc thị trả? Tiểu thư muốn thu mua Mạc thị, gánh món nợ này của Mạc thị?-Vương Ngạo Thần thú vị nhìn Hạ Hàn Vũ, nữ nhân này là quá ngu ngốc hay là thực sự giỏi và tin tưởng vào năng lực bản thân đây?
_Đúng, quả không sai. Nhưng về việc món nợ này, mong Tứ gia không quá gây áp lực.-Hạ Hàn Vũ tự tin nói, nàng vì Lạc An Khê nhất định phải làm được. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai gây tổn hại đến Lạc An Khê... tuyệt đối không.
_Hạ tiểu thư... cô không đùa đó chứ?-Vương Ngạo Thần vẫn không thể tin nổi Hạ Hàn Vũ lại có ý tưởng như thế?
_Tôi không đùa.-Hạ Hàn Vũ đưa tay vào túi rút ra giấy xác nhận thu mua cổ phần đưa lại có Vương Ngạo Thần, nàng đã mua lại gần 60% cổ phần Mạc thị, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Mạc thị rồi.-Tứ gia có thể xem qua. Sau này, số tiền mà Mạc Gia Trí nợ ngài, tính lên người tôi đi... Lạc thị không còn liên quan đến chuyện này nữa... sao thế? Tứ gia nghĩ tôi không trả nổi số tiền này cho ngài.
_À không không...-Vương Ngạo Thần thực sự đối với Hạ Hàn Vũ lúc này, ấn tượng vô cùng tốt, nữ nhân trước mặt hắn thật quá khác biệt.-Được... tôi đồng ý với tiểu thư, số tiền này trong 3 năm cô có thể từ từ trả, chỉ cần hoàn lại đủ và cộng thêm lãi của 1 năm... ý cô thế nào?
_Được... thành giao.-Hạ Hàn Vũ nghĩ ngợi một lúc sau đó nhanh chóng đồng ý.
_Nhưng nếu tiểu thư sau 3 năm mà không trả nổi món nợ này, ý tôi là không lấy danh nghĩa Mạc thị trả thì sẽ như thế nào?-Vương Ngạo Thần biết, dù Mạc thị không trả nổi, thì cũng sẽ trả được 1 phần, còn lại nếu thiếu Hạ thị sẽ bỏ ra... nhưng hắn là muốn biết Hạ Hàn Vũ có thực sự như lời nàng ấy nói, lấy danh nghĩa Mạc thị trả tiền hay không?
_Vậy Tứ gia muốn như thế nào?-Hạ Hàn Vũ biết đây là lời thách thực của kẻ này, hắn đang muốn khích nàng.
_Chúng ta cá cược một chút đi, trong 3 năm... nếu Mạc thị dưới sự điều hành của cô mà thực sự trả được 500 triệu nhân dân tệ, thì lãi cô sẽ không phải trả nữa. Nhưng nếu không được...-Vương Ngạo Thần rất thích cá cược, nhưng vụ cá cược này sẽ là vụ hắn thích nhất, hắn đứng dậy, tiêu sái đi đến chỗ của Hạ Hàn Vũ, nhìn gương mắt bất động thanh sắc của nàng. Hắn cúi người kề sát mặt hắn vào tai nàng, mị hoặc cộng sủng nịnh thì thầm.- Nếu trả không được... tiểu thư phải đồng ý lấy tôi, thế nào?
_Ngài nói gì?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nhìn Vương Ngạo Thần, nhưng giọng nói lại không hề xen một chút tức giận chỉ có hơi bất ngờ.
_Sao thế? Không làm được?-Vương Ngạo Thần kích nàng, hắn không tin Hạ Hàn Vũ mạnh miệng lại không đồng ý với hắn.
_Tôi không nghĩ là Tứ gia lại thích nữ nhân... như tôi đấy?-Hạ Hàn Vũ tất nhiên hiểu Vương Ngạo Thần này là đang trêu tức nàng, nàng nhếch khóe môi, kiêu mị nhìn Vương Ngạo Thần.
_Hạ tiểu thư... là nữ nhân thú vị nhất mà tôi từng gặp qua.-Vương Ngạo Thần không ngại nói thẳng. Đúng là nữ nhân bên cạnh hắn không thiếu, nhưng Hạ Hàn Vũ... là một đẳng cấp khác rồi.
_Tứ gia thực sự muốn tôi gả cho ngài đến thế, thì sẽ tìm cách phá Mạc thị. Vậy nên tôi nhất định sẽ không đồng ý giao dịch này.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười nói, ánh mắt sắc sảo như muốn đâm chết Vương Ngạo Thần. Cái gì mà gả? Năm xưa Cao Hàn muốn cưới nàng mà nàng không tiếc hành thích hắn, Vương Ngạo Thần này tính là gì chứ?
_...-Chết tiệt, Vương Ngạo Thần vừa hay nghĩ nếu Hạ Hàn Vũ đồng ý thì sẽ bằng mọi cách phá Mạc thị, nào ngờ đến điểm này... Hạ Hàn Vũ cũng đã nghĩ đến rồi.
_Thành ý của Tứ gia, tôi xin nhận. Bảo tôi lấy ngài, tôi làm không được, dù có thua cược, tôi cũng sẽ không lấy ngài đâu, nhưng nếu Tứ gia muốn một vị bằng hữu... Hạ Hàn Vũ tôi sẽ rất vinh hạnh.-Hạ Hàn Vũ lấy lui mà tiến đề nghị Vương Ngạo Thần. Kiếp trước và kiếp này, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt Cao Hàn trong mắt.-Tôi đoán tuổi của tôi và ngài cũng không cách biệt nhiều lắm đi. Tôi hiện 25 tuổi, còn ngài thì sao?
_Vương Ngạo Thần tôi năm này vừa tròn 33.-Vương Ngạo Thần thấy Hạ Hàn Vũ thực thú vị, nữ nhân bên cạnh hắn muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn còn không được. Hạ Hàn Vũ còn muốn làm bằng hữu với hắn, quả thật đáng yêu. Hắn cũng nên thuận theo nàng một chút vậy, dù sao hắn cũng không tin... hắn lại phải dùng thủ đoạn này ép buộc phụ nữ lấy hắn, hắn không tin... hắn theo đuổi không được Hạ Hàn Vũ.
_Vậy được, nếu ngài đã muốn cũng tôi kết giao vậy sau này chúng ta cũng không cần quá câu nệ. Tôi gọi ngài là Ngạo Thần, ngài gọi tôi là Hàn Vũ được rồi.-Hạ Hàn Vũ chỉ đơn giản nghĩ, có Vương Ngạo Thần kẻ này giúp đỡ thì sau này chuyện Mạc thị cũng sẽ dễ giải quyết, mà nàng cũng biết Vương tộc của hắn với Hạ thị giao tình nhiều năm, vốn rất tốt, hắn cũng sẽ không thể không nể mặt nàng đi. Nhớ năm đó chính tay nàng đã dâng thuốc độc ám sát Cao Hàn, giờ nhìn thấy nam nhân trước mắt, nàng không khỏi có vài phần ân hận. Thấy Vương Ngạo Thần ngồi đó, ánh mắt hiền hòa nhìn nàng, thật giống Cao Hàn khi đó thập phần nuông chiều đối với nàng, khiến nàng tâm cảm thấy có lỗi không thôi.
_Hàn Vũ... Tiểu Vũ. Em kém tuổi tôi, em bảo tôi gọi em là Tiểu Vũ có được không?-Vương Ngạo Thần nhanh chóng tìm cách trêu chọc Hạ Hàn Vũ.
_Tùy ý ngài.-Hạ Hàn Vũ cũng không để tâm nhiều đến thế, dù sao kiếp trước nàng có lỗi với hắn.-Còn về giao kèo kia, tôi nghĩ là không cần thiết, dù sao Mạc thị sau 3 năm sẽ trả ngài đầy đủ vốn, và thêm một năm tiền lãi nữa. Đúng như ngài mong muốn.
Sau khi thương lượng tốt mọi chuyện về Mạc thị xong, đích thân Vương Ngạo Thần đưa Hạ Hàn Vũ và người của nàng ra khỏi night club, dù sao đối với Vương Ngạo Thần giờ đây thân phận của Hạ Hàn Vũ rất đặc thù, hắn vừa muốn chiếm được nàng, lại vừa muốn hiểu thêm về nàng. Đây là nữ nhân đầu tiên cho hắn nhiều hứng thú đến thế. Nếu có thể chiếm được trái tim Hạ Hàn Vũ, lấy con gái Hạ gia, thì sau này chẳng phải cũng có lợi ích từ Hạ thị hay sao?
_Ngạo Thần, anh không cần tiễn tôi nữa, tôi từ đây tự về được rồi.-Hạ Hàn Vũ sau khi ra đến xe thì cũng lịch sự nói với Vương Ngạo Thần vài lời xã giao.
_Đi đường cần thận một chút.-Vương Ngạo Thần đối với Hạ Hàn Vũ ôn nhu cười, hắn rút ra quyển thơ lúc nãy mà Hạ Hàn Vũ cầm, là thơ cổ của Bạch Cư Dị, hắn khi đó học đại học liền không tiếc tiền bỏ ra mua, giờ tặng lại cho Hạ Hàn Vũ cũng không cảm thấy tiếc nuối đi. Dù sao hắn cảm giác, Hạ Hàn Vũ đối với quyển thơ này vẫn là hiểu biết hơn hắn.-Tặng em, coi như lễ vật làm quen.
_...-Hạ Hàn Vũ nhận lấy quyển thơ, biết không tiện từ chối, dù sao nàng đối với Bạch Cư Dị, cũng có phần yêu thích.-Vậy cảm ơn anh... Ngạo Thần.
Nhìn theo bóng xe ô tô của Hạ Hàn Vũ rời đi, Vương Ngạo Thần giờ mới nhớ lại hồi trước năm hắn mới có 25 tuổi, từng đến biệt thự Hạ gia dự tiệc, đã gặp qua Hạ Hàn Vũ, nhưng cảm giác của lần gặp mặt này và lần gặp mặt năm đó thật có quá nhiều bất đồng, khiến cho hắn không biết nên cảm giác thế nào cho phải. Hắn nhớ khi đó, người hắn để ý không phải là Hạ Hàn Vũ mà là một cô gái luôn luôn đi bên cạnh Hạ Hàn Vũ cơ, nhưng tên là gì Vương Ngạo Thần cũng quên mất rồi.
Ngồi trên xe, Lâm An vẫn là tâm trạng thấp thỏm nhìn Hạ Hàn Vũ, Lâm An thực sự không hiểu, tại sao vì Lạc thị... mà tiểu thư lại phải làm nhiều việc như thế chứ? 500 triệu nhân dân tệ kia, Lạc thị lại trả không nổi sao? Tại sao lại phải thay tên khốn kiếp Mạc Gia Trí đó trả nợ, lại còn... thêm công việc khiến tiểu thư lo lắng.
_Tiểu thư... vì Lạc tiểu thư, ngài trả giá nhiều như vậy... đáng sao?-Lâm An dù biết quan hệ của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê nhưng cũng khỏi khó hiểu.
_Những thứ này thì có đáng là gì đâu... do với những gì Khê nhi làm cho tôi?-Hạ Hàn Vũ có thể cho là yêu ai yêu cả đường đi lối về đi, nàng yêu Lạc An Khê tất nhiên cũng sẽ vì Lạc An Khê và Lạc thị suy nghĩ... Món nợ này dù sao tính trên người nàng, cũng sẽ dễ giải quyết hơn là tính trên Lạc thị.-Chuyện này vạn lần không được để cha tôi biết, tôi mệt nhọc thêm một chút cũng không có vấn đề gì.
_Dạ vâng.-Dù Lâm An vẫn còn khúc mắc nhưng tiểu thư đã nói vậy, Lâm An cũng không dám hỏi thêm nữa.
_Mấy ngày nữa, quay về đến Bắc Kinh, chú lập tức thay tôi đến Mạc thị, bãi nhiệm chức vụ của cha con Mạc gia, đồng thời phái người chặt chẽ giám sát Mạc Gia Trí, con cáo già này vay nhiều tiều như thế chắc đã có ý định trốn đi nước ngoài rồi. Tôi dù thay hắn gánh món nợ này cũng sẽ không để hắn được sống yên ổn, tìm cách thu hồi số tiền hắn vay, làm vốn liếng đề đầu tư sau này, hiểu rồi chứ?-Hạ Hàn Vũ căn dặn Lâm An.
_Vâng... tôi nhớ rồi ạ.-Lâm An cung kính gật đầu. Lâm An biết năng lực của Hạ Hàn Vũ là không thể xem thường, nhưng ông chỉ sợ mệt nhọc tiểu thư mà thôi.
_Còn về giám đốc điều hành mới bên đó... tôi tự có tính toán sau.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục. Còn về nam nhân Vương Ngạo Thần kia, sau này nhất định không được để hắn tiếp cận Lạc An Khê.
_Vâng... thưa tiểu thư.-Lâm An gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc trở về đến biệt thự Hạ gia thì cũng đã tối muộn, Hạ Hàn Vũ chẳng nghĩ được nhiều mà tắm rửa rồi đi ngủ luôn, hôm nay ít ra nàng cũng đã thay Lạc An Khê giải quyết được một nỗi lo. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Hàn Vũ đã bị Hạ mẹ lôi từ trên giường xuống, nói là cái gì mà con gái lâu ngày không về xuống ăn sáng với cha mẹ, Hạ Hàn Vũ mắt nhắm mắt mở lê lết đi đánh răng, lúc xuống được dưới nhà cũng mất nhiều công sức đi.
_Sáng sớm, mặt mày tươi tỉnh lên một chút đi.-Hạ Đông Anh nhíu nhíu mày nhìn con gái còn đang ngái ngủ.
_Cha à? Con về nhà chơi vài hôm, khó khăn lắm mới được nghỉ, cha cũng nên cho con ngủ đủ giấc chứ?-Hạ Hàn Vũ ngáp ngắn ngáp dài nói.
_Hôm qua đi về muộn thì ai nói, sao không ngủ sớm lên?-Hạ Đông Anh trách mắng, Hạ gia quản giáo con cái nghiêm ngặt, tất nhiên Hạ Đông Anh không ngoại lệ.
_Thôi nào, hai cha con bớt lời đi.-Hạ mẹ thấy vậy liền lên tiếng khuyên giải.
_...-Nghe vậy thì Hạ Đông Anh cũng không nói nữa. Dù sao thì thanh niên ham ngủ cũng là chuyện bình thường. Nhưng gọi Hạ Hàn Vũ dậy chẳng phải là có việc quan trọng muốn nói sao?-Mấy ngày nữa con về Bắc Kinh?
_Hết tuần này ạ.-Hạ Hàn Vũ trả lời nhanh chóng.
_Ngày 27 tháng này, con ra sân bay quốc tế Bắc Kinh đón 1 người hộ cha, tiện an bài chỗ ở cho người đó luôn.-Hạ Đông Anh nhìn nhìn Hạ mẹ cười cười ẩn ý.
_Ai ạ?-Thấy Hạ Đông Anh và Hạ mẹ thái độ kỳ lạ, Hạ Hàn Vũ thực không hiểu gì?
_Không cần hỏi nhiều, người này là khách quý của cha mẹ, con phải tiếp đãi cho tốt.-Hạ Đông Anh vui vẻ nói.-Con bé vừa từ Châu Âu về, chắc sẽ không quen với khí hậu ở đây.
_Hả? Nhưng cha không nói là ai, làm sao con biết đường mà đón.-Hạ Hàn Vũ nhíu mày.
_Nó tự khắc biết con.-Hạ Đông Anh nói xong liền đứng dậy rời đi, dù sao hôm nay ông vẫn phải đi làm.
_...-Hạ Hàn Vũ nhìn Hạ Đông Anh rời đi, thật không hiểu nổi, là ai chứ? Hạ Hàn Vũ nhìn sang Hạ mẹ.-Mẹ à... ai vậy, nói cho con được không?
_Đến hôm đấy con tự khắc biết.-Hạ mẹ cũng cười cười ẩn ý rời đi, để lại Hạ Hàn Vũ còn ngây ngốc nghĩ nghĩ... ai chứ?
----------------------------------
Lời của tác giả: Tình địch của Khê nhi chuẩn bị xuất hiện rồi các nàng ơi!