Hai tháng từ lần đi Spa đó, Hạ Hàn Vũ ghét cái sự lén lén lút lút đằng sau lưng người khác này, nàng biết Lạc An Khê là người quan trọng nên nàng cũng không đòi hỏi nhiều từ nàng ấy, nhưng nàng thực sự khó chịu. Một tuần nàng chỉ gặp được Lạc An Khê có một lần, thậm chí nàng có nhưng tuần Lạc An Khê quá bận để gặp Hạ Hàn Vũ, điều này khiến Hạ Hàn Vũ như bị bức đến điên rồi, nàng nhớ Lạc An Khê, chỉ mong ngày ngày đều được thấy Lạc An Khê. Nhưng ngoài chờ đợi ra nàng có thể làm gì đây, Lạc An Khê nói nàng ấu sẽ nghĩ cách, Hạ Hàn Vũ chỉ có thể chọn cách tin tưởng nàng ấy.
Lục Lăng đang rất tự nhiên nằm trên ghế sofa nhà Hạ Hàn Vũ xem ti vi, còn Hạ Hàn Vũ nàng thì vấn chúi mắt vào những con số trên laptop, Hạ Hàn Vũ sẽ điên mất với cái công việc kinh doanh này, thật sự đang hút cạn sinh lực của nàng, và nước tăng lực nàng cần nhất chính là Lạc An Khê. Nhưng thay vì là Lạc An Khê ở đây thì Lục Lăng lại đang nằm đó mà nốc hết đồ ăn nhà nàng.
_Lục Lăng, cậu không phải về sao?-Hạ Hàn Vũ ý đuổi khéo Lục Lăng.
_Không... hôm nay Lộ Thanh Nhược có buổi biểu diễn, ở nhà một mình chán lắm.-Lục lăng đang chăm chú xem ti vi nghe thấy Hạ Hàn Vũ hỏi liền không để ý mà lỡ lời, nàng bỗng nhận ra là mình buột miệng liền chặn lại.
_Cậu nói gì?-Hạ Hàn Vũ chắc chắn nghe thấy mấy lời vừa rồi của Lục Lăng.-Cậu về nhà thì có liên quan gì đến Lộ Thanh Nhược đâu cơ chứ?
_Ừa ha... ha ha ha... đúng là không liên quan, ý mình là ba mẹ mình hôm nay đi vắng mình ở nhà chán.-Lục Lăng cười lớn, tỏ ý lấp liếʍ qua loa, việc nàng chuyển đến nhà Lộ Thanh Nhược nàng còn chưa nói cho Hạ Hàn Vũ.
_Lục Lăng... đứng nói dối tôi... tôi biết cậu đang che giấu điều gì đấy.-Không đời nào cái thái độ lấp liếʍ kia qua mắt được Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ nhíu mi nghi hoặc nhìn Lục Lăng như chờ một lời giải đáp.
_...-Lục Lăng nhìn ánh mắt lạnh băng như muốn gϊếŧ người kia không khỏi căng thẳng, mồ hôi lạnh cứ như vậy túa ra.-Được rồi... được rồi... mình nói... đừng nhìn mình như vậy nữa.
_Nói đi...-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng ra lệnh.
_Mình chuyển đến nhà Lộ Thanh Nhược ở rồi, từ giờ mình sẽ sống chung với cô ấy.-Lục Lăng nhanh chóng nói, nàng không muốn Hạ Hàn Vũ cứ như vậy nhìn nàng.
_Cái gì...?-Hạ Hàn Vũ không nghe nhầm đó chứ, tại sao chuyện của nàng và Lạc An Khê còn chưa đâu vào đâu mà hai con người này đã nhanh như thế chuyển đến sống cùng nhau rồi, thế là thế quái nào? Hạ Hàn Vũ kinh ngạc nhìn Lục Lăng.-Lúc nào?
_Một tháng trước, là Lộ Thanh Nhược, chị ta bắt thóp được mình nên ép mình, mình cũng thân bất do kỷ...-Lục Lăng tỏ vẻ ủy khuất nói. Mặc dù người sai trước là nàng.
_Cậu...-Hạ Hàn Vũ thực sự không thể tin nổi.-Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược tùy hứng sao cậu có thể cùng cô ta tùy hứng chứ? Cậu có biết tòa nhà đó là dành cho những ngôi sao, ai ra ai vào đều sẽ bị paparazzi bám đuôi, cậu có nghĩ đến hậu quả không?
_Mình tất nhiên biết, nên mình ra vào đều luôn cẩn thận, không để ai theo dõi được. Với lại đây cũng không hẳn là ý tưởng tệ, Lộ Thanh Nhược ở một mình lại sợ cô đơn, mình thì không muốn sống quá phụ thuộc vào ba mẹ nên chuyển sang chỗ cô ấy ở, tiện cả đôi đường.-Lục Lăng giải thích.
_Ngu ngốc, cứ cho là bây giờ cậu cẩn thận nhưng về lâu về dài thì sao, giới báo chí không như cậu tưởng tượng đâu, chúng sẽ mổ thịt câu khi mà cậu lộ ra sơ hở đấy.-Hạ Hàn Vũ cảnh báo.
_Mình hiểu, mình sẽ cẩn thận mà.-Lục Lăng líu nhíu nói.
_...-Hạ Hàn Vũ thở dài nhìn cô bạn thân, nàng mệt mỏi ngồi xuống sofa.-Mà rốt cuộc cậu đã làm gì để Lộ Thanh Nhược bắt thóp chứ?
_...-Nghĩ đến chuyện này, Lục Lăng lái nhớ đến vụ việc lần đó ở trên giường, mặt nàng vô thức đỏ lên. Lục Lăng không nói nhưng thấy phản ứng kia của Lục Lăng, Hạ Hàn Vũ cũng mờ mờ đoán ra.
Trong một tối nọ, ngồi chán nản xem ti vi, Hạ Hàn Vũ nhớ Lạc An Khê đến điên rồi, nhưng nàng có thể làm gì đây? Cũng không thể nào xông thẳng đến biệt thự Lạc gia mà ôm An Khê vào lòng ngay trước mặt Mạc Phong Văn đi, nên bao nhiêu thống khổ Hạ Hàn Vũ đều phải nhịn xuống. Đây đối với Hạ Hàn Vũ cũng là khổ sở, khi xưa nàng cực khổ yêu Vệ Minh Khê, khó khăn theo đuổi nàng ấy, nhưng ít nhất Vệ Minh Khê là mẹ chồng nàng, nàng luôn có thể lấy lí do hợp lý mà đi thỉnh an, nhưng Lạc An Khê hiện tại đối với nàng nửa điểm quan hệ cũng không có, muốn gặp nhau lại càng khó hơn. Chuông cửa bỗng reo, Hạ Hàn Vũ thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ mông lung, ngồi dậy nhíu mày, ai lại còn đến vào giờ này, chẳng lẽ là Lục Lăng? Cũng không phải, nếu là Lục Lăng thì nàng ta sẽ gọi điện báo trước chứ không đến đột ngột. Hạ Hàn Vũ đứng dậy ra mở cửa, có thể ông trời đã nghe được tiếng khóc than khổ sở của Hạ Hàn Vũ mà đã ban cho nàng phép màu kinh hỉ nhất có thể. Lạc An Khê đứng đó như một thiên thần chiếu sáng cuộc sống Hạ Hàn Vũ, thấy được Hạ Hàn Vũ còn đang vô cùng kinh ngạc, Lạc An Khê đã vứt vali đồ sang một bên nhào tới mà ôm lấy Hà Hàn Vũ, rúc vào trong lòng nàng, hít hà lấy hương thơm trên người nàng.
_Hàn Vũ... có nhớ tôi không?-Lạc An Khê thì thầm vào tai Hạ Hàn Vũ, khiến Hạ Hàn Vũ có phần hơi không tin nổi.
_Uhm... có... rất nhớ.-Hạ Hàn Vũ lúc này mới tỉnh ra, nàng ôm chặt lấy Lạc An Khê đang ở trong lòng nàng.
_Ừ... tôi cũng nhớ em.-Lạc An Khê mỉm cười vui vẻ.-Từ giờ tôi không đi đâu nữa, mỗi ngày không được gặp em thật sự rất chật vật.
_An Khê... ý chị là gì thế?-Lạc An Khê nói như thế là có ý gì vậy, không đi đâu nữa là như nào?
_Tôi và Mạc Phong Văn hiện đang ly thân, chúng tôi không sống cùng nhau nữa.-Lạc An Khê nghiêm túc giải thích, nhưng sau đó nhanh chóng đổi sang thái độ đùa cợt.-Vậy nên không biết em có thể cho tôi ở tạm nhà em không... người yêu?
_Chị không nói đùa đấy chứ?-Hạ Hàn Vũ thực sự vẫn chưa tin được, chỉ là kinh hỉ đến quá nhanh khiến nàng có chút bất ngờ.
_Không hề...-Lạc An Khê chỉ vào vali hành lý to đùng ngoài cửa.-Đến đồ đạc tôi cũng mang theo rồi, nếu em chê tôi phiền... tôi đi là được.
_...-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê có ý định đi, nàng liền nhanh chóng kéo Lạc An Khê lại, gấp gáp hôn lên đôi môi người đối diện, chết tiệt nàng mừng còn không kịp đây. Lạc An Khê thực sự sẽ sống chung với nàng... là sống chung, ngày ngày được ở bên nhau, Hạ Hàn Vũ... còn cầu gì hơn.
Bị Hạ Hàn Vũ bất ngờ hôn môi như vậy, Lạc An Khê tâm tình thập phần vui vẻ, Lạc An Khê nhận thấy lần nào Hạ Hàn Vũ gặp mình cũng sẽ tìm mọi cách mà hôn mình... như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo ngọt. Bất quá nàng cũng thích được Hạ Hàn Vũ đối với nàng ôn nhu như thế.
_Khê nhi... được ngày ngày thấy chị, tôi còn cầu gì hơn đây.-Hạ Hàn Vũ thì thầm.
Lạc An Khê dù đã quá 30 nhưng đối với phương diện tình cảm lại cực kỳ mụ mị, nàng chưa từng yêu ai, ít nhất cũng chưa bao giờ là nghiêm túc. Nên nàng sợ nàng sẽ tổn thương Hạ Hàn Vũ, từ nhỏ đến giờ luôn là người khác yêu thương nàng, khi lên đại học hẹn hò với bạn trai, nàng cũng yêu cầu từ người kia rất cao, nhưng chẳng qua là trông thuận mắt nàng nàng mới đồng , xong rồi cũng chỉ qua loa cho vui. Lấy Mạc Phong Văn cũng vậy, vì ông nội mà nàng nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân này, tất cả tất cả trong cuộc sống tình cảm của nàng đều là nàng vô thức nhận lấy. Chỉ duy có Hạ Hàn Vũ... chỉ duy nhất có người trước mắt này là nàng sẵn sàng cho đi tình cảm của mình, muốn được yêu Hạ Hàn Vũ nhiều như nàng ấy yêu nàng, có thể đây chính là cho và nhận trong tình yêu.
Đợi Lạc An Khê tắm, Hạ Hàn Vũ ngồi ngoài phòng khách thực sư không biết nên giải quyết như nào với đống hành lý này, với lại để Lạc An Khê ngủ ở đâu đây, cũng không thể để nàng ấy ngủ phòng của nàng đi, phòng nàng là duy nhất một giường đơn. Nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ thực sự hối hận vì đã mua giường đơn cho cả hai phòng, mai ngay lập tức phải đi đổi mới được. Suy nghĩ như vậy, Hạ Hàn Vũ nhanh chóng đứng dậy đi dọn dẹp phòng mình một chút.
Lạc An Khê lau lau tóc đi ra, nàng thấy Hạ Hàn Vũ đang dọn chăn gối ở sofa, Hạ Hàn Vũ đang làm cái quái gì thế? Chẳng lẽ muốn nàng ngủ sofa?
_Hàn Vũ... em đang làm gì thế?-Lạc An Khê nhíu nhíu mi, nàng thực sự không hiểu nổi ý nghĩa của hành động này.
_Uhm... dọn giường, tối nay tôi ngủ đây.-Hạ Hàn Vũ cho là tất nhiên nói.
_...-Ngủ ở đâu? Lạc An Khê không nghe nhầm đúng không? Hạ Hàn Vũ thà ngủ sofa còn hơn ngủ chung với nàng, vậy người làm người yêu như nàng đây để trưng à? Tức giận, tự ái... Lạc An Khê bước lại gần nắm chặt lấy tay Hạ Hàn Vũ.-Hạ Hàn Vũ... em...
_Sao thế? Sao lại tức giận rồi?-Hạ Hàn Vũ thấy thái độ kia của Lạc An Khê không khỏi ngạc nhiên, sao người này tình khí thất thường như thế chứ?
_Hạ Hàn Vũ... nếu em không hoan nghênh tôi, em có thể nói. Tại sao em lại phải ngủ riêng, tôi làm em chán ghét đến thế sao?-Lạc An Khê khó chịu, thực sự vấn đề này nàng không muốn nhắc, nhưng thái độ của Hạ Hàn Vũ như là bài trừ nàng.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ nghe thấy lí do liền không khỏi bật cười, Lạc An Khê suy nghĩ đi đâu thế?-Khê nhi... không phải như chị nghĩ, phòng tôi là giường đơn, nằm 2 người không được nên mới nhường lại cho chị. Mai tôi sẽ đi mua cái giường to hơn, Khê nhi... tôi nào nỡ chán ghét chị chứ, tôi yêu chị còn không hết.
_...-Lạc An Khê nghe xong mới hiểu ra, hóa ra là như thế, là nàng nghĩ nhiều rồi. Cơ mặt Lạc An Khê giãn ra, hai gò má chuyển đỏ, Hạ Hàn Vũ luôn là người thẳng thắn như vậy, không hề tiếc nói yêu nàng.
_Khê nhi... ngoan... đi vào ngủ đi, tôi ngủ ngoài này là được rồi.-Hạ Hàn Vũ dỗ dành Lạc An Khê, tại sao Khê nhi của nàng hay dận dỗi như thế chứ. Hạ Hàn Vũ biết so với Vệ Minh Khê, Lạc An Khê khác nhiều lắm, nhưng chỉ khiến nàng càng yêu nàng ấy mà thôi.
_Không... tôi không muốn.-Lạc An Khê được dỗ ngọt liền nhanh chóng biến thành một đứa trẻ, nũng nịu.-Tôi muốn ngủ với em.
_Được rồi, chỉ là một tối nay, ngay ngày mai tôi sẽ đặt mua chiếc giường mới, hôm nay thì... không tiện.-Hạ Hàn Vũ cười cười, không nghĩ là Lạc An Khê lại có cái suy nghĩ này, Lạc An Khê không sợ nàng ăn nàng ấy sạch sẽ sao? Nhưng Hạ Hàn Vũ cũng biết ý ngủ chung của Lạc An Khê không phải như thế.
_Tôi không ngại chia sẻ.-Lạc An Khê cứng đầu, nàng không phải là không muốn tự mình ngủ trong kia, còn để Hạ Hàn Vũ một mình nằm ngoài này đi.
_Sao không biết Khê nhi của tôi háo sắc như vậy, tôi tự biết mình xinh đẹp nhưng chị cũng không cần làm đủ trò câu dẫn tôi như vậy chứ?-Hạ Hàn Vũ đùa cợt liếc liếc Lạc An Khê.
_EM...-Lạc An Khê đanh mặt, rõ ràng là có ý tốt lại bị Hạ Hàn Vũ nói thành như vậy, thật quá mất mặt đi. Lạc An Khê tỏ vẻ hờn dỗi, tức giận xoay người trỏe về phòng, bỏ mặc Hạ Hàn Vũ còn đang lắc đầu cười, Lạc An Khê của nàng cũng đáng yêu lắm chứ.
Tối hôm đó, cả Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ chẳng ai ngủ được, chẳng ai có thể nghĩ rằng hạnh phúc lại đến nhanh như thế, sống chung... chẳng phải là bước đầu để bồi dưỡng tình cảm sao. Hạ Hàn Vũ thì không có vấn đề, nhưng Lạc An Khê thì khác, nàng chưa từng cũng người mình thích sống chung, nói đúng hơn là nàng chưa từng thích ai nhiều như Hạ Hàn Vũ. Nàng không biết trong chuyện tình cảm thì nên như thế nào, ba mươi tuổi đầu mà như một thiếu niên chưa biết yêu là gì, quả thực quá mất mặt. Nàng lo lắng những chặng đường kế tiếp, vì sự ngô nghê của nàng mà sẽ khiến cả 2 bị tổn thương.
Sáng hôm sau, Hạ Hàn Vũ dậy rất sớm, đồng hồ sinh học của nàng luôn đánh thức nàng dậy đúng 7 giờ. Cũng có lẽ là thói quen hình thành từ nhiều năm trước đi, nàng luôn phải dậy sớm để lên triều, luôn là Chỉ nhi đánh thức nàng... giờ Vệ Minh Khê không ở đây, nàng cũng sẽ có thói quen dậy vào lúc này. Lạc An Khê cũng vừa lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lạc An Khê là viên chức chình phủ, luôn luôn đi làm đúng giờ vào giờ hành chính, từ khi bước vào giới chính trị đến nay luôn tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ đi làm muộn dù chỉ nửa giây, dù hôm qua có chút khó ngủ nhưng sáng nay cũng không ngăn cản nàng dậy đúng lúc.
Lạc An Khê ngái ngủ nhíu mắt, nàng vẫn như thói quen tưởng đây là biệt thự Lạc gia liền đúng đường cũ mà đi tới phòng tắm, liền không cẩn thận đâm đầu vào tủ khiến nàng kêu lên một tiếng.
_Chệt tiệt, cái quái gì vậy?-Lạc An Khê trong lúc tức giận liền mắng lớn một câu.
_Khê nhi...?-Hạ Hàn Vũ đang nấu ăn ở ngoài nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là Lạc An Khê ngã nhoài trước tủ quần áo. Hạ Hàn Vũ lo lắng chạy lại.-Khê nhi... sao thế... có đau không?
_Không sao... Sao lại có cái tủ ở đó?-Lạc An Khê nhẹ gắt. Nàng lấy tay xoa xoa trán.
_Á...? Không phải nó trước giờ luôn ở đó sao?-Hạ Hàn Vũ thực sự khó hiểu. Nhưng thấy vết bầm trên trán Lạc An Khê, nàng lại thấy xót xa không thôi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím kia.-Có đau không?
_Hơi hơi...-Lạc An Khê lúc này mới tỉnh ngủ, phát hiện ra mình vì quen đường mà đâm nhầm tủ đồ, cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng nàng lại tham luyến ôn nhu này của Hạ Hàn Vũ, nàng nhanh chóng làm nũng.-Tại em đó, ai bảo mua cái tủ to như thế?
_Có sao?-Hạ Hàn Vũ bật cười, cái tủ này so với diện tích căn phòng cũng đâu tính là to. Hạ Hàn Vũ nghĩ cũng nên thuê người dọn dẹp căn phòng để đồ trong căn phòng này rồi, để cái tủ kia vào đấy, tránh cho Lạc An Khê lại đi đứng không cẩn thận đâm vào.-Vậy được, hôm nay tôi sẽ thuê người tân trang lại toàn bộ căn phòng này, không để cái tủ ở đây bắt nạt chị nữa.
_...-Lạc An Khê đỏ mặt, sao lại dỗ nàng như dỗ trẻ con vậy, nhưng thôi còn hơn để Hạ Hàn Vũ biệt được sự thật tại sao mình đâm vào cái tủ kia, nghĩ lại càng mất mặt hơn.
_Được rồi, đi tắm đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho chị, không phải chị phải đi làm đúng giờ sao?-Hạ Hàn Vũ biết con người gương mẫu như Lạc An Khê mà làm viên chức nhà nước, nhất định luôn đi làm đúng giờ.
_Uhm...-Lạc An Khê ngoan ngoàn nghe lời đứng dậy đi vào nhà tắm, Hạ Hàn Vũ vì vết bầm kia mà đặc biệt đi luộc trứng gà để thoa cho Lạc An Khê. Thoa trứng gà luộc nhất định vết bầm nhanh chóng biến mất.
Lạc An Khê tắm rửa, thay đồ xong bước ra, hương thơm của đồ ăn đã nhanh chóng bay qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi vị giác của nàng. Lạc An Khê nhìn người đang nấu ăn ở trong bếp kia, lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc. Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê bước ra, không nén mỉm cười, Lạc An Khê vì vết bầm tím kia mà không trang điểm, nhưng dung mạo xinh đẹp, thanh thuần không hề biến mất, giống với Vệ Minh Khê khi đó cũng nàng ngao du tứ hải.
_Nào lại đây, tôi xoa trứng gà cho chị, vết bầm cũng sẽ nhanh biến mất.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu hướng Lạc An Khê nói.
_Á... À ừ?-Cái gì? Xoa trứng? Đây không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, ai mà xoa trứng lại hết bầm chứ, Hạ Hàn Vũ là người thời đại nào vậy, nhưng đến trứng cũng luộc rồi không thể để công của Hạ Hàn Vũ hoài phí đi.
Ngồi trước bàn ăn, Lạc An Khê tiếp nhận ôn nhu của Hạ Hàn Vũ đang xoa trứng cho nàng, thực sự là đỡ đau mà, tại sao nhiều người nói lại không có tác dụng?
_Kỳ quái... rõ ràng công hiệu như vậy, tại sao nhiều người lại nói là không có tác dụng.-Lạc An Khê dễ chịu, mắt nhắm lim dim, mơ hồ hỏi.
_Vì họ không biết cách làm thôi.-Hạ Hàn Vũ cười cười nói.-Trứng phải luộc ở thời gian nhất định mới lấy ra, nếu luộc không đủ, hay luộc quá lâu, đều sẽ không có tác dụng.
_Ồ... hóa ra là như thế.-Cái này mới nha, Lạc An Khê không nghĩ Hạ Hàn Vũ lại hiểu biết như thế.
Xoa trứng một lúc, vết bầm kia cũng đỡ đau hẳn, Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê có phần tốt hơn mới dọn dẹp, xong liền dọn đồ ăn lên bàn.
_Ăn đi, không phải chị phải đi làm sớm sao?-Hạ Hàn Vũ thúc giục Lạc An Khê.
_Hôm nay em không phải đi làm à?-Lạc An Khê cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn. Thấy Hạ Hàn Vũ không hề thay đồ công sở liền cảm thấy hiếu kỳ.
_Không hôm nay tôi nghỉ.-Hạ Hàn Vũ tự nhiên trả lời.
_Tại sao?
_Không phải là tôi nói hôm nay đi mua giường mới tân trang phòng của chúng ta sao. Sao thế, Khê nhi tối nay lại muốn ngủ riêng sao?-Hạ Hàn Vũ trêu đùa.
_Không... à ý tôi là có... à ý tôi là không có.-Lạc An Khê bối rối, chết tiệt trả lời không thì có nghĩa là nàng muốn ngủ chung với Hạ Hàn Vũ, nhưng trả lời có thì đến bao giờ nàng mới được ôm Hạ Hàn Vũ đi ngủ đây, cả hai đáp án này đều không được.
_Được rồi, tôi hiểu ý chị mà Khê nhi. Nhanh ăn đi.-Hạ Hàn Vũ cười cười, thái độ của Lạc An Khê lúc này thật đáng yêu quá đi.
Lạc An Khê sau khi dùng bữa sáng xong thật sự rời đi, Hạ Hàn Vũ một mình ở trong nhà cũng đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, nàng nhanh chóng thay đồ và đi đến trung tâm thương mại. Điều đầu tiên mà Hạ Hàn Vũ làm là đặt mua một chiếc giường thật lớn, sau đó còn mua thêm cả tủ quần áo, nàng đặc biệt căn dặn là phải chuyển ngay trong ngày, không những thế còn thuê thợ vào dọn dẹp lại phòng để đồ, tiện lắp tủ luôn, như vậy cũng nhanh chóng ngốn hết 1 buổi sáng của Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ vì Lạc An Khê không những thế mà còn cho dọn dẹp toàn bộ lại phòng ngủ còn trống, mua thêm tủ sách, bàn làm việc, máy tính mới, biến toàn bộ thành một thư phòng nhỏ dành riêng cho Lạc An Khê, thậm chí cả giấy dán tường cũng đổi luôn. Tiến độ làm việc rất nhanh chỉ trong nửa ngày đều đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ, nhìn lại phòng ngủ của 2 nàng hiện tại không còn cái tủ kia liền thấy rộng hẳn, Hạ Hàn Vũ tùy tiện treo mấy bức tranh phong cảnh lên để tránh bị trống trải. Quần áo của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ cũng thay nàng treo lên vào tủ quần áo mới, căn phòng để đồ kia biến thành phòng để quần áo liền cảm thấy sang chảnh hẳn. Hạ Hàn Vũ đặc biệt cho thợ thiết kế tủ còn có cả ngăn để đồng hồ, giá để giầy dép, thắt lưng. Hạ Hàn Vũ từng nghĩ rằng ở một căn hộ rộng như thế này chẳng tốt tí nào, nhưng giờ đây liền cảm thấy đặc biệt hữu dụng.
Lục Lạc An Khê trở về, thì mọi thứ cũng đều đã xong xuôi, phải công nhận Hạ Hàn Vũ làm rất tốt mọi việc, luôn đẩy tiến độ lên cao nhất. Hạ Hàn Vũ lúc này đã đang nấu cơm tối rồi, Hạ Hàn Vũ tính sau này sẽ cố gắng trở về sớm nấu cơm cho Lạc An Khê thường xuyên hơn, tránh chuyện nàng ấy ở ngoài ăn linh tinh.
_Về rồi, có mệt không?-Hạ Hàn Vũ quan tâm hương Lạc An Khê hỏi một câu.
_...-Lạc An Khê thực sự đã có một ngày mệt mỏi, nàng lảo đảo tiến vào bếp ôm lấy Hạ Hàn Vũ từ phía sau.-Có mệt... nhưng như thế này sẽ không mệt nữa.
_...-Thấy Lạc An Khê mệt mỏi tựa vào lưng mình, Hạ Hàn Vũ tắt bếp, quay người để gương mặt xinh đẹp kia đối diện này, vết bầm tím kia cũng đã đỡ một ít rồi, nhưng vẻ mặt mệt mỏi của Lạc An Khê vẫn là không giấu nổi. Hạ Hàn Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt người trước mắt.-Mệt lắm sao?
_Uhm...-Lạc An Khê rúc vào lòng Hạ Hàn Vũ, chỉ cần người được hương thơm trên người nàng, cảm nhận được hơi ấm của Hạ Hàn Vũ, tâm tình Lạc An Khê liền tốt lên nhiều lắm.