Ở trong văn phòng làm việc, một người đàn ông trung niên đang thoải mái ngồi uống trà, dáng vẻ kiêu ngạo nói chuyện điện thoại.
_Lão Tứ à... ngài cứ yên tâm cho tôi vay khoản tiền này đi. Sao lại không có khả năng trả chứ?-Người đàn ông giọng nói khàn khàn, chắc nịch nói qua điện thoại.-Lão Tứ... ngài đừng quên con trai tôi là con rể Lạc gia, dù có thế nào Lạc gia cũng không trơ mắt nhìn đi... Nếu tôi có vấn đề gì, có Lạc gia đảm bảo sợ lại không được hay sao?
Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, Mạc Phong Văn cầm tập tài liệu bước vào, thấy cha hắn đang vừa lúc nhắc đến Lạc gia, hắn không khỏi nhíu mày. Mạc Gia Trí thấy con trai đi vào, liền đưa tay ra hiệu cho hắn chờ, còn mình tiếp tục với cuộc gọi kia.
_Được, lão Tứ, khoản tiền này, tôi nhất định sẽ trả ngài cả vốn lẫn lãi. Ngài yên tâm... tôi nhất định sẽ trả được. Có chỗ tiền này bù lỗ nhất định dự án đó sẽ thành công... ngài yên tâm đi.-Mạc Gia Trí nghe thấy được lời đồng ý từ bên kia đầu dây, hắn như vớ được vàng tươi cười. Điều này không khỏi khiến Mạc Phong Văn chướng mắt.
Mạc Gia Trí và Mạc thị bước vào thị trường kinh doanh cũng được gần chục năm nay nhưng chưa hề đạt được thành tựu nào đáng kể. Cha của Mạc Gia Trí là bạn thân của Lạc lão gia tử đã quá cố, ông nội của Lạc An Khê, từng là một cựu quân nhân. Mạc Gia Trí nhờ mối quan hệ của cha mình với Lạc lão gia tử mà tự xây dựng mối quan hệ khắp nơi mới thành lập được Mạc thị, nhưng khả năng của Mạc Gia Trí có hạn, hữu dũng vô mưu nhiều năm như vậy vẫn không thể nào đưa Mạc thị lên đến đỉnh cao. Mấy năm gần đây còn liên tục làm ăn thua lỗ lợi dụng danh tiếng Lạc gia mà vay tiền khắp nơi bù lỗ và tổn thất nhưng cũng không được là bao, thậm chí Mạc Gia Trí vẫn tiếp tục mắc sai lầm đầu tư sai chỗ, khiến lỗ chồng chất nhưng vì tin vào sự bảo trợ của Lạc gia nên vẫn tiếp tục đi vay tiền từ nhiều ngân hàng, lần xã hội đen trong đó chính là có Lão Tứ của Tứ Vương Lục Hầu Hội, một tổ chức xã hội đen khá có tiếng tăm ở Thượng Hải.
Mạc Phong Văn biết Lão Tứ mà cha hắn nhắc đến chính là một trong Tứ vương của Tứ Vương Lục Hầu Hội, vô cùng có quyền lực, nhưng thế nào cũng là xã hội đen, không hề tốt đẹp gì. Hắn bực tức lại gần, phi tập tài liệu lên bàn.
_Cha... con đã nhắc cha bao nhiêu lần rồi, không được lợi dụng danh tiếng Lạc gia đi vay tiền nữa, cứ cho là Lạc gia chịu đứng gia chi trả nếu chúng ta đường cùng, nhưng cha có thấy như vậy rất mất mặt không?-Mạc Phong Văn trút hết bực tức.
_Làm sao chứ? Lạc gia là thông gia của Mạc gia chúng ta, đã là người một nhà thì cần gì để ý điều đó.-Mạc Gia Trí không biết liêm sỉ nói.
_Cha à? Cha có biết là An Khê và anh An Bình luôn đối với chúng ta có thành kiến không? Giờ tiền cha vay được đi đầu tư khắp nơi, đã thu lại được 1 đồng vốn nào chưa? Giờ lại tiếp tục vay lại còn vay từ xã hội đen, cha muốn dồn ép công ty này sao?-Mạc Phong Văn tức giận, lớn tiếng chất vấn.
_Mày là con rể Lạc gia, đã không giúp ích được gì còn dám quay sang chất vấn tao sao?-Mạc Gia Trí quát Mạc Phong Văn.
_Con dù có là ai, cũng có tự trọng, con sẽ không dựa vào Lạc gia để làm bất cứ điều gì kể cả con có thất bại. Cha à, con yêu An Khê, con thực lòng yêu cô ấy, cha coi như vì con mà thu tay đi, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa.-Mạc Phong Văn chân thành khuyên bảo, hắn yêu Lạc An Khê tất nhiên cũng sẽ vì Lạc An Khê mà suy nghĩ.
_Sai lầm không phải là ở tao mà là ở mày. Phong Văn, mày mà sinh được một đứa con trai thì có phải là chỗ dựa của mày trong Lạc gia càng vững chắc không... nhưng kết hôn 3 năm, đến một tin mừng cũng không có. Mày giờ còn dám chất vấn tao.-Mạc Gia Trí nạt nộ Mạc Phong Văn.
_Có trách thì trách con vô dụng, 3 năm con không thể khiến An Khê để ý đến con dù chỉ một lần.-Mạc Phong Văn cười khổ, đây đúng là chỗ đau của hắn.-An Khê không yêu con.
_Mày là thằng phế vật. Mày thực sự chờ cho đến khi Lạc An Khê yêu mày sao? Cẩn thận đến lúc đấy nó bỏ mày rồi.-Mạc Gia Trí gắt.-Cách duy nhất để mày có thể giữ được Lạc An Khê là ván đã đóng thuyền, một khi có con rồi thì Lạc An Khê vì con cũng sẽ không bỏ mày, mày hiểu chưa?
_Ý cha là gì? Con cũng đâu thể ép An Khê cùng con...-Mạc Phong Văn thực sự không hiểu ý của Mạc Gia Trí.
_...-Mạc Gia Trí đi đến bàn làm việc, rút ra một gói giấy nhỏ từ hộc bàn, rồi lại gần đưa cho Mạc Phong Văn.-Dùng cái này...
_Cái này là... –Nhìn ánh mắt gian ta kia của Mạc Gia Trí, Mạc Phong Văn hiểu được ý định của hắn cũng như ý nghĩa của gói thuốc này.
_Là cái gì, mày cũng đoán ra rồi, Lạc An Khê là vợ mày, phục vụ mày là điều đương nhiên. Cho nó uống cái này, còn sợ không theo ý mày sao?-Mạc Gia Trí gian xảo cười lớn.
_Con không dùng đâu.-Mạc Phong Văn không suy nghĩ đặt lại gói thuốc lên bàn, hắn dù thế nào cũng không thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà có được Lạc An Khê.
_Mày đúng là phế vật, Lạc An Khê vốn chẳng ưa gì mày, từ nhỏ đã thế, lớn lên càng thế, nó cưới mày chẳng qua vì ông nội nó muốn nó làm vậy. Mày căn bản chẳng thể nào có được trái tim nó đâu, nếu không thì nhiều năm như vậy nó đã yêu mày rồi. Nếu mày yêu nó thì mày cần dùng thủ đoạn mà giữ nó, không sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nó sẽ đá mày thôi.-Và tất nhiên Mạc Gia Trí không cho phép điều đó xảy ra, nếu không có Lạc gia chống lưng, Mạc gia căn bản không trụ được mấy ngày, nếu Lạc An Khê bỏ Mạc Phong Văn, người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Mạc Gia Trí. Hắn hiểu đứa con trai này của hắn, không đẩy được liền kéo, hắn trầm giọng.-Con trai à, ta chính là đang nghĩ cho con, nếu con không nghe thì ta đành chịu. Gói thuốc này con cầm lấy đi, nếu không dùng thì vứt đi.
_...-Mạc Phong Văn trầm tư, hắn nghĩ về điều Mạc Gia Trí vừa nói, cha hắn nói cũng đúng, Lạc An Khê căn bản còn không cho hắn cơ hội. Nhưng đối với Lạc An Khê giở thủ đoạn như vậy hắn không dám. Dù nghĩ thế tay hắn vẫn cầm lấy gọi thuốc nhét vào túi, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng của Mạc Gia Trí, trước khi đi vẫn không ném lại một câu.-Cha, con cảnh cáo cha, đừng đi vay tiền khắp nơi nữa, nếu không sau này hậu quả là gì một mình cha gánh lấy, Lạc gia sẽ không gánh cho cha đâu.
Rời khỏi Mạc thị mà trở về biệt thự Lạc gia, Mạc Phong Văn thẫn thờ ngồi nhìn gói thuốc nhỏ trên bàn, trong tư tưởng hắn đang có hai luồng ý nghĩ đấu tranh kịch liệt. Hắn không muốn làm điều này, nếu sử dụng gói thuốc này lên Lạc An Khê, Lạc An Khê chắc chắn sẽ hận hắn đến chết, hắn yêu Lạc An Khê và hắn cũng muốn nàng yêu hắn vì chính bản thân hắn chứ không phải là thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Nhưng... nếu không sử dụng gói thuốc này thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày Lạc An Khê bỏ hắn, Lạc An Khê vô tình không phải hắn không biết, từ nhỏ đối với hắn đặc biệt lãnh đạm, lớn lên càng như thế, nếu không phỉa gia gia của hắn là bằng hữu tốt với Lạc lão gia tử thì sợ hắn thậm chí đến cơ hội nói chuyện với Lạc An Khê cũng không có.
Càng nghĩ khiến hắn càng đau đầu, hắn không biết nên làm như thế nào nữa, lương tâm hắn nhắc hắn biết rằng hắn không được sử dụng gói thuốc kia, nhưng một luồng sức mạnh khác lại nói với hắn rằng hắn nên sử dụng gói thuốc đó, chỉ có như thế mới có thể được ở bên Lạc An Khê mãi mãi. Hắn nên làm gì đây... làm gì đây... dù nghĩ như thế nhưng tay của hắn vô thức cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn cho Lạc An Khê.
Nhận được tin nhắn kỳ quái của Mạc Phong Văn, Lạc An Khê đang phê duyệt tài liệu cũng không khỏi nhíu mi, gần đây công vụ nhiều, lại còn thêm áp lực từ bên phía Quốc Vụ Viện trong việc đẩy nàng đi tranh cử chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao, nàng thực sự rất mệt mỏi, người duy nhất có thể khiến nàng tâm tình tốt lên một chút chính là Hạ Hàn Vũ... nhưng không phải lúc nào nàng cũng gặp được nàng ấy. Nhận được tin nhắn của Mạc Phong Văn, Lạc An Khê thực sự cảm thấy vô cùng lạ, không phải là vì hắn nhắn tin cho nàng đột ngột, hắn cũng thường nhắn tin hỏi thăm nàng nhưng nàng ít khi trả lời, mà là nội dung của tin nhắn này: "Tối mai em rảnh không, có thể về nhà dùng cơm tối với anh không?" Quá thẳng thắn, không giống tính cách Mạc Phong Văn, hắn là tên sĩ diện cao, dù có mời nàng đi ăn cũng sẽ đưa ra nhà hàng nổi tiếng nào đó, nhưng lần này lại là ăn ở nhà... khiến nàng không khỏi hoài nghi. Nàng mở điện thoại gọi điện cho Trần Kính.
_Alo, phu nhân?-Trần Kính thấy nàng gọi liền nhanh chóng nghe máy.
_Alo, chú đang ở đâu?-Lạc An Khê trầm giọng hỏi.-Và tôi đã nói không được gọi tôi là phu nhân nữa, gọi tiểu thư như lúc trước.
_Dạ, vâng vâng... tôi là đang ở biệt thự, không biết tiểu thư có gì phân phó.-Trần Kính cung kính trả lời.
_Điều tra xem hôm nay Mạc Phong Văn đi những đâu làm gì? Từ bây giờ giám sát mọi hành động của hắn thật kỹ, hắn có đi vệ sinh tôi cũng muốn biết, hiểu chưa?-Lạc An Khê lạnh lùng ra lệnh.
_Vâng thưa tiểu thư, nhưng tôi không hiểu.-Trần Kính hoài nghi, Lạc An Khê chưa từng có thái độ như vậy bao giờ.
_...-Lạc An Khê kể lại mọi chuyện cho Trần Kính, đến Trần Kinh nghe xong cũng không khỏi nghi hoặc.-Vậy nên, từ bây giờ đến tối mai giám sát 24/24 mọi hoạt động của hắn cho tôi.
_Vậy tiểu thư định ăn tối với hắn sao ạ? Nếu hắn thực sự có ý định gì, chúng tôi có nên...-Trần Kính không hiểu, hắn chỉ chờ chỉ thị này của Lạc An Khê.
_Không... tôi sẽ tự mình giải quyết, chú chỉ cần điều tra xem âm mưu của hắn là gì thôi.-Lạc An Khê tắt máy, nàng ngồi dựa vào ghế gian xảo cười, chắc chắn là Mạc Phong Văn đang ủ mưu gì đấy. Nhưng điều này đối với nàng cũng không phải không có lợi, Mạc Phong Văn muốn hại nàng, vậy nàng cũng hắn gậy ông đập lưng ông một chút cũng sẽ vui đấy.
Nàng cầm điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Mạc Phong Văn *Cũng được, tối mai tôi rảnh, cũng không muốn đi đâu.*. Tối hôm đấy, trở về Lạc An Khê cố tình trở về muộn để tránh gặp mặt Lạc Phong Văn, nàng gọi Trần Kính vào phòng.
_Có điều tra được gì không?
_Thưa tiểu thư, hôm nay Mạc tiên sinh có đi đến Mạc thị sau đó liền trở về nhà, tôi đã liên lạc với người của chúng ta ở Mạc thị thì được biết Mạc tiên sinh người cuối cùng nói chuyện là Mạc tổng Mạc Gia Trí.-Trần Kính cung kính nói.
_Nói chuyện với Mạc Gia Trí xong liền nhanh chóng trở về nhà, rồi tôi nhận được tin nhắn kỳ quái kia từ hắn, nhất định có điều gì đó không ổn. Con cáo già Mạc Gia Trí lại muốn Mạc Phong Văn làm cái gì đây?-Lạc An Khê cười nhếch môi, xa xăm suy nghĩ.
_Người của chúng ta cũng cho biết, gần đây Mạc thị liên tục làm ăn thua lỗ, đầu tư sai hướng, tổn thất chồng chất, nhưng Mạc Gia Trí liên tục liên hệ khắp các ngân hàng lợi dụng danh tiếng Lạc gia mà vay tiền, gần đây nhất còn liên hệ với Tứ Vương của tổ chức xã hội đen Tứ Vương Lục Hầu Hội tại Thượng Hải để vay nặng lãi, sợ Mạc Gia Trí cứ tiếp tục như vậy Mạc thị sớm muộn cũng sẽ phá sản. Điều này đối với Lạc gia của chúng ta có ảnh hưởng không tốt.-Trần Kính cảnh báo Lạc An Khê.
_Báo lại cho anh của tôi chưa?-Lạc An Khê nhìn xa xăm, nhíu nhíu mày, Mạc Gia Trí này thực sự không biết điều.
_Đã báo lại cho thiếu gia rồi ạ.-Trần Kính trả lời.
_Nếu theo như chú dự đoán, Mạc thị này trụ được bao lâu?-Lạc An Khê nhẹ suy tính, nàng muốn nghe thêm ý kiến của Trần Kính nữa.
_Ít thì 1 năm... lâu thì khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm.-Trần Kính tất nhiên cũng đã dựa theo số liệu kinh doanh của Mạc thị lâu nay mà tính toán.
_Vậy thì tôi chỉ có tầm 1 năm để bỏ Mạc Phong Văn triệt để, chú tính được điều này, nhất định Mạc Gia Trí cũng tính được điều này.-Lạc An Khê nhếch khóe môi cười. Ánh mắt suy tính xa vời, điệu bộ lúc này như là người nắm chắc phần thắng.-Nếu không có Lạc thị chống lưng, Mạc gia nhất định không trụ nổi mấy ngày. Hẳn là Mạc Gia Trí cũng hiểu được, tất nhiên là hắn phải tìm cách bám víu lấy cái cơ hội duy nhất là cuộc hôn nhân của tôi và Mạc Phong Văn. Mạc Phong Văn lần này lại ngu ngốc muốn làm gì đây? Tra ra bằng được trước tối mai cho tôi.
_Vâng, thưa tiểu thư. Vậy còn về việc của Mạc thị...?-Trần Kính vẫn muốn chờ chỉ thị của Lạc An Khê trong chuyện này.
_Hừ... hiện tại cứ theo dõi sát sao Mạc Gia Trí, nếu có vấn đề lớn nào, lập tức báo lại. Giờ cái công ty đó cũng chỉ như cá nằm trên thớt thôi.-Lạc An Khê cười nhếch môi nàng phải khiến cho Mạc thị lần Mạc Gia Trí không thể nào ngóc đầu lên nổi nữa.-Chú có thể lui được rồi.
_Vâng thưa tiểu thư.-Xong Trần Kính nhanh chóng rời đi, để lại Lạc An Khê đang cười lạnh ở trong phòng.
_Mạc Phong Văn, ít nhất lần này anh cũng có một chút tác dụng đấy.-Lạc An Khê cười lớn, nghĩ đến việc lần này và kết quả của nó Lạc An Khê không khỏi hả hê.
--------------------------
Lời của tác giả: Các bạn vote cho au vui đi ạ