Lạc An Khê rời khỏi nhà sớm vào sáng thứ bảy, điều này khiến Mạc Phong Văn để ý, vì hắn biết Lạc An Khê nếu cuối tuần có thời gian rảnh sẽ ngủ cả buổi sáng ở nhà, nếu có ra ngoài thì cũng tầm chiều mới đi mua sắm. Nhưng lần này hắn để ý Lạc An Khê thức dậy từ rất sớm, tươm tất chuẩn bị quần áo và rời khỏi nhà. Không những thế trên gương mặt Lạc An Khê lúc rời đi cũng ánh lên rõ nét sự vui vẻ, chờ mong, là thái độ mà Mạc Phong Văn chưa bao giờ nhận được từ nàng, chẳng lẽ... Mạc Phong Văn ngay lập tức gạt đi, Lạc An Khê sẽ không có hành động như vậy đâu hoặc ít nhất đó là điều hắn nghĩ.
Lạc An Khê ngồi trên xe, khi gần đến công viên gần nhà, nàng bảo tài xế cho nàng xuống và căn dặn rất kỹ rằng phải lái xe đến công ty, tuyệt đối không được trở về nhà. Sau khi thấy tài xế lái xe rời đi, Lạc An Khê mới xoay người tiến lại gần thân ảnh đang đứng cạnh chiếc Porshe 911 đỏ, màu sắc sáng rực dưới ánh mặt trời, Hạ Hàn Vũ thấy nàng đi lại, mỉm cười vô cùng vui vẻ.
_Đến rồi?-Hạ Hàn Vũ tươi cười.
_Em chờ tôi có lâu không?-Lạc An Khê nhẹ đưa tay vén mái tóc ra sau mang tai cho Hạ Hàn Vũ, nàng nhớ Hạ Hàn Vũ đến phát điên mất.
_Không lâu... lên xe đi nào.-Hạ Hàn Vũ phủ nhận, so với Lạc An Khê Hạ Hàn Vũ còn nhớ nàng hơn rất nhiều, nàng chỉ muốn ngay tại đây ôm lấy Lạc An Khê mà thôi.
Vừa mới đóng cửa xe, Lạc An Khê đã bị người bên cạnh nhẹ vươn người, gấp gáp ngậm lấy đôi môi của nàng, Hạ Hàn Vũ cứ như vậy, ngọt ngào mà hút đi toàn bộ khí tức tên đôi môi tuyệt mỹ kia, môi Lạc An Khê như có chất gây nghiện đối với nàng, mỗi lần hôn Lạc An Khê nàng không thể nào rời đi được. Lạc An Khê cảm nhận được mùi hương quen thuộc của thảo mộc, từ bất ngờ chuyện dần sang tiếp nhận, nàng nhẹ nhắm mắt mặc cho Hạ Hàn Vũ giữ lấy môi mình, dù sao nàng không thể phủ nhận nàng cũng nhớ sự ngọt ngào này.
Hạ Hàn Vũ không cảm thấy đủ, không cảm thấy đủ, nàng muốn nhiều hơn, mạnh dạn mở miệng cắn nhẹ vào môi Lạc An Khê, không quá mạnh cũng đủ lực khiến Lạc An Khê giật mình phản ứng, mở miệng kêu một tiếng. Tận dụng rất nhanh cơ hội, Hạ Hàn Vũ đưa lưỡi vào trong khoang miệng Lạc An Khê, cuốn lầy chiếc lưỡi thơm tho kia cùng nhau cộng vũ. Lạc An Khê trố mắt, Hạ Hàn Vũ bạo như vậy... đây là lần đầu tiên nàng hôn như thế... nhưng không thể phủ nhận... nụ hôn này so với chỉ chạm môi tuyệt vời hơn rất nhiều lần, lại một lần nữa nàng đối với Hạ Hàn Vũ bất lực mà dung tung người này, nàng quá yêu chiều người trước mắt rồi.
Nụ hôn cứ như vậy mà nóng bỏng hơn, cho đến khi Hạ Hàn Vũ cảm thấy thân thể nàng có chút nóng, nàng biết ý nghĩa điều này là gì, luyến tiếc cũng nhanh chóng rời khỏi môi Lạc An Khê, hai mắt nhìn nhau như muốn xoáy thẳng vào đáy lòng đố phương. Lạc An Khê đẹp quá, gương mặt này, vần như vậy tuyệt mỹ như nàng nhớ, lúc này Hạ Hàn Vũ cảm thấy Vệ Minh Khê gần hơn bao giờ hết. Nàng nhẹ đưa tay vuốt vẻ gò má kia, ánh mắt tràn ngập thâm tình.
_Khê nhi...!-Hạ Hàn Vũ nỉ non.
_Ừm...?-Lạc An Khê nhẹ mỉm cười, nàng thích Hạ Hàn Vũ đối với nàng phát tính khí trẻ con như vậy.
_Tôi nhớ chị... tôi chỉ muốn luôn được ở cạnh chị Khê nhi... Tôi phải làm sao bây giờ.-Ánh mắt kia giờ ngập trong nỗi buồn, nàng muốn ở bên Lạc An Khê, được mỗi khi trở về nhà là thấy nàng, được ôm nàng bất cứ lúc nào, chỉ như vậy là đủ.
_Hàn Vũ... Tôi cũng muốn như vậy, ngày ngày được ở bên em... Tin tôi, tôi sẽ nghĩ cách, được không?-Lạc An Khê cũng mong muốn điều này, nàng cũng muốn cùng Hạ Hàn Vũ không ly không rời, nhưng Mạc Phong Văn chính là vật cản lớn nhất.
_...-Biết Lạc An Khê khó xử, Hạ Hàn Vũ cũng không muốn gượng ép, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề.-Không nói chuyện này nữa, đi thôi, tôi có vé trọn gói đi spa đây.
Ngồi trên xe, Lạc An Khê cứ nhìn nhìn chiếc vé mà Hạ Hàn Vũ đưa nàng xem, thật là Spa Ephrodite, không những thế là vé trọn gói bao gồm những dịch vụ sang trọng và đắt tiền nhất, Hạ Hàn Vũ không thầm cảm ơn Lục Lăng. Ý tưởng đi spa này đúng là tốt nhất để giúp Lạc An Khê thư giãn sau một tuần bận rộn như vậy.
Điều đầu tiên Lạc An Khê cũng Hạ Hàn Vũ làm khi đến Spa tất nhiên là tận hưởng dịch vụ massage, điều tuyệt vời nhất sau một tuần làm việc mệt mỏi tất nhiên là cần thư giãn gân cốt một chút rồi. Nằm trên giường êm, bàn tay với kỹ xảo tuyệt vời của nhân viên massage khiến Lạc An Khê thân thể cảm thấy như được chời đùa cũng với những đám mây, thật thoải mái... Thấy Lạc An Khê vui vẻ, Hạ Hàn Vũ tâm tình cũng cao hứng không kém.
Sau đó thì tất nhiên là xông hơi, phải nói là Hạ Hàn Vũ nếu không thanh tâm quả dục nhiều năm thì sợ không thể nào kiềm chế bản thân mình mà muốn Lạc An Khê ngay trong phòng xông hơi mất. Cả gian phòng chỉ có mình nàng và Lạc An Khê, Lạc An Khê thì gối đầu lên đùi nàng nhắm mắt thư giãn. Hạ Hàn Vũ ngồi đó, chỉ dám nuốt nước miếng... nhìn cơ thể tinh xảo dười thân, làn da vương những hạt hơi nước khiến dáng vẻ Lạc An Khê lúc này càng thêm mị hoặc, Hạ Hàn Vũ thực sự phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân.
Thấy gương mặt của Hạ Hàn Vũ đỏ lên, ánh mắt cam chịu, Lạc An Khê nhíu mày, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ gò má kia.
_Sao thế? Sao lại đỏ như thế?-Lạc An Khê đơn giản nghĩ Hạ Hàn Vũ không quen xông hơi nên mới vậy, nếu Lạc An Khê mà biết Hạ Hàn Vũ đang nghĩ gì thì sợ mặt của nàng sẽ còn đỏ hơn Hạ Han Vũ mất.
_Uhm...-Hạ Hàn Vũ giật mình, khi bản tay kia chạm tới Hạ Hàn Vũ như cảm giác có dòng điện chạy qua, làm tâm nàng run rẩy. Cố gắng lấy tia lí trí cuối cùng, tươi cười với Lạc An Khê, nàng phải nhịn... phải nhịn.-Không có gì, chỉ là hơi nóng chút.
_Nếu không quen thì chúng ta ra đi, em đừng cố ép bản thân như thế.-Lạc An Khê đau lòng nhăn mày.
_Đừng nhăn mày mà.-Hạ Hàn Vũ nhẹ xoa xoa vị trí giữa trán Lạc An Khê.-Nhăn mày xấu lắm.
_...-Lạc An Khê cười cười, Hạ Hàn Vũ đáng yêu quá mà. Lạc An Khê ngồi dậy, cầm lấy tay Hạ Hàn Vũ.-Đi thôi, đi tắm thảo mộc một chút, sẽ làm em dễ chịu hơn. Không xông hơi nữa.
Hạ Hàn Vũ nằm trong làn nước nhắm mắt nhẹ nghỉ ngơi, lần này vẫn là 2 người một phòng và còn nằm trong 2 bồn tắm khác nhau, ít nhất lần này Hạ Hàn Vũ không hẳn là trực tiếp nhìn thấy cơ thể Lạc An Khê nên tâm tình cũng tốt lên một chút. Mùi hương hoa và thảo mộc tràn ngập gian phòng khiến cho tâm trí của Hạ Hàn Vũ trở nên vô cùng thoải mái, có thể đây cũng là điều mà nàng cần chứ không chỉ mình Lạc An Khê.
_Hàn Vũ...!-Một giọng nói vang lên, ngọt như đường, nhẹ như lông hồng, ma mị đến động lòng người. Hạ Hàn Vũ giật mình mở mặt, quay sang nhìn Lạc An Khê lúc này ánh mắt tràn ngập mị hoặc. Hạ Hàn Vũ mỉm cười ôn nhu, nhưng cũng vô cùng bối rối với ánh mắt kia của Lạc An Khê, có ý gì vậy? Cho đến khi Lạc An Khê giơ tay vươn ra phía nàng, lên tiếng.-Qua đây...! Tắm chung với tôi.
_...-Hạ Hàn Vũ trố mắt, nàng có nghe nhầm không? Đây gọi là thụ sủng nhược kinh à? Bảo nàng sang... nằm chung một bồn với Lạc An Khê... đang khỏa thân. Lần này bảo nàng kiềm chế, sợ nàng làm không nổi.-An Khê... sợ không được.
_Có gì mà không được?-Lạc An Khê nhíu mày, nàng là đang câu dẫn Hạ Hàn Vũ đó, đã bật đèn xanh cho nàng rồi, dáng vẻ ngại ngùng kia là có ý gì? Lạc An Khê bắt đầu hoài nghi tình cảm mà Hạ Hàn Vũ dành cho mình.
Nàng liền đứng dậy, vươn mình ra khỏi mặt nước, thân thể trần trụi hiện ra dưới ánh đèn, khiến Hạ Hàn Vũ giật mình, tim đập loạn xạ, mặt nhanh chóng đỏ lên, thân thể Lạc An Khê đẹp quá, như là một bức tượng được tạc bởi những nhà điêu khắc tài ba nhất, hoàn mỹ không tì vết. Điều đó càng khiến Hạ Hàn Vũ thân thể cảm thấy khô nóng.
_An Khê... chị định làm gì?-Nuốt nước bọt, cố ổn định tinh thần, Hạ Hàn Vũ hỏi.
_Em không qua, thì tôi qua chỗ em.-Lạc An Khê mị hoặc lên tiếng, nàng cứ như vậy bước tới bồn tắm của Hạ Hàn Vũ đưa người vào làn nước.
Bồn tắm đủ to để chứa 2 người các nàng, Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê không đùa, liền cũng tạo chỗ cho nàng, nhưng Lạc An Khê không phải chỉ muốn vào ngồi, nàng muốn nằm trong lòng Hạ Hàn Vũ, nàng nhướn người đến trước mặt Hạ Hàn Vũ, lúc này đã chẳng thể đỏ hơn được nữa. Thấy Hạ Hàn Vũ đỏ mặt, tâm Lạc An Khê bỗng chốc lại thấy vui vẻ, nàng xoay lưng ngồi xuống giữa hai chân Hạ Hàn Vũ, lưng dựa vào lòng Hạ Hàn Vũ, dường như thân thể không thể nào gần nhau hơn được nữa, Lạc An Khê mới vui vẻ nhắm mắt lại.
_An Khê...-Hạ Hàn Vũ đồi với hành động này của Lạc An Khê liền rất bất ngờ, nhìn người đang nằm trong lòng dựa lên cặp nhũ phong của mình, nàng có chút hơi bối rồi, cơ thể căng cứng như dây đàn.
_Sao thế? Không thích.-Lạc An Khê nhíu mi hỏi, ánh mắt vẫn nhắm nghiền.
_Không... không có...-Hạ Hàn Vũ lạc giọng, nhanh chóng phản bác.-Chỉ là không nghĩ... Khê nhi của tôi, thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi như vậy.
_Tôi có sao?-Lạc An khê đỏ mặt, lúc này chỉ có thể giả ngu.
_Không thừa nhận cũng không sao.-Hạ Hàn Vũ vươn tay ôm lấy eo Lạc An Khê, kéo sát nàng vào cơ thể mình. Mị hoặc thì thầm vào tai Lạc An Khê, khiến Lạc An Khê không khỏi run rẩy.-Bất quá... cũng thành công rồi.
_....-Lạc An Khê ngửa đầu nhìn con người vô sỉ phía sau, nhưng ánh mắt sâu hun hút lại khiến nàng động tâm, không nói nên lời. Hạ Hàn Vũ mỉm cười, cúi đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Làn hơi nước vương lên 2 đôi môi đang dính liền lấy nhau, ẩm ướt, mềm mại. Lạc An Khê thích được Hạ Hàn Vũ ôn như như vậy đối với nàng, một nụ hôn của Hạ Hàn Vũ cứ như vậy đem Lạc An Khê chìm vào trầm luân không dứt, nàng chỉ muốn được như vậy mãi. Lần này, Hạ Hàn Vũ không hôn quá phận như ở trong xe, nang chỉ môi dính môi Lạc An Khê, vì nàng sợ nếu nàng làm hơn nàng sẽ không thể kiểm chế nổi bản thân mình mất, và như vậy sẽ dọa sợ Lạc An Khê. Nàng tôn trọng người trước mắt mình, nếu nàng ấy không muốn thì nàng vĩnh viễn sẽ không ép buộc. Hạ Hàn Vũ năm đó chính là ép buộc Vệ Minh Khê cùng nàng... lần này... nàng muốn Lạc An Khê tự nguyện.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, để lại cho Lạc An Khê một cái nhìn sủng nịnh, nàng ép chặt Lạc An Khê vào lòng mình, dựa lên vai nàng nỉ non.
_Giá mà mãi được ở bên chị như này thì thật tốt.
_Tin tôi... Hàn Vũ. Tôi sẽ nghĩ cách.-Lạc An Khê trầm giọng trấn an, tay đưa ra đằng sau vuốt ve mái tóc của Hạ Hàn Vũ.
_Tôi tin chị.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, chỉ cần Lạc An Khê nói, nàng sẽ tin.
Ngọt ngào... âu yếm... Hạ Hàn Vũ phải thuyết phục mãi, Lạc An Khê mới chịu rời khỏi bồn tắm mà đi thay đồ, dù sao thì nàng và Lạc An Khê ngâm nước cũng quá lâu rồi. Ngồi ngoài chờ Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ rảnh rỗi ngồi lật lật mấy trang tạp chí, cho đến khi có một bàn tay nhẹ đập vào người Hạ Hàn Vũ một cái.
_Tiểu Vũ...!-Một cô gái xinh đẹp, thanh tú đứng trước mặt nàng tươi cười. Người con gái này trạc tuổi Hạ Hàn Vũ.
_...-Hạ Hàn Vũ nhíu mi, người ngày trông thật quen, rồi nàng nhớ ra đây là cô gái năm đó ngồi cùng phòng thi tốt nghiệp cho nàng, cũng giúp nàng không ít trong việc ổn định tinh thần trước và sau khi thi, tên là gì nhỉ... hình như là...-Tĩnh Nhàn...?
_Cậu vẫn còn nhớ, thật tốt quá. Mình còn tưởng một thơi gian lâu như vậy, cậu sẽ không còn nhớ mình nữa.-Cô gái tên Tĩnh Nhàn vui vẻ.
_Cậu... cũng khó có thể quên được.-Với những người xinh đẹp thì cũng khó có thể khiến Hạ Hàn Vũ không có ấn tượng.
_Sao cậu lại ở đây, cũng đi làm đẹp sao?-Tình Nhàn thân mật ngồi cạnh Hạ Hàn Vũ, dù sao thì danh tiếng của Hạ Hàn Vũ từ khi ở trường đến bây giờ cũng vượt xa nàng rồi. Ai chẳng muốn kết thân với nàng chứ.
_Uhm... dẫn một người bạn đi làm đẹp.-Hạ Hàn Vũ lựa lời mà đáp lại.
_Vậy... công việc gần đây của cậu thế nào?-Tình Nhàn tiếp tục.
_Cũng khá ổn... –Hạ Hàn Vũ thân thiện trả lời, nhưng nàng không muốn nói quá nhiều.
Lúc Lạc An Khê đi ra, là lúc nàng thấy cảnh Hạ Hàn Vũ đang thân mật nói chuyện cũng một cô gái xa lạ, dáng vẻ thân thiện, cảm giác khó chịu hơi bắt đầu dâng lên nhưng nàng thậm chí còn không nhận ra điều đó, nàng bước lại gần, hướng Hạ Hàn Vũ mỉm cười.
_Hàn Vũ... tôi xong rồi.-Lạc An Khê tươi cười với Hạ Hàn Vũ nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô gái ngồi cạnh nàng ấy lúc này.-Không biết đây là...
_Uhm... An Khê, giới thiệu với chị... đây là bạn cùng trường đại học của tôi Lâm Tĩnh Nhàn.-Hạ Hàn Vũ bắt đầu giới thiệu.-Tĩnh Nhàn đây là...
_Thương nghị sĩ Lạc An Khê... thật là niềm vinh hạnh của tôi.-Lâm Tĩnh Nhàn học chính trị, tất nhiên đối với chính trị có hiểu biết, nàng vô cùng cao hứng khi gặp được Lạc An Khê.
_Rất vui được làm quen với cô, Tĩnh Nhàn.-Lạc An Khê thấy cô gái này biết mình, liền không tránh khỏi hơi ngạc nhiên nhưng thực ra cũng không đáng để bất ngờ cho lắm, nàng cũng thường xuyên xuất hiện trên ti vi và mặt báo mà.
_Tôi thực sự là fan hâm mộ của ngài, ngài thực sự là người truyền cảm hứng cho tôi trên con đường chính trị, đến ba tôi... cũng luôn khen ngợi ngài.-Lâm Tĩnh Nhàn vui vẻ nói.
_Cảm ơn... ba cô là...?-Lạc An Khê hơi khó hiểu.
_Ba tôi làm ở tổng cục thuế, nếu ngài biết Lâm Viễn, Lâm cục trưởng...
_À... Lâm tiên sinh, tôi có biết ông ấy.-Lạc An Khê đối với Lâm Viễn cũng có vài ấn tượng.
_Nào nào, chúng ta đang đi nghỉ ngơi, không nên nhắc chuyện công việc ở đây chứ.-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nàng đi ra chỗ Lạc An Khê nhẹ cầm tay nàng.-Tĩnh Nhàn nếu cậu không phiền thì An Khê đến đây để thư giãn, tôi tin chắc cậu cũng vậy, nên mấy chuyện chính trị mệt mỏi đó không nên nhắc thì hơn.
_Hàn Vũ nói đúng, Lạc tiểu thư mong thứ lỗi.-Lâm Tĩnh Nhàn khiêm nhường hương Lạc An Khê nói.
_Không sao... Cao hứng nói một chút cũng là bình thường thôi.-Lạc An Khê nở một nụ cười ưu nhã, xã giao đến hoàn hảo.-Hàn Vũ, chúng ta đi thôi, tôi muốn đi chăm sóc da mặt.
_Được...!-Hạ Hàn Vũ sảng khoái đồng ý, rồi cùng Lạc An Khê rời đi. Nhưng cũng không quên quay lại hướng Lâm Tĩnh Nhàn.-Tĩnh Nhàn... cậu muốn tham gia cũng chúng tôi không?
_...-Lạc An khê bất ngờ, khó hiểu nhìn Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ mời cô ta làm cái gì chứ, thật mất hứng. Đây là buổi hẹn hò của nàng và Hạ Hàn Vũ mà.
5