Chiều ngày hôm sau, Hạ Hàn Vũ được xuất viện, cả nàng và Lạc An Khê nhanh chóng trở về nhà trong luyến tiếc. Chỉ cần trở về Bắc Kinh thì nàng và Lạc An Khê như lại quay trở lại một nhà tù không có lỗi thoát vậy, thị phi, rào cản, Hạ Hàn Vũ không muốn quay lại, nếu có thể nàng hy vọng có thể được cùng Lạc An Khê cao chạy xa bay nhưng có vẻ như một lần nữa nàng và Lạc An khê lại vẫn bị cuốn vào những cuộc tranh chấp quyền lực tại thành phố này. Như một vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
Xe dừng ở dưới nhà Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ bước ra khỏi xe, Lạc An Khê nhanh chóng cũng theo nàng ra ngoài, giữ tay nàng lại. Lạc An Khê biết mọi chuyện sau này sẽ khó khăn hơn, nhưng nàng chính là muốn cùng Hạ Hàn Vũ vượt qua, chỉ cần người trước mắt sẽ luôn ở bên cạnh nàng tiếp cho nàng sức mạnh.
_Hàn Vũ... –Lạc An Khê bối rối.-Em biết... là mối quan hệ của chúng ta khác rồi đúng không?
_Tôi biết.-Hạ Hàn Vũ tất nhiên hiểu, nàng yêu người trước mắt đủ sâu để hiểu được người ấy nghĩ gì.-Và tôi cũng biết mối quan hệ này không thể bị công khai.
_Hàn Vũ... ủy khuất em rồi.-Lạc An Khê cảm thấy chua xót, nàng không thể công bố tình cảm với Hạ Hàn Vũ, tất nhiên nàng cũng cảm thấy khó chịu không kém, nhưng... mọi chuyện không luôn như chúng ta mong muốn.
_Không sao... tôi không để ý điều đó.-Hạ Hàn Vũ nắm tay Lạc An Khê, cho nàng một câu khẳng định chắc chắn.-Chỉ cần được ở bên chị, điều gì tôi cũng chấp nhận.
_Hạ Hàn Vũ...!-Lạc An khê cảm động, nàng tiến tới ôm lấy người con gái kia, nàng biết... trong khoảnh khắc đó nàng biết nàng đã tìm thấy một nửa của cuộc đời nàng rồi, cả đời này... nàng cũng sẽ không phụ Hạ Hàn Vũ... sẽ không.-Tôi hứa với em, trái tim tôi, tâm hồn tôi sau này... chỉ thuộc về một mình em. Không bao giờ thay đổi.
_...-Chỉ cần lời này của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ cũng đã đủ an lòng rồi. Nàng ôm lấy eo Lạc An Khê.-Tôi tin tưởng chị... Khê nhi của tôi.
_...-Hạ Hàn Vũ chịu gọi rồi, tên thân mật của Lạc An Khê, Lạc An Khê bất ngờ những trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nàng mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt Hạ Hàn Vũ hơn.
Luyến tiếc rời đi, Lạc An Khê nhận thấy ánh mắt Hạ Hàn Vũ nhìn theo xe nàng, nàng không muốn rời xa Hạ Hàn Vũ tí nào, quay trở về căn biết thự kia, ngày ngày đối mặt với một người mình không yêu, cảm giác thật bất lực. Nghĩ đến Mạc Phong Văn, Lạc An Khê không khỏi đau đầu nhẹ xoa thái dương.
Mạc Phong Văn ngồi chờ ở nhà, tâm trạng lo lắng bao trùm lấy hắn, hắn vừa đi công tác không được mấy ngày liền có người ở nhà báo Lạc An Khê bị rắn cắn, hắn không thể không bỏ công việc để quay lại xem nàng. Thấy xe Lạc An Khê trở ề, hắn vui mừng chạy ra, được tận mắt chứng kiến Lạc An Khê chu toàn trở về, lòng hắn nhẹ đi không ít, dù sao tình cảm hắn đối với nàng là thật.
_Khê nhi... em về rồi.-Đáy mắt Mạc Phong Văn không khỏi vương nỗi lo lắng, tất nhiên Lạc An Khê vẫn để ý.
_Uhm...-Lạc An Khê biết tình cảm Mạc Phong Văn đối với nàng là chân thật, ngoài tư chất kém cỏi ra thì hắn đối với nàng cũng rất tốt, điều này nàng không thể phủ nhận, nhưng nàng thực sự không có cách nào tiếp nhận hắn.-Không phải đang ở nước ngoài sao? Anh về đây làm gì, tôi cũng chưa chết.
_Anh lo lắng cho em, Khê nhi... em là vợ anh, tất nhiên là em quan trọng hơn.-Mạc Phong Văn ôn nhu đối với Lạc An Khê nói.
_Phong Văn, rốt cuộc tại sao anh cứ phải đối tốt với tôi, đối tốt với một người không yêu anh đây?-Lạc An Khê giờ thấy phần tình cảm này của hắn thật phiền nàng không muốn hắn yêu nàng, nếu như vậy nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
_Khê nhi, anh là yêu em, tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội chứ?-Mạc Phong Văn không hiểu, tại sao Lạc An Khê không thể cho hắn một cơ hội, suốt 3 năm kết hôn thái độ của Lạc An Khê đối với hắn không hề thay đổi, vẫn là lạnh nhạt như vậy.
_Tôi đã cho anh cơ hội.-Lạc An Khê mệt mỏi nhấn mạnh.-Suốt 3 năm qua, tôi luôn cố gắng cho anh cơ hội, nhưng tôi vẫn không thể yêu anh, anh kém cỏi, chưa kể đến cha anh luôn khiến Lạc gia gắp rắc rối, anh nghĩ anh có tư cách ở đây chất vấn tôi?
_Khê nhi... anh... anh sẽ cố gắng để có thể làm em vừa lòng.-Mạc Phong Văn chán nản nói, hóa ra Lạc An Khê luôn cảm thấy hắn bất tài, vô dụng.
_Anh không cần cố gắng.-Lạc An Khê đánh gãy lời nói này của người trước mắt.-Mạc Phong Văn tôi đối với anh chỉ có như vậy thôi, tôi lãnh lạc anh thì anh đi tìm phụ nữ đi, tôi không cản, nếu yêu ai thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cùng anh ly hôn. Giờ tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi.
_Khê nhi... em! –Mạc Phong Văn không hiểu, hắn bất lực nhìn Lạc An Khê rời khỏi tầm mắt hắn, người phụ nữ cao ngạo này, 3 năm trước hắn khát khao có được nàng nhường nào, hắn luôn nhìn lên nàng, nàng so với hắn luôn hoàn hảo, luôn khó nắm bắt như vậy, suốt 3 năm ở bên nàng, hắn vẫn chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng nào, Mạc Phong Văn biết hắn không bao giờ có thể đứng ngang hàng với nàng... không bao giờ.
Lạc An Khê sau khi trở về ngủ một mạch đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy nàng đã phải trở lại với công việc, nàng là thượng nghị sĩ của Quốc Vụ Viện, nàng là người của chỉnh phủ, điều này chưa bao giờ là dễ dàng đối với nàng. Chưa kể đến thời gian tới đây Đại sứ của Úc còn đến thăm Trung Quốc, vừa người tiếp đón họ không ai khác là Thượng nghị sĩ Lạc An Khê, vậy nên Lạc An Khê muốn gặp Hạ Hàn Vũ cũng chẳng có thời gian nữa.
_Cậu với Lạc An Khê chính thức ở bên nhau rồi.-Lục Lăng không thể tin nổi nhìn Hạ Hàn Vũ, còn Lộ Thanh Nhược ngồi bên cạnh cũng có phản ứng kinh ngạc không kém.
Hạ Hàn Vũ thản nhiên gật đầu, đây là lần đầu tiên Hạ Hàn Vũ mới 2 người này qua nhà ăn cơm sau buổi dã ngoại kia, cũng đã được 1 tuần rồi. Từ khi đó nàng cũng chưa gặp lại Lạc An Khê, hoặc có thể nói là gặp trên ti vi đúng hơn, Lạc An Khê tiếp Đại sứ Úc, báo đài đưa tin suốt mà.
_Cuối cùng cũng đổ rồi, haizzz... nhẹ lòng.-Lục Lăng tươi cười, thấy Hạ Hàn Vũ vui vẻ, nàng tất nhiên cũng vui vẻ theo rồi.
_Chúc mừng em, Hàn Vũ.-Lộ Thanh Nhược tất nhiên cũng cảm thấy buồn một chút, nhưng dù sao kết quả này cũng không quá bất ngờ đối với nàng, ngay từ đầu Hạ Hàn Vũ cũng đã nói là không yêu nàng.
_Cảm ơn.-Hạ Hàn Vũ gật đầu, nàng biết Lộ Thanh Nhược bỏ được tình cảm này xuống cũng an lòng.-Từ lần đó tôi thậm chí còn chưa gặp lại An Khê. Cô ấy bận lắm, cũng chỉ rep tin nhắn của tôi lúc nửa đêm, nói chuyện một lúc thì cũng thôi luôn. Tôi cũng biết cô ấy mệt.
_Vậy cuối tuần đưa cô ấy đi massage đi, tôi có phiếu trọn gói của Spa cao cấp Ephrodite đây.-Lục Lăng hào hứng đề xuất, rút ra 2 cái voucher từ trong túi đưa cho Hạ Hàn Vũ.
_Cái này... cậu kiếm đâu ra?-Spa Ephrodite không phải là Spa cao cấp cho người có tiền sao, sao Lục Lăng lại có được?
_Có người tặng mình, anh ta tán mình thì đưa mình bảo mình sử dụng, mình không dùng nên cậu dùng đi.-Lục Lăng thành thật nói.
_...-Nghe vậy Hạ Hàn Vũ cũng không suy nghĩ gì thêm, dù sao Lục Lăng như vậy cũng có rất nhiều người thích, quà tặng thì đầy nhưng Lục Lăng chưa bao giờ để trong mắt thôi.-Vậy tôi cũng không ngại nhận.
Tối hôm đấy, sau khi hai con người kia đã trở về, Hạ Hàn Vũ nhìn đồng hồ cũng đã là 11 giờ đêm, sau khi tắm rửa, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lạc An Khê, nàng biết Lạc An Khê giờ này chắc cũng đã trở về nhà rồi.
*Chị về chưa? Mệt không?*
*Về rồi, hôm nay cũng đỡ hơn hôm qua.*Lạc An Khê ngồi sau bàn làm việc ở thư phòng thấy Hạ Hàn Vũ nhắn tin liền nhanh chóng trả lời nàng, chỉ cần một lời hỏi thăm này mọi mệt mỏi đều tan biến, Lạc An Khê tủm tỉm cười.
*Tôi ghét bà cô đại sứ đó rồi đấy.*
*Sao thế?*Lạc An Khê không thể hiểu nổi, cười cười nhắn lại hỏi Hạ Hàn Vũ.
*Bà cô đó được ở với người yêu tôi nhiều hơn cả tôi, và cô ta cũng khiến người yêu tôi mệt mỏi trong nhiều ngày qua. Tôi ghét cô ta.*Hạ Hàn Vũ nghĩ ra hàng loạt các lí do, mục đích chọc cười Lạc An Khê là chính thôi.
*Trẻ con...*Lạc An Khê phụt cười, Hạ Hàn Vũ đôi lúc thật trẻ con quá mà, thật đáng yêu. Đúng là nói chuyện với Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê không khỏi đỡ căng thẳng, và từ "người yêu" cùng làm lòng Lạc An Khê ngọt lịm. Nàng nhớ Hạ Hàn Vũ, nàng muốn gặp nàng ấy.*Tôi nhớ em... Hàn Vũ*
*Tôi cũng nhớ chị, Khê nhi... Bao giờ thì bà cô đó về nước?*Tâm Hạ Hàn Vũ nhận được tin nhắn kia liền rộn ràng, nàng tươi cười.
*Cũng sắp rồi, 2 ngày nữa, gần đây... lãnh lạc em rồi.*Lạc An Khê vui vẻ đùa.
*Nữ vương điện hạ bận rộn như vậy, tiện thϊếp nào dám có ý kiến chứ. Cuối tuần này không biết nữ vương điện hạ đã rảnh chưa?*Hạ Hàn Vũ không ngại cũng Lạc An Khê bông đùa.
*...* Ôi, Lạc An Khê thật nhịn không nổi cười, Hạ Hàn Vũ thật khi trở thành người yêu nàng, tính cách thật sự thay đổi, đáng yêu hơn nhiều lắm.*Rảnh rồi... Lúc đó Đại sứ Úc cũng đã trở về nước.*
*Vậy cuối tuần này tôi đón chị đi Spa thư giãn. Dù sao mấy ngày nay chị vất vả như vậy, tôi xót người yêu tôi.*Hạ Hàn Vũ thành thật nói.
*Dẻo miệng...*Lạc An Khê không khỏi thấy ngọt ngào, tâm tình liền tốt lên nhiều lắm, chỉ cần Hạ Hàn Vũ luôn ở bên nàng như vậy nàng cũng mãn nguyện.
*Tôi là nói thật, An Khê... tôi xót chị. Chị có thể nghỉ việc không, tôi nuôi chị...*Hạ Hàn Vũ xót xa Lạc An Khê là sự thật.
*Hàn Vũ... Em biết là tôi... không thể mà.*Nếu là người khác nói Lạc An Khê nghỉ việc chắc chắn nàng sẽ rất giận, nhưng lời này từ Hạ Hàn Vũ nói ra khiến trái tim Lạc An Khê đập rộn ràng, nàng biết Hạ Hàn Vũ yêu nàng là thật, xót nàng là thật, nàng biết chứ.*Hàn Vũ... tôi yêu em.*
*An Khê... nếu tôi có thể gánh những vất vả đó thay chị thì thật tốt quá.*Hạ Hàn Vũ khổ sở lắc đầu. Nàng biết Lạc An Khê là con người của đất nước này, là người có nghĩa vụ lớn lao, nàng tự hào chứ... nhưng nàng thực sự không nỡ để Lạc An Khê chịu vất vả. Giá mà Lạc An Khê có thể từ bỏ tất cả để ở bên nàng... nhưng trong thâm tâm Hạ Hàn Vũ biết... Lạc An Khê cũng giống như Vệ Minh Khê năm đó, vì quyền lực sẽ không tiếc bất cứ điều gì.
--------------------------
Lời của tác giả: Vì ngày mai au phải đi làm cả ngày, sợ không có thời gian nên up đền cho cả nhà sớm 1 chap nhé