Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 20: Hạ Hàn Vũ tức giận

Những ngày sau đó, Lạc An Khê cũng không nhắc lại những chuyện của tối hôm đó, nàng không muốn nhìn thấy tâm trạng buồn bã kia của Hạ Hàn Vũ. Còn Hạ Hàn Vũ cũng không nhắc lại nữa, chính xác hơn thì họ chỉ tập rung vào nghỉ dưỡng mà thôi.

Hạ Hàn Vũ phát hiện ra rằng Lạc An Khê không biết bơi, nên nàng rất sợ những trò chơi liên quan đến nước. Hạ Hàn Vũ phải thuyết phục mãi Lạc An Khê mới chịu chơi thử những trò như lướt dù ca nô, chèo chuyền,... còn lướt sóng hay lặn biển những trò đấy thì có đánh chết Lạc An Khê cũng sẽ không thử. Hầu hết thời gian Lạc An Khê chỉ tắm nắng trên bờ biển, thỉnh thoảng thì chỉ lội lội đến khu vực nước nông một chút. Hạ Hàn Vũ cũng kết cách, nàng đành một mình chơi thử tất cả các trò chơi kể cả lướt sóng, Hạ Hàn Vũ bơi giỏi không còn là một bí mật nữa.

Và chính vì tính tình thích mạo hiểm của Hạ Hàn Vũ mà thu hút không ít đàn ông, phụ nữ là du khách để ý đến nàng. Rất nhanh Hạ Hàn Vũ cũng quen biết được thêm vài người bạn cả nam cả nữ khi Lạc An Khê vẫn chỉ nằm dài trên bãi biển tận hưởng những ly cốc tai ngon tuyệt. Nhưng không có nghĩa là Lạc An Khê, không để ý đến Hạ Hàn Vũ. Hạ Hàn Vũ tất nhiên là suốt 7 năm qua cũng đã học tiếng Anh, làm kinh doanh tất nhiên phải học những thứ ngôn ngữ thông dụng nhất. Sau một buổi chiều chơi thỏa thích Hạ Hàn Vũ trở lại chỗ của Lạc An Khê, và những người bạn mới quen kia cũng đuổi theo nàng. Để tránh làm phiền Lạc An Khê nghỉ ngơi, Hạ Hàn Vũ chỉ đừng cách từ xa nói chuyện với họ. Những người bạn mới này ngỏ ý mới Hạ Hàn Vũ đi chơi, ăn tối, nhưng Hạ Hàn Vũ nhanh chóng từ chối. Dù thế những người này không có ý buông tha Hạ Hàn Vũ. Lạc An Khê tuy nhắm mắt nhưng vẫn nghe được những lời mời kia từ phía xa xa, nàng liền nhẹ mỉm cười đoan trang tháo kính mắt, hướng Hạ Hàn Vũ gọi lớn, tất nhiên là bằng tiếng Anh.

_Em yêu, lại đây nào...! Không có đói sao, người ta đói chết rồi này.-Giọng nói ngọt và ôn như như người yêu đang gọi vậy. Khiến cho những người bạn mới kia vô cùng bất ngờ.

_...-Hạ Hàn Vũ cũng kinh ngạc không kém, nhưng cũng vô cùng nghe lời mà lại gần Lạc An Khê. Giọng nói đó như có mê dược vậy, hấp dẫn nàng đến kỳ lạ, khiến nàng không thể không tuân theo.

_...-Thấy Hạ Hàn Vũ nghe lời như vậy, Lạc An Khê nhẹ mỉm cười hài lòng. Đến khi Hạ Hàn Vũ đến gần nàng. Lạc An Khê mới nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn. Khiến cho tất cả mọi người kể cả Hạ Hàn Vũ vô cùng bất ngờ. Xong Lạc An Khê ôm Hạ Hàn Vũ vào lòng, hướng những người kia vui vẻ.-Thật ngại quá... nhưng bạn gái tôi còn phải dành thời gian cho tôi. Nên những lời mời kia, sợ em ấy không thể đáp ứng được.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những thanh niên kia thì trố mắt chỉ có thể bất lực nhìn Lạc An Khê ôm Hạ Hàn Vũ rời đi. Hạ Hàn Vũ thì chỉ có thể thuận theo Lạc An Khê mà diễn cho đạt. Rồi cứ như vậy bị Lạc An Khê lôi trở về biệt thự, ngay khi bước vào cửa Lạc An Khê liền buông Hạ Hàn Vũ ra. Đưa một ảnh mắt không mấy thiện cảm hướng Hạ Hàn Vũ nhìn, khiến cột sống Hạ Hàn Vũ dựng đứng, nàng lại làm gì khiến người này giận rồi.

_Giỏi lắm, Hạ Hàn Vũ, em cũng thật quá đào hoa rồi đấy. Chẳng lẽ em nhận ra những người đó đang tìm cách câu dẫn em.-Lạc An khê lạnh giọng, lúc này dáng vẻ thập phần quyền uy.

_...-Câu dẫn? Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ, nàng cũng không để ý lắm vì nàng tâm trí cũng chỉ muốn nhanh thoát khỏi bọn họ để chạy về bên Lạc An Khê.-Tôi không để ý, có sao?

_CÓ...-Lạc An Khê nhấn mạnh khẳng định.-Em cũng thật phong lưu quá đi mà. Hay là em muốn đi với họ?

_Tôi không có... tôi thật sự chỉ muốn cắt đuôi họ mà thôi, chứ không để tâm họ có ý gì với tôi hay không.-Hạ Hàn Vũ giải thích, nàng cảm thấy oan uổng quá. Có phong lưu cũng chỉ với mình Lạc An Khê thôi nhé.

_Thật sao?-Lạc An Khê nghe được câu trả lời vừa ý cũng vô cùng cao hứng.

_Thật mà.-Hạ Hàn Vũ gật đầu khẳng định, môi không khỏi nhếch lên cười. Lạc An Khê đáng yêu quá.-Vậy chị đói thật không? Đi ăn tối nhé?

_Uhm...-Lạc An Khê nhẹ gật đầu. Nghĩ đến ăn nàng mới nhớ nàng cũng hơi chó chút đói rồi.

_Vậy được, thay đồ chút đi, xong chúng ta đi ăn.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu nói với Lạc An Khê. Hôm nay nghe được nàng gọi một câu "Em yêu" cũng thật ngọt đi.

Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê chọn một nhà hàng khả nổi tiếng trên đảo, hướng nhìn ra biển, thật quá là thơ mộng, đủ trữ tình. Tất nhiên Hạ Hàn Vũ không để ý được nhiều như vậy, nàng chọn nơi này đơn giản vì hải sản ở đây được khen là ngon nhất thôi. Lạc An Khê cứ như vậy ngắm biển, tận hưởng những món hải sản tuyệt phẩm, còn Hạ Hàn Vũ ngồi bên cạnh, bóc từng vỏ tôm, từng vỏ của những đĩa hải sản đem đến đĩa Lạc An Khê, thỉnh thoảng Lạc An Khê sẽ đút cho nàng ăn một miếng, nàng cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Hạ Hàn Vũ thích chăm sóc Lạc An Khê như vậy đấy, nhìn từ xa thật không khác một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết đi.

Nhưng bữa tối không chỉ dừng ở hạnh phúc bất chợt đó, Lạc An Khê vô tình gặp người quen ở đây.

_Lạc đại tiểu thư?-Một người đàn ông trung niên bước đến bàn của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ vui vẻ cười.

_Ôi... Ân tổng.-Lạc An Khê cũng ngay lập tức nhận ra người này, nàng từng ra mặt thay cho Lạc An Bình cùng Ân Vỹ ký kết hợp đồng cách đây không lâu, tất nhiên còn nhớ.-Thật không ngờ lại gặp ngài ở đây.

_Ha ha ha vậy mà tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm, Lạc đại tiểu thư.-Ân Vỹ cười sảng khoái.-Cô là đi nghỉ mát sao?

_Ân tổng... tôi đây là đi nghỉ ốm.-Lạc An Khê không khỏi đùa cợt, tất nhiên Ân Vỹ cũng hiểu được ý trong câu nói kia.

_Đúng đúng, là nghỉ ốm.-Ân Vỹ vô cùng vui vẻ thuận theo.

_À... Ân tổng.-Lúc này Lạc An Khê mới nhớ đến Hạ Hàn Vũ còn đang ngồi cạnh, liền ra mặt giới thiệu.-Giới thiệu với ngài một chút, đây là Hạ Hàn Vũ, giám đốc điều hành Hạ thị tại Bắc Kinh, con gái của Hạ tổng Hạ Đông Anh.

_Oa... Hạ đại tiểu thư, thật vinh hạnh.-Ân Vỹ không ngờ hôm nay hắn lại gặp may như vậy, gặp được 2 nhân vật đều có thế lực nhất định phải tạo dựng mối quân hệ mới được.

_Rất vinh hạnh, Ân tổng.-Hạ Hàn Vũ đối với Ân Vỹ cũng đã nghe qua. Nàng nhẹ nở một nụ cười xã giao hoàn mỹ bắt tay Ân Vỹ.

_Ân tổng là làm gì ở đây, cũng nghỉ dưỡng sao?-Lạc An Khê lúc này mới hỏi.

_Ha ha ha Hoa Ân có vốn đầu tư ở đây, tôi đến đây khảo sát thôi.-Ân Vỹ thành thật nói.-Tôi làm phiền hai vị dùng bữa sao?

_À không có.-Lạc An Khê mỉm cười xã giao.

_Vậy không ngại nếu tôi dùng bữa với 2 vị chứ?-Ân Vũ đề nghĩ.

_Việc này...-Lạc An Khê lưỡng lự không tự dám quyết định, dù sao mình là đang đi cùng người khác, nếu để Ân Vỹ cứ như vậy ngồi chung. Hạ Hàn Vũ sợ sẽ không vui.

_Không sao... mời Ân tổng.-Hạ Hàn Vũ không muốn làm khó Lạc An Khê liền vui vẻ thay nàng đồng ý. Sau liền gọi phục vụ kê thêm ghế.

Tất nhiên có người thứ 3 chủ đề của bàn ăn lại là chuyện kinh doanh. Hạ Hàn Vũ dĩ nhiên cũng phối hợp với Lạc An Khê bối tiếp chuyện của Ân Vỹ, dù sao Hoa Ân cũng là công ty có danh tiếng trên thương trường. Ân Vỹ khi biết Hạ Hàn Vũ học khảo cổ liền như tìm được cạ. Ân Vỹ từ xưa luôn mê mẩn đồ cổ và lịch sử Trung Hoa, nên nói chuyện với Hạ Hàn Vũ lại nhiều thêm 1 chủ đề, bàn ăn tràn ngập tiếng cười sảng khoái của Ân Vỹ. Cho đến khi Ân Vỹ nhắc đến một chủ đề mà không nên nhắc đến.

_À còn chưa cảm ơn Lạc đại tiểu thư đã tặng cho tôi cây tiêu đó. Cây cổ tiêu đó thật sự là bảo vật.-Ân Vỹ vui vẻ hướng Lạc An Khê cảm ơn.

_...-Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê nghe Ân Vỹ nhắc đến liền vô cùng bất ngờ, Hạ Hàn Vũ liền nhíu mi hỏi Ân Vỹ.-Tiêu?

_À đúng, Hạ đại tiểu thư chắc không biết, lần trước Lạc đại tiểu thư có tặng cho tôi một cây Ngọc tiêu là cổ vật thời Cao triều, nghe nói là của Vệ hậu Vệ Minh Khê. Thật sự là một tuyệt tác.-Ân Vỹ liền kể lại không ngừng buông lời tán thưởng.

_An Khê... tặng lại cho Ân tổng?-Hạ Hàn Vũ lạnh giọng, một lần nữa hỏi lại Ân Vỹ, giọng đã không tránh khỏi có vài phần tức giận.

Lạc An Khê không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt, nhìn gương mặt bỗng cứng lại của Hạ Hàn Vũ nàng không khỏi chột dạ, lần đó nàng tặng cho Ân Vỹ chỉ là vô tình, lúc đó hắn ta được mời đến nhà nàng, vừa dịp đợt đó nàng còn đang giận Hà Hàn Vũ và nàng còn uống hơi quá chén, trong men say liền cao hứng tặng Ân Vỹ cây Ngọc tiêu kia. Ngay ngày hôm sau tỉnh lại lại quên hoàn toàn chuyện này, giờ Ân Vỹ nhắc lại nàng mới nhớ.

_...-Cơ mặt Hạ Hàn Vũ hơi giật giật, khóe môi vô thức nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự căm giận, ủy khuất, đau lòng. Nhưng cố kiềm chế, nàng liền nhẹ đứng dậy, cố hướng Ân Vỹ lịch sự.-Ân tổng, cứ tự nhiên... tôi có chút hơi mệt, xin phép về trước.

Sau đó Hạ Hàn Vũ rời đi, thậm chí không liếc mắt nhìn Lạc An Khê lấy một cái, Lạc An Khê thấy Hạ Hàn Vũ lạnh lùng rời đi như vậy liền cảm thấy vô cùng bất an cùng khó chịu, nhưng vướng Ân Vỹ không thể nào cứ như vậy rời đi để đuổi theo Hạ Hàn Vũ. Thực sự nàng không hề cố ý muốn đem Ngọc tiêu Hạ Hàn Vũ tặng lại tặng lại cho người khác, chỉ là lúc đó trong cơn say thật sự không nghĩ thông suốt được điều gì, đến hôm sau lại quên mất.

Hạ Hàn Vũ mang theo sự tổn thương rời khỏi nhà hàng, nàng liền quay trở về biệt thự. Cửa vừa đóng, Hạ Hàn Vũ liền khuỵu xuống, người nàng run lên từng đợt, ánh mặt nàng đỏ ngau vì tức giận. Nàng thực sự không dám tin Lạc An Khê lại có thể đem thứ nàng tặng đem tặng cho người khác, khác gì ý nói rằng tấm lòng của Hạ Hàn Vũ đối với Lạc An Khê một chút ý nghĩa cũng không có? Hạ Hàn Vũ ủy khuất rơi nước mắt, hóa ra tấm lòng của nàng chỉ là công cụ để Hạ Hàn Vũ có thể đánh đổi để lấy một cái hợp đồng kinh doanh. Điều làm Hạ Hàn Vũ đau lòng hơn nữa đó lại là Ngọc tiêu của Chỉ nhi... của nữ nhân nàng yêu nhất, Hạ Hàn Vũ cười trào phúng, nàng thật ngu ngốc, ngu ngốc tin tưởng Lạc An Khê sẽ trân trọng cây Ngọc tiêu đó. Cũng đúng thôi Lạc An Khê đâu thể hiểu được cây Ngọc tiêu đó có ý nghĩa quan trọng thế nào với Hạ Hàn Vũ, hiện tại cũng không phải khi đó Hạ Hàn Vũ hay Lạc An Khê không thể đòi đồ về. Đáng nhẽ Hạ Hàn Vũ phải biết Lạc An Khê không từ thủ đoạn sẽ không coi Ngọc tiêu vào trong mắt. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ mình Hạ Hàn Vũ nàng bị trêu đùa thôi "Lạc An Khê... chị thật biết cách làm người khác tổn thương.". Mọi cảm xúc tức giận, ủy khuất, tổn thương,... hòa lẫn vào làm một, nàng hận Lạc An Khê, nàng không muốn có thêm một giây phút nào ở cùng Lạc An Khê nữa, Hạ Hàn Vũ mang nỗi bực tức lên phòng thu dọn hành lý. Giây phút này đây nàng nguyện tin rằng Lạc An Khê không phải kiếp sau của Vệ Minh Khê, nàng nguyện mong muốn chưa từng gặp qua Lạc An Khê.

Lúc Lạc An Khê trở về đến biệt thự, thì vừa kịp lúc Hạ Hàn Vũ mang được hành lý của nàng xuống nhà, hai mắt nhìn nhau. Hạ Hàn Vũ giờ thực sự không muốn gặp Lạc An Khê, nàng lạnh lùng xách vali lướt qua ánh mắt khó hiểu của Lạc An Khê. Thấy Hạ Hàn Vũ có thái độ mãnh liệt như vậy, Lạc An Khê nhất thời hơi đứng hình một lát, nàng cảm thấy ánh mắt kia lạnh quá, nó khiến náng có cảm giác người trước mắt không phải là Hạ Hàn Vũ nữa. Nhưng thấy người kia có ý định rời đi, Lạc An Khê liền bất thần, quay người giữ tay Hạ Hàn Vũ.

_Hạ Hàn Vũ, em định đi đâu?-Lạc An Khê thắc mắc.

_Buông tay.-Hạ Hàn Vũ tức giận gạt tay Lạc An Khê ra.-Tôi đi đâu không cần chị quản.

_Hàn Vũ... –Lạc An Khê vô cùng bất ngờ, Hạ Hàn Vũ chắc chắn đang giận chuyện Ngọc tiêu, nàng liền xuống nước giải thích.-Mọi chuyện thực sự không phải như em nghĩ, lúc đó tôi say rượu nên mới vô tình đem Ngọc tiêu kia tặng đi, tôi thực sự không hề cố ý.

_Vậy sao?-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng cười nhạt châm chọc.-Nếu ngay từ đầu chị đã chẳng coi trọng nó thì ai cũng có thể dễ dàng xin được nó thôi.

_Em có ý gì đây? Tôi thực sự là không cố ý.-Lạc An Khê cố gắng giải thích, nàng ghét khi Hạ Hàn Vũ đối với nàng lạnh nhạt như thế.

_Tôi nói không đúng sao? Cũng phải thôi, Ngọc tiêu đó đối với chị một chút giá trị cũng không có, chị sẵn sàng tặng đi để đổi lại một hợp đồng kinh doanh dễ như trở bàn tay thôi. Ngọc tiêu đó đối với chị cũng chỉ là một món hàng để trao đổi.-Hạ Hàn Vũ đem hết suy nghĩ trong lòng, giận dữ nói ra hết, giọng mang ý oán hận.

_Tôi không hề có suy nghĩ như thế.-Lạc An Khê phủ nhận.

_Lạc An Khê...! chị có biết Ngọc tiêu đó đối với tôi có ý nghĩa quan trọng nhường nào hay không? Tôi đã từng nói hy vọng chị bảo quản nó thật tốt, nhưng thật không ngờ ngay ngày hôm sau chị liền đem nó tặng đi. Lạc An Khê, chị rốt cuộc không coi cảm xúc của tôi ra gì, đúng không?-Hạ Hàn Vũ ủy khuất nói. Không câu nào không công kích Lạc An Khê.

_Hạ Hàn Vũ, rốt cuộc cũng chỉ là một cây tiêu. Em nhất định phải có thái độ tức giận như vậy sao?-Lạc An Khê lúc này liền nói, tự trọng, kiêu hãnh của nàng không cho phép Hạ Hàn Vũ nói nàng như thế. Nàng đã xuống nước giải thích như vậy nhưng Hạ Hàn Vũ không hề nghe mà chỉ chỉ trích nàng. Tự tôn của Lạc An Khê nàng không cho phép điều đó.-Nếu em đã tặng tôi... thì đó là của tôi, tôi cũng đã hứa bảo quản tốt, tôi không hề đập hay phá hỏng nó, chỉ là tặng nó đi. Em có tư cách gì chất vấn tôi?

_...-Hạ Hàn Vũ nghe xong, thực sự lòng như vỡ tan. Lạc An Khê vừa nói những lời ý hệt năm đó Vệ Minh Khê nói, nhưng sao lúc này nó lại đau như thế. Lòng Hạ Hàn Vũ như muốn nổ tung, đau lòng, tổn thương khiến Hạ Hàn Vũ không kìm được nước mắt.-Đúng, tôi không có tư cách. Tôi đối với chị đâu có quan trọng gì, tất nhiên những thứ tôi tặng chị, chị càng không để vào mắt. Là Hạ Hàn Vũ tôi ngu ngốc, tôi chỉ có thể tự trách bản thân tôi thôi.

_Em...!-Lạc An Khê giận quá hóa nghẹn, nàng thực sự không thể nào tiếp tục đôi cô với Hạ Hàn Vũ nữa.-Đúng... nếu em đã biết được điều đó thì chúc mừng em, em chính thức triệt để hiểu rõ tôi rồi đấy.

_...-Hạ Hàn Vũ đưa tay gạt đi nước mắt, nở nụ cười trào phùng.-Đúng, tôi đáng nhẽ nên nhận ra rõ hơn. Lạc An Khê, điều tôi hối hận nhất không phải là tặng Ngọc tiêu cho chị mà chính là gặp được con người vô cảm như chị.

Lời vừa nói ra liền hối hận nhưng Hạ Hàn Vũ đã nói mất rồi, ánh mắt Lạc An Khê lúc này liền bị câu nói kia làm tổn thương trầm trọng, khóe mắt nhẹ đọng nước. Thấy ánh mắt kia Hạ Hàn Vũ hối hận lắm, nhưng... là Lạc An Khê sai nàng không hề có ý định rút lại lời mình nói. Nàng đau khổ quay mặt đi để không phải thấy những giọt lệ kia.

_...-Lạc An Khê khóc, vô cảm sao? Hóa ra Hạ Hàn Vũ nhìn nhận nàng như vậy. Cố thu hết sự tự tôn cuối cùng, Lạc An khê tức giận hướng Hạ Hàn Vũ quát.-Vậy được... em cút... em lập tức đi ngay cho tôi... CÚT.

Lạc An Khê trong sự phẫn nộ liền đẩy Hạ Hàn Vũ và quăng hành lý của nàng ra khỏi cửa chính sau đó liền đóng cửa lại. Lạc An Khê ngay sau đó liền tự vào cửa, thân thể khuỵu xuống, nước mắt cứ như vậy chảy ra không ngừng, từng câu Hạ Hàn Vũ vừa nói như cắt vào tim nàng vậy, tại sao nàng lại cảm thấy đau lòng như thế.

Hạ Hàn Vũ ương bướng cũng cầm lấy hành lý, tức giận thuê taxi chở nàng đến khách sạn gần nhất, ngay sáng hôm sau liền đi một chiếc thủy phi cơ đưa nàng về đảo Honolulu, bắt chuyến bay sớm nhất đưa nàng về Bắc Kinh. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập nỗi phẫn uất dành cho Lạc An Khê.