Hạ Hàn Vũ bối rối nhìn Lạc An Khê, nàng thật sự không hiểu nàng đã làm sai điều gì nữa, tại sao Lạc An Khê lúc nào nhìn thấy nàng cũng sẽ tức giận như thế? Rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ Lạc An Khê vẫn giận chuyện từ lần cuối gặp đó.
_Em còn hỏi tôi? Em đến dự tiệc nhưng lại tự mình nốc nhiều rượu như vậy. Em đang muốn tự chuốc say bản thân sao? Em có suy nghĩ không vậy?-Lạc An Khê bức tức nói ra toàn bộ.
Thực ra từ lúc đi ra cùng với Lạc An Bình nàng đã nhìn thấy Hạ Hàn Vũ rồi nhưng một lúc lâu sau thì lại không thấy nàng đâu nữa nên chạy đi tìm nàng khắp nơi, nhưng cuối cùng lại thấy nàng ở cạnh quầy tiệc uống rượu, hết ly này đến ly khác. Lạc An Khê không khỏi nhẹ nhíu mày, liền không suy nghĩ lại gần kéo Hạ Hàn Vũ đi, nhưng thực ra dáng vẻ Hạ Hàn Vũ uống rượu thực sự rất câu người, gương mặt ửng đỏ nhưng hấp dẫn đến ma mị. Lạc An Khê không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ kia, nàng chán ghét những ánh mắt xấu xa mà lũ đàn ông trong bữa tiệc dành cho Hạ Hàn Vũ.
_...-Hạ Hàn Vũ bật cười, hóa ra là chuyện này, chẳng phải là tức thay cho Lạc An Khê nên mới như vậy sao?-Chỉ là uống một chút, cũng không say được. Chị quan tâm tôi?
_...Không có.-Lạc An Khê chột dạ, nàng bối rối phủ nhận, nhưng đúng nàng quan tâm Hạ Hàn Vũ.
Không chỉ thế mà còn có một phần ý niệm chiếm hữu, hai tháng nay Lạc An Khê đã nghĩ không ít về câu nói của Hạ Hàn Vũ, nàng thực sự chưa chấp nhận được chuyện kia, nhưng nếu nghĩ đến Hạ Hàn Vũ cũng Lộ Thanh Nhược mà ở bên nhau nàng lại cảm thấy khó chịu. Nhưng chính Hạ Hàn Vũ cũng nói không hề có ý gì với mình ngay sau đó, vậy tại sao nàng lại giận đây?
_Lạc An Khê... chị yêu Mạc Phong Văn không?-Hạ Hàn Vũ bỗng hỏi một câu không liên quan, kéo Lạc An Khê về với thực tại. Chính Hạ Hàn Vũ cũng không thể hiểu tại sao câu đó lại tự nhiên mà thốt ra, nhưng nàng thực sự không kiềm chế được, nên ngay sau đó đã lập tức hối hận.
_...-Lạc An Khê ngạc nhiên, ánh mắt nhếch lên nhìn Hạ Hàn Vũ.-Em thực sự vừa hỏi tôi câu đó đấy à? Hạ Hàn Vũ... em hơi quá rồi đấy.
_Xin lỗi... chỉ là... tôi thấy nhân phẩm của Mạc Phong Văn không được tốt cho lắm thôi.-Hạ Hàn Vũ ngay lập tức chữa cháy, nàng nghĩ sao nói vậy thôi, vì nàng muốn tốt cho Lạc An Khê.
_...-Lạc An Khê cười nhếch môi. Mạc Phong Văn như thế nào tất nhiên Lạc An Khê biết rõ nhất.-Hắn có như thế nào cũng là chồng tôi, em như vậy trước mặt tôi nói chồng tôi nhân phẩm không tốt. Hạ Hàn Vũ... em cũng thẳng tính lắm.
_Tôi là muốn tốt cho chị...-Hạ Hàn Vũ vô tâm vô phế nói, nàng vốn không muốn Lạc An Khê hiểu nhầm nàng có ý xấu.
_Muốn tốt cho tôi, vậy em nghĩ ai mới tốt cho tôi đây... em? Nếu em thực sự nghĩ vậy thì em đã không làm cho tôi tức giận, tại sao em lại lấy tôi ra làm lá chắn cho em để đối phó với tình cảm của Lộ Thanh Nhược. Tại sao em lại nói em thích tôi rồi lại nói chỉ là đùa thôi. Hạ Hàn Vũ... em thấy Lạc An Khê tôi, dễ bị em trêu đùa lắm sao?-Lạc An Khê trong cơn tức giận liền nói hết suy nghĩ của mình.
_Tôi...-Hóa ra là Lạc An Khê tức giận là mình lấy nàng ấy ra làm lá chắn, suy nghĩ lại thì cũng đúng là Hạ Hàn Vũ lúc đó đã sai, nàng thực sự thích Lạc An Khê nhưng lại phủ nhận ngay trước mặt nàng ấy như vậy. Không tránh được Lạc An Khê cảm thấy bị trêu đùa.-An Khê... tôi thật không có ý trêu đùa chị.
_Lời nói của em, lúc nói ra liệu em có nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi cảm thấy thương cho Lộ Thanh Nhược, cô ta yêu phải một người lãnh đạm trước cảm xúc của người khác như em.-Lạc An Khê lúc tức giận nói nhưng ngay sau đó liền hối hận, nàng nói Hạ Hàn Vũ hơi quá đáng rồi.
_...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy ánh mắt mông lung nhìn Lạc An Khê, thì ra Lạc An Khê nhìn nhận nàng là người như vậy. Lãnh đạm trước cảm xúc của người khác sao?
_Xin lỗi... tôi không hề có ý đó, tôi... –Lạc An Khê thấy ánh mắt nhuốm buồn kia, liền cảm thấy mình nói sai rồi.
_Không... chị nói không sai.-Hạ Hàn Vũ ngay lập tức phản bác. Trên môi nàng vẫn lộ khóe cười nhàn nhạt.-Lộ Thanh Nhược thích tôi... nhưng tôi lại không có biện pháp thích cô ấy, nên tôi đối với cô ấy không bộc lộ nhiều cảm xúc. Tôi không hề có lợi dụng chị làm lá chắn cho tôi An Khê... tôi lúc đó nói... là sự thật, tôi thực sự đối với chị có tình cảm đặc biệt. Tôi không muốn chị bị hiểu nhầm hay gượng ép nên đành phải nói như vậy, chứ thực ra trong lòng tôi, tôi đặc biệt có hảo cảm với chị. Nhưng tôi có cảm giác dù tôi nói gì cũng sẽ làm chị tức giận. Nhìn tôi đi An Khê, tôi đối với chị... là lãnh cảm sao?
_...-Lạc An Khê giật mình, nàng nhìn Hạ Hàn Vũ, nàng cảm nhận trong đáy mắt kia là sự chân thật. Đúng... Hạ Hàn Vũ đối với nàng chưa bao giờ là lãnh đạm, đôi lúc còn là quan tâm. Hạ Hàn Vũ lo nàng ăn không hợp khẩu vị, lo lắng nàng bị trúng gió,... Đấy không hề là lãnh cảm.-Hạ Hàn Vũ... rốt cuộc em đối với tôi? Là loại tình cảm gì?
_Hiện tại...?-Hạ Hàn Vũ cười khổ, nàng không muốn ép Lạc An Khê phái đáp lại tình cảm của mình, nhưng thật sự cảm thấy Lạc An Khê... chỉ có thể thuộc về một mình nàng.-Nếu chị muốn chúng ta là bằng hữu, vậy thì là bằng hữu đi. Còn nếu chị không muốn có bất cứ quan hệ gì với tôi thì tôi có thể đi ngay bây giờ.
_...-Hạ Hàn Vũ cho Lạc An Khê lựa chọn, nàng thật sự không muốn Hạ Hàn Vũ cứ như vậy rời đi, nàng đối với Hạ Hàn Vũ luôn có cảm giác lưu luyến không nguôi. Hạ Hàn Vũ như một cơn gió thổi vào cuộc sống tĩnh lặng như nước của nàng. Nàng không muốn cơn gió đấy cứ như thế mà rời đi, nàng biết... nàng biết rất rõ nàng muốn thân cận Hạ Hàn Vũ. Nhưng nàng thực sự không thể chấp nhận loại tình cảm quá phận kia, vậy thà cứ làm bằng hữu đi.-Bằng hữu... tôi đối với em chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, tôi không muốn có bất cứ...
_Tôi hiểu.-Hạ Hàn Vũ nhẹ cười, nhìn Lạc An Khê. Nàng biết Lạc An Khê chưa thể tiếp nhận được tình cảm này, nàng có thể nhẫn.-Vậy cứ làm bằng hữu, được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
_...-Lạc An Khê nhẹ gật đầu, nhưng khi nghe Hạ Hàn Vũ xác nhận nàng lại sinh một cảm giác khó chịu, rõ ràng đây là đáp án nàng muốn nghe mà.-Để tôi đưa em về, em say rồi, không đủ tỉnh táo mà lái xe đâu.
_Vậy còn bữa tiệc và Mạc... tiên sinh?-Hạ Hàn Vũ thắc mắc.
_Tôi tin anh trai tôi có thể tự lo liệu lấy mà không còn tôi, còn Mạc Phong Văn... hắn cũng không dám có câu hỏi gì đâu.-Lạc An Khê lạnh lùng trả lời.
Ngồi trên xe, Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ không ai nói một câu, có thể cuộc đối thoại lúc nãy đã nói hết nỗi lòng của họ rồi. Lạc An Khê nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Hạ Hàn Vũ, nàng có yêu Mạc Phong Văn hay không? Câu trả lời rất rõ ràng...
_Em biết không... tôi đối với Mạc Phong Văn một chút tình cảm cũng không có.-Không hiểu vì lí do gì, Lạc An Khê muốn Hạ Hàn Vũ biết điều này.
_...-Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ vì tự nhiên Lạc An Khê nói điều này, nhưng còn về phần Mạc Phong Văn, nàng cũng đã biết Lạc An Khê không yêu hắn.-Vậy tại sao chị lại cưới một người như Mạc Phong Văn?
_Vì...-Lạc An Khê suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn quyết định nói cho Hạ Hàn Vũ. Dù sao... thì chính nàng nhắc đến chuyện này.-Ông nội tôi trước khi mất muốn tôi lấy hắn... để ông có thể ra đi an ổn.
_Và chị đồng ý...? Đánh đổi hạnh phúc của mình, đáng sao?-Hạ Hàn Vũ khó hiểu, nàng là người từng phụ tẫn thiên hạ vì tình yêu và hạnh phúc của bản thân, nên nàng khó có thể hiểu được hành động đó của Lạc An Khê.
_Đó là ông nội của tôi, người thương tôi nhất trên đời. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ông có thể nhắm mắt.-Lạc An Khê kiên định nói.
_...-Về điểm này Hạ Hàn Vũ không khỏi suy tâm, về điểm này Lạc An Khê thật giống với Vệ Minh Khê, vì người thân mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chính điều đó dẫn đến mâu thuẫn giữa nàng và Chỉ nhi. Nàng không muốn lại có mâu thuẫn với Lạc An Khê.-Tôi từng biết một người cũng giống như chị...
_Giống tôi?-Lạc An Khê tò mò. Ai có thể giống như nàng đây.
_Giống chị về tính cách đó thôi. Người ấy... sẵn sàng vì người mình quan tâm, vì người thân mà vứt bỏ mọi thứ kể cả tình yêu và hạnh phúc.-Nói đến đây, giọng Hạ Hàn Vũ bỗng lạc đi, khóe mắt nàng đã bắt đầu cay.-Người đấy vì người thân mà làm tổn thương người yêu của mình, tổn thương 1 cách sâu sắc. Nhưng người đấy có thể đau lòng, có thể xót xa nhưng quyết không hối hận... Không bao giờ hối hận. Lạc An Khê, chị cũng không hối hận điều mình đã làm đúng không?
_...-Lạc An Khê nghe được trong giọng nói kia sự đau lòng, người mà Hạ Hàn Vũ đang kể là ai? Nàng bỗng nhớ đến dáng vẻ của Hạ Hàn Vũ lúc ôm cây Ngọc tiêu mà khóc dưới ánh trăng lúc đó, thật giống với lúc này.-Em nói đúng... tôi không hối hận.
_...-Hạ Hàn Vũ cười khổ, Lạc An Khê giờ phút này giống với Vệ Minh Khê nhất.
_Nhưng... tôi không hối hận không có nghĩa là tôi sẽ cam chịu điều đó.-Lạc An Khê thêm vào.-Nếu một ngày, tôi có thể buông bỏ được, tôi nhất định sẽ buông bỏ để dành lấy hạnh phúc của tôi.
_...-Hạ Hàn Vũ nghe lời này sao giống một lời an ủi vậy... nhưng thực sự cũng làm tâm tình nàng tốt lên nhiều lắm.-Có thể.
Về đến căn hộ của mình, tất nhiên Lạc An Khê cũng lên nhà với nàng. Như phép lịch sự thông thường, Hạ Hàn Vũ mời Lạc An Khê vào nhà, mời nước và bảo Lạc An Khê cứ tự nhiên còn nàng thì đi vào phòng tắm, điều nàng cần lúc này là ngâm mình trong làn nước ấm mà suy nghĩ. Hạ Hàn Vũ nghĩ về cuộc đối thoại của nàng và Lạc An Khê tối nay, nàng với Lạc An Khê đã phân định rõ ranh giới như vậy rồi, tất nhiên nàng vẫn muốn theo đuổi Lạc An Khê nhưng phải làm như thế nào đây? Vệ Minh Khê khi đó là mẹ chồng nàng nên luôn có thể tiếp xúc, còn Lạc An Khê đồi với nàng một chút quan hệ thân thiết cũng không có. Nếu lấy tư cách bạn bè ra thì chẳng thể nào có thể lộ rõ ý đồ của mình cả, càng nghĩ càng khiến Hạ Hàn Vũ mệt mỏi. Dạo này nhiều công việc lại cộng thêm chuyện của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ thật sự cảm thấy nàng kiệt sức rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ra khỏi phòng tắm, nàng thấy Lạc An Khê vẫn còn đang rất tự nhiên ngồi trên sofa nhà nàng xem ti vi.
_Tôi cứ nghĩ chị về rồi.-Hạ Hàn Vũ bước lại gần ngồi trên ghế sofa cạnh Lạc An Khê.
_Tôi có một thắc mắc... mà tôi cần em giải đáp.-Lạc An Khê trầm giọng. Giọng nói quyền uy đến đáng sợ.
_Chị hỏi đi.-Hạ Hàn Vũ đối với sự quyền uy này của Vệ Minh Khê, nàng không hề có chút biến đổi tâm trạng nào. Sự quyền uy này... chính nàng cũng đã trải qua rồi.
_Em tại sao lại tự nhiên nhắc đến Mạc Phong Văn và tôi? Ý tôi là... điều gì khiến em hỏi câu hỏi đó?-Lạc An Khê chất vấn, khi tâm tình ổn trở lại thì nàng đã bắt đầu suy nghĩ thông suốt.-Và đó có phải lí do em uống nhiều rượu như thế không?
_...-Hạ Hàn Vũ hơi sửng sốt, nhưng bề ngoài thì vẫn định thần như trước, nàng chỉ nhẹ nhếch môi. Lạc An Khê quả thực rất thông minh, có vẻ như nói dối sẽ không ổn rồi, nhưng nếu nói ra sự thật, Lạc An Khê sẽ suy nghĩ như nào đây?-Nếu tôi nói Mạc Phong Văn đang lừa dối chị mà bao dưỡng tình nhân... chị có tin không?
_...-Câu trả lời này, không hề làm Lạc An Khê bất ngờ hay có bất cứ cảm xúc nào gương mặt hiện một ý cười bí ẩn.-Sao em lại nói thế? Em nhìn thấy gì sao?
Hạ Hàn Vũ kể lại toàn bộ những gì nàng thấy ở vườn hoa lúc đó cho Lạc An Khê, từ đầu đến cuối Lạc An Khê không bốc lộ một chút cảm xúc nào, tức giận không, phẫn nộ không... chỉ như vậy mà nghe Hạ Hàn Vũ nói.
_... Vậy sao?-Nghe xong Lạc An Khê chỉ nhếch môi cười buông ra từ này. Gương mặt thập phần lạnh lẽo.-Hóa ra hắn và Trình Nhiên Nhiên cũng chỉ kéo dài được bấy lâu, đúng là tên nhát gan vô dụng.
_...-Kinh ngạc khi nghe câu nói này phát ra từ miệng Lạc An Khê. Hạ Hàn Vũ hơi run run nhìn người trước mắt.-Chẳng lẽ... chị đã sớm biết.
_Tôi biết, chỉ không nghĩ hắn dám làm trò đó ở ngay nhà của anh trai tôi.-Lạc An Khê hiển nhiên nói. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu kia của Hạ Hàn Vũ, nàng biết Hạ Hàn Vũ nghĩ gì.-Tôi đã nói tôi đối với Mạc Phong Văn không hề có nửa điểm tình cảm, tôi sớm muộn cũng sẽ bỏ hắn... và điều tôi cần là một lí do hoàn hảo. Nếu tôi nói Trình Nhiên Nhiên là tôi dâng đến tận giường hắn... em có tin không?
_...-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Lạc An Khê... nói gì? Hạ Hàn Vũ dùng đại não mà suy nghĩ một chút, mới hiểu được điều Lạc An Khê vừa nói. Không ngờ Lạc An Khê vì để bỏ Mạc Phong Văn mà đã chuẩn bị một nước cờ như vậy. Hạ Hàn Vũ nhìn ánh mắt tràn ngập thâm cơ kia, người này thật sự là kiếp sau của Vệ Minh Khê... quyết không sai.-Trình Nhiên Nhiên là người của chị?
_...-Lạc An Khê cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc kia, không cần quá ngạc nhiên như thế chứ.-Sao? Tôi tính kế lên cả chồng mình... em thấy tôi bỉ ổi lắm đúng không? Giờ em đã hiểu tại sao khi chơi sự thật và thách thức... tôi không bao giờ chọn sự thật rồi chứ. Hạ Hàn Vũ... tôi không hoàn hảo như báo chí viết về tôi đâu. Liệu em còn muốn làm bạn với tôi?
_...-Đúng là khi chính miệng Lạc An Khê nói ra, Hạ Hàn Vũ có hơi bất ngờ nhưng không hề sợ hãi. Nàng chưa sợ hãi bất cứ điều gì, người nàng yêu cũng từng là một nữ nhân như vậy, thêm một Lạc An Khê cũng không thể làm nàng chùn bước. Hạ Hàn Vũ nhẹ nhếch khóe môi.-An Khê... tôi không quan tâm chị là người như nào. Tôi chỉ cần biết lúc này đây, tôi muốn được làm bạn với chị, ở bên cạnh chị lúc chị cần tôi nhất. Nếu chị mệt mỏi... thì tôi sẽ là bến đỗ chị có thể trở về, giống như tôi và Lục Lăng.
_Em thực sự không biết tôi là người như thế nào đâu, Hạ Hàn Vũ. Nếu em biết rồi, em sẽ không nói những lời đó.-Lạc An Khê cười khổ.
_Vậy chị là người như nào? Chị từng làm gì?-Hạ Hàn Vũ đưa tay ôm lấy Lạc An Khê, để nàng dựa vào lòng mình. Hạ Hàn Vũ có chuyện kinh khủng gì mà chưa trải qua đâu. Nàng chính là đã từng yêu Vệ Minh Khê, nữ nhân tàn nhẫn nhất thiên hạ.-Lạc An Khê... vậy chị cũng không hiểu con người tôi đã phải trải qua những gì đâu. Dù chị có làm gì... thì tôi luôn tin tưởng chị làm điều đó là có lí do chính đáng, thân bất do kỷ mà làm thôi.
_Em tin tưởng tôi sao, Hàn Vũ?-Lạc An Khê yên ổn nhắm mắt ở trong lòng của Hạ Hàn Vũ, người này đem lại cho nàng cảm giác an toàn mà không ai có thể cho nàng. Hơi ấm này, mùi hương này luôn làm nàng cảm thấy dễ chịu.
_Luôn luôn.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, tay nàng vuốt ve sống lưng Lạc An Khê, như an ủi, như muốn bảo vệ. Dù Lạc An Khê đã phải trải qua những gì, sau này nàng sẽ cùng Lạc An Khê chia sẻ những điều đó.
Lạc An Khê cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, nàng thực sự có một ngày dài rồi, khi Hạ Hàn Vũ nhận ra thì Lạc An Khê đã ngủ mất. Hạ Hàn Vũ nhẹ để nàng nằm xuống sofa. Nhẹ ngắm nhìn gương mặt tinh xảo kia, gương mặt thập phần giống với Vệ Minh Khê, Hạ Hàn Vũ đưa tay vuốt ve. Lạc An Khê đẹp lắm, kinh diễm hơn Vệ Minh Khê rất nhiều, có thể là vì sống ở 2 môi trường khác nhau, Lạc An Khê luôn tràn đầy sức sống... điều này khiến Lạc An Khê đặc biệt, nói là giống nhưng lại không giống. Điều duy nhất Hạ Hàn Vũ chắc chắn là người trước mắt mình là kiếp sau của nữ nhân nàng yêu nhất... là Vệ Minh Khê.
_Chỉ nhi... cũng sẽ như kiếp trước, ta sẽ dùng cả đời của ta, mạng của ta mà yêu nàng.-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, nhẹ thì thầm một câu. Một câu nói mang đầy tình yêu và sự kiên định. Nàng nhẹ cúi người đặt lên trán Lạc An Khê một nụ hôn.-Ngủ ngon... An Khê.
-----------------------------
Lời của tác giả: Haizzz Lạc An Khê so với Vệ Minh Khê còn tàn nhẫn và thủ đoạn hơn nhiều lắm