Lạc An Khê xuất hiện dưới chân Lạc thị, khí thế thập phần kiêu ngạo, lần nào cũng khoa trương như vậy khiến Lạc An Bình không khỏi phiền lòng, đứa em gái này của hắn cũng thật là... Giống như mọi lần thôi Lạc An Bình đứng dưới công ty đón em gái, nói về tình cảm anh em giữa Lạc An Khê và Lạc An Bình thì phải nói là vô cùng tốt, nhất là từ sau khi ba mẹ của cả 2 qua đời do tại nạn... khi 2 người vẫn còn rất bé. Gia chủ Lạc gia, cũng là ông nội của Lạc An Khê và Lạc An Bình đã cưu mang, nuôi nấng 2 anh em họ, ai cũng biết năm đó ông nội yêu thương Lạc An Khê, trước khi qua đời đã chuyển hết cổ phần sang cho nàng, ý muốn nàng tiếp quản Lạc thị. Nhưng Lạc An Khê vì một lòng theo đuổi con đường chính trị liền nhường hết vị trí giám đốc Lạc thị lại để anh trai nàng Lạc An Bình tiếp quản, thực ra Lạc An Bình cũng rất có thực lực chỉ là ông nội thiên vị Lạc An Khê nàng mà thôi. Hành động đó của Lạc An Khê khiến Lạc An Bình vô cùng bất ngờ nhưng cũng khiến tình cảm anh em trở nên thân thiết hơn. Lạc An Bình diện Âu phục, khí chất phi phàm, nếu so về diện mạo thì cũng vô cùng anh tuấn, anh em Lạc gia diện mạo xuất chúng vốn đã nổi danh tại Bắc Kinh.
_Khê nhi... không cần lần nào đến cũng cần khoa trương như thế.-Lạc An Bình lườm em gái, nhưng giọng nói nửa đùa nửa thật.
_Anh à... em đâu có khoa trương gì đâu.-Lạc An Khê lại không thấy như vậy. Nàng nắm lấy tay của Lạc An Bình vui vẻ làm nũng.
_Thôi thôi... cô như nào cô tự biết, tôi nói cũng vô dụng.-Lạc An Bình đanh mặt cảnh cáo Lạc An Khê.
_...-Lạc An Khê chỉ cười cười, vui vẻ cùng Lạc An Bình vào công ty.
Thoải mái ngồi xuống sofa, cũng lâu lắm rồi mới gặp Lạc An Bình, hai anh em cũng nên hàn huyên tâm sự chút.
_Anh à, chị dâu dạo có khỏe không?-Lạc An Khê tùy tiện hỏi thăm một chút.
_Haizzz... chị dâu của em, sắp sinh rồi nên tình khí gần đây thật thường lắm.-Lạc An Bình vui vẻ nói. Tay vẫn đun nước, châm trà.
_Tính khí thất thường cũng không phải là sinh con cho anh sao? Anh oán gì chứ?-Lạc An Khê nhếch môi đùa.
_Phải phải... vậy còn em với tên tiểu tử Phong Văn thì sao? Bao giờ định sinh một đứa?-Lạc An Bình lúc này mới chọc đúng chỗ nhức của Lạc An Khê.
_Đừng nhắc nữa... anh đừng hy vọng em với hắn sinh con, từ lúc cưới nhau đến giờ em còn chưa từng cho hắn động vào em.-Lạc Anh Khê bực tức nói.
_...-Nghe xong Lạc An Bình không nhịn được mà cười lớn.-Ha ha ha... hóa ra tên tiểu tử Phong Văn lấy được Lạc gia đại tiểu thư nhà ta lại chịu ủy khuất lớn như thế?
_Nếu năm đó, ông nội không ép em, anh nghĩ em sẽ lấy hắn sao? Tư chất không ra đâu, năng lực tầm thường, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.-Lạc An Khê cay nghiệt nói, giọng điệu thập phần chán ghét Mạc Phong Văn nhưng dù sao nàng cũng biết hắn đối với nàng là tình cảm chân thật, nếu không nàng thực sự cũng hắn ly hôn từ lâu rồi.
_Ohh... vậy sao? Vậy dạng người mà Lạc An Khê em thích là người như nào?-Lạc An Bình hiếu kỳ hỏi, quả thực Lạc An Bình cũng muốn biết.
_Tất nhiên thì cũng phải tư chất bất phàm như anh, giỏi giang, học rộng hiểu nhiều, còn nữa...-Ngồi kể một loạt các tư chất, Lạc An Khê vô thức nghĩ tới Hạ Hàn Vũ, không hiểu tại sao lại nghĩ tới nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng, tâm trạng Lạc An Khê tốt hẳn lên, môi cũng vô thức nhếch cười.
_...-Lạc An Bình thấy sự biến hóa cảm xúc kia cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cười cười đoán tâm tư mà thôi. Ngay khi nghe Lạc An Khê thao thao bất tuyệt xong, Lạc An Bình mới trố mắt nhìn em gái, gì mà kể ra được lắm thế, Lạc An Bình không khỏi bật cười.-Ôi ha ha ha... khí chất phi phàm còn có thể hiểu, nhưng biết nấu ăn, làm việc nhà? Sao Khê nhi, em không lấy phụ nữ đi?
_...-Lạc An Khê nhẹ cười nhếch môi, ý tưởng này... không tồi đâu nhỉ? Nếu là Hạ Hàn Vũ...? Nhưng lý trí của Lạc An Khê ngay lập tức gạt đi, sao dạo này nàng hay nghĩ tới Hạ Hàn Vũ như vậy? Khiến Lạc An Khê không khỏi cảm thấy kỳ quái.
_Không nói chuyện này nữa... Khê nhi, em có nghe qua Hạ gia Thượng Hải Hạ Đông Anh đã mở chi nhánh Hạ thị ở Bắc Kinh chưa?-Lạc An Bình lúc này mới trực tiếp đi vào vấn đề chính.
_Đã có nghe qua...-Lạc An Khê nhẹ gật đầu, ánh mắt suy tính sâu xa.-Hạ gia là gia tộc đứng đầu kinh tế Thượng Hải, ở Thượng Hải vô cùng có thế lực, nếu có thể hợp tác thì quả thật rất tốt.
_Đúng như em nói... nhưng gần đây người của anh bên Mạc thị có báo cáo rằng Mạc Gia Trí cũng đang có ý muốn lôi kéo Hạ thị, bành trướng thế lực, con cáo già Mạc Gia Trí thực không chịu được bị lép vế nữa rồi.-Lạc An Bình tâm cơ nói.
_Mạc Gia Trí hữu dũng vô mưu, từ khi em lấy Mạc Phong Văn đều lợi dụng gia thế Lạc gia mà mưu lợi khắp nơi, giờ lại muốn lôi kéo Hạ Đông Anh của Hạ thị, hắn nghĩ Hạ Đông Anh ngu ngốc sao?-Lạc An Khê nhếch môi cười, tỏ thái độ khinh bỉ.-Hạ Đông Anh là doanh nhân có thực lực, tâm cơ thâm sâu, vô cùng quyết đoán, để đưa được Hạ thị đến được ngày hôm nay đều nhờ một tay Hạ Đông Anh, nặng nhẹ giữa Mạc gia và Lạc gia tại Bắc Kinh, ông ta chắc cũng tự hiểu bên nào có lợi hơn.
_Vậy chẳng lẽ cứ đợi Hạ gia tự đến tận cửa sao? Dù thế nào kí kết hợp đồng với Hạ Đông Anh chỉ có lợi chứ không có hại, nếu có thể làm nhanh lên một chút cũng tốt.-Lạc An Bình suy nghĩ nói.
_Cái này... em tự có biện pháp.-Lạc An Khê lôi một bản văn kiện dày từ trong túi ra đưa cho Lạc An Bình.-Đọc đi.
_...-Lạc An Bình vô cùng hiếu kỳ, liền mở văn kiện ra xem.-Đây là...
_Hạ Hàn Vũ... con gái duy nhất của Hạ Đông Anh, hiện làm việc tại chi nhánh Hạ thị tại Bắc Kinh, cũng là người thừa kế sau này của Hạ thị. Chỉ cần lôi kéo được Hạ Hàn Vũ, chẳng lẽ lại sợ không lôi kéo được Hạ Đông Anh.-Lạc An Khê nhếch mi, nụ cười vô cùng thâm cơ, thực ra từ khi biết thân phận của Hạ Hàn Vũ đã an bài nước cờ này thật tốt rồi.
_Vậy làm sao để lôi kéo đây, anh không ngại dùng mỹ nam kế.-Lạc An Bình gật đầu, nếu từ Hạ Hàn Vũ mà ra tay thì sẽ dễ hơn. Lạc An Bình nhìn bức ảnh của Hạ Hàn Vũ trong hồ sơ, cũng thật rất xinh đẹp... liền cất tiếng đùa.
_...-Nghe đến đây, Lạc An Khê không khỏi liếc xéo Lạc An Bình, liên đưa chân đá người này một cái khiến Lạc An Bình thất thanh.-Đừng có ý niệm quá phận, anh mà phản bội chị dâu, chính em sẽ gϊếŧ sống anh. Về phần Hạ Hàn Vũ, cứ giao cho em đi.
_Aisss...-Lạc An Bình ôm chân nhìn nhìn cô em gái đang tức giận, có gì mà căng thế chỉ là đùa thôi mà.
----------------------------------------
Hạ Hàn Vũ thì sao, ngay sau buổi tối hôm đó nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm Lạc An Khê, nhưng đồng thời nàng cũng biết được gia thế Lạc An Khê. Lạc An Khê xuất thân cao quý, là đại tiểu thư Lạc gia, lại là Thượng nghị sĩ, thành viên trong Quốc vụ viện... quyền cao chức trọng. Hạ Hàn Vũ cũng biết được Lạc gia mà Hạ Đông Anh luôn muốn kết thân cũng chính là Lạc An Khê, như vậy thì dù có như nào Hạ Hàn Vũ cũng sẽ không tiếp cận được Lạc An Khê mà không bị hoài nghi. Lạc An Khê thông minh như vậy, chắc chắn đến giờ cũng đã biết nàng là Hạ gia đại tiểu thư, nếu chủ động gọi cho nàng thì không tránh được bị Lạc An Khê nghi hoặc mình đối nàng có mục đích. Nhưng dù về công hay về tư, nàng đều vẫn phải tiếp cận Lạc An Khê bằng cách này hay cách khác.
_Nghĩ gì thế?-Thấy con gái ngồi suy tư, Hạ Đông Anh nhíu mày lên tiếng.
_Uhm... cha... con đang nghĩ, Lạc thị này ta nhất định phải tiếp cận sao?-Hạ Hàn Vũ hỏi lấp liếʍ đi suy nghĩ thật sự của mình.
_Nhất định... Lạc gia thế lực ở Bắc Kinh vô cùng vững chắc, nếu được cùng Lạc thị ký hợp đồng thì ở việc kinh doanh ở Bắc Kinh sẽ vô cùng thuận lợi.-Hạ Đông Anh trầm giọng nói.-Giờ công việc con đã làm rất tốt rồi buổi đấu giá đó đêm lại ấn tượng tốt cho nhiểu doanh nhân trên thương trường về Hạ thị ta, khiến ta đặc biệt hài lòng, nên sắp tới ta cùng mẹ con quyết định sẽ trở về Thượng Hải, ta ủy quyền cho con ở lại đây... quản lý cho tốt. Còn về Lạc thị, nhất định phải hợp tác được, hiểu chưa?
_Vâng... con hiểu.-Hạ Hàn Vũ nhẹ gật đầu.
Nhất định sao? Vậy phải làm như nào? Hạ Hàn Vũ thật sự đầu óc rối loạn, nàng muốn tiếp cận Lạc An Khê nhưng như thế Lạc An Khê sẽ hiểu nhầm mất, nàng nên làm như nào đây? Như nào mới được đây?
Lạc An Khê sinh ra bản tính kiêu ngạo, từ nhỏ đã vậy lớn lên cũng thế, nên tất nhiên nàng tin chắc rằng Hạ Hàn Vũ không cần nói cũng sẽ tự tìm đến mình. Mấy ngày nay tính ra cũng đến được 2 tuần rồi, Hạ Hàn Vũ không gọi hay bất cứ động thái nào khiến Lạc An Khê nghi hoặc, đến nước này Hạ Hàn Vũ chắc cũng đã biết thân phận Lạc An Khê rồi chứ. Vậy tại sao đến giờ Hạ Hàn Vũ vẫn không hề có động thái gì, điều này không hợp lý đi.
--------------------------------------
Vào một ngày cuối tuần tiết trời mát mẻ, làm việc vất vả cả tuần giờ mới có thời gian xả hơi, tất nhiên Lạc An Khê sẽ đi dạo phố phường, mua sắm một chút. Cả tuần nghe mấy ông già kia thao thao bất tuyệt về chính trị, nàng nghe nhức cả đầu, nếu không đi xả stress sợ nàng điên mất. Còn suy nghĩ về chuyện Hạ Hàn Vũ nữa, án binh bất động như vậy không hiểu là có ý gì đây. Không nghĩ nữa, hôm nay Lạc An Khê nhất định phải mua sắm đã đời. Tùy tiện bước vào cửa hàng của Burberry, Lạc An Khê nhẹ búng tay cũng đã mua vài thứ đồ, chỉ trừ mấy bộ đồ nàng còn phải mặc thử thôi, nhưng dáng người của Lạc An Khê tốt như vậy mặc thứ gì chẳng đẹp cơ chứ. Đúng lúc thử xong đồ bước ra, ngắm nghía mình trước gương thì thấy một dáng người quen thuộc phản chiếu vào mắt Lạc An Khê, là Hạ Hàn Vũ đang thanh toán một thứ gì đó, ngay khi kịp xác nhận xong thì Hạ Hàn Vũ đã có ý định rời đi rồi.
_Hạ tiểu thư?-Lạc An Khê xách váy chạy lại nắm lấy tay Hạ Hàn Vũ, khiến cho nàng không khỏi giật mình quay người.
_Uhm... Mạc phu nhân? Thật tình cờ.-Nhưng chính Hạ Hàn Vũ biết nó không tình cờ chút nào, nhưng dù sao cũng đạt được mục đích rồi.
_Hạ tiểu thư mua đồ sao? Sao nhanh như vậy đã...?-Lạc An Khê chú ý lên tay cầm túi xách của Hạ Hàn Vũ không khỏi nhíu mi.
_À... là thế này, mẹ tôi sắp về Thượng Hải, trước khi đi bà nói có một mẫu ví của Burberry rất đẹp chỉ có tại của hàng này mà lại không kịp mua, nên hôm nay tôi đi làm tiện rẽ qua mua tặng bà.-Hạ Hàn Vũ biện một lý do vô cùng hoàn hảo, vô cùng hợp lý.
_Vậy sao? Cũng không cần vội như vậy chứ? Tôi còn nghĩ Hạ tiểu thư thật sự quên ước hẹn lúc trước với tôi rồi.-Lạc An Khê nhẹ nhắc khéo, không biết là vô tình hay hữu ý, đã gặp lại thì cớ nào để Hạ Hàn Vũ bỏ về.
_À... nào dám, nào dám. Thực sự cũng có ý định mời Mạc phu nhân đi dùng bữa cơm nhưng thực sự hết lần này đến lần khác bận công việc nên quên mất, mong phu nhân lượng thứ cho.-Hạ Hàn Vũ tế nhị giải thích, môi mang ý cười vô cùng lịch sự. Nếu Lạc An Khê mà biết nàng phải suy tính bao lâu mới quyết định gặp lại thì Lạc An Khê sẽ nghĩ như nào đây.
_Vậy được, nếu không có bận gì thì hôm nay Hạ tiểu thư mời tôi ăn cơm, thế nào?-Lạc An Khê nhanh chóng đề xuất.
_... Việc này...-Hạ Hàn Vũ tỏ vẻ khó xử nhưng chỉ là diễn cho Lạc An Khê xem mà thôi.-Vậy được, Mạc phu nhân, hôm nay để tôi mời cô bữa cơm đi.
Hạ Hàn Vũ cũng xin là bái phục tài mua sắm của Lạc An Khê, nàng chờ Lạc An Khê mua sắm cũng đến 3 tiếng đồng hồ rồi, Hạ Hàn Vũ chỉ có thể cười trừ, Vệ Minh Khê đâu có đến nỗi như vậy đâu chứ... nhưng bộ dạng Lạc An Khê mặc những bộ đồ đó cũng quá kiêu mị đi. Hạ Hàn Vũ vừa ngồi chờ vừa đọc tài liệu, dạo gần đây Hạ Đông Anh vứt toàn bộ công việc trong công ty cho nàng khiến Hạ Hàn Vũ lúc nào cũng bận rộn, thậm chí thời gian nghỉ cũng không có. Chỉ thỉnh thoảng khi Lạc An Khê hỏi ý kiến nàng về bộ đồ nàng mới ngẩng lên ẫm ờ cho qua, nhưng dù sao được dành thời gian với Lạc An Khê cũng khiến nàng cũng đủ cao hứng rồi.
Lạc An Khê thử hết bộ đồ này đến bộ đồ nọ không phải để Hạ Hàn Vũ ngắm sao, vậy mà người này lại cứ như vậy cúi đầu đọc mấy thứ văn kiện kia, chẳng lẽ chúng đẹp hơn Lạc An Khê nàng sao? Bực tức lại gần, nhẹ đưa tay gấp văn kiện trong tay Hạ Hàn Vũ lại khiến nàng vô cùng bất ngờ.
_Hạ tiểu thư... nếu đã đi với tôi thì chuyên tâm một chút. Mua sắm là mua sắm, không thể làm song song việc khác được đâu.-Lạc An Khê lạnh giọng cảnh cáo Hạ Hàn Vũ, khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi chấn kinh... Ngữ điệu này... mới chính là Chỉ nhi của nàng.
_...-Hạ Hàn Vũ ý cười nhìn Lạc An Khê chăm chú, dung mạo của Vệ Minh Khê nhưng khí thế cũng có phần khác. Nàng nhẹ gập đồng tài liệu lại hướng Lạc An Khê vui vẻ đồng ý.-Vậy được, tôi không xem nữa, Mạc phu nhân... cứ tự nhiên đi.
_Mua xong rồi, đi ăn thôi.-Lạc An Khê đứng dậy hướng Hạ Hàn Vũ còn đang ngơ ngác.-Hạ tiểu thư... đi chứ?
Ngồi trong nhà hàng Ý sang trọng, Lạc An Khê tùy tiện gọi vài món ăn, còn Hạ Hàn Vũ thì cũng tùy ý nàng. Dù sao hôm nay cũng đã gặp rồi, Hạ Hàn Vũ nghĩ nên giải quyết việc công trước đi, dù sao hợp đồng dự án Trung tâm thương mại đó cũng phải lôi kéo được Lạc gia.
Thấy Hạ Hàn Vũ cử chỉ lãnh đạm, thái độ bất thường Lạc An Khê cũng lờ mờ đoán được, như vậy là nàng đoán đúng, Hạ gia thật sự muốn hợp tác với Lạc gia chỉ là chờ đúng thời điểm mà thôi.
_Không biết Hạ tiểu thư có gì muốn nói?-Lạc An Khê đúng là cảm thấy mình có vấn đề rồi, lại trực tiếp vẽ đường cho Hạ Hàn Vũ đi.
_Mạc phu nhân là người thông minh, chắc cô cũng đã biết về thân phận của tôi rồi.-Hạ Hàn Vũ đã vậy liền trực tiếp nói thẳng, vấn đề này nếu để rề rà thì Lạc An Khê càng nghi hoặc mình tiếp cận nàng ấy có mục địch, thà giải quyết một lần cho xong.-Nếu vậy thì tôi xin nói thẳng, Hạ gia là muốn cũng Lạc thị hợp tác, nếu có thể được Mạc phu nhân giúp đỡ thì quá tốt.
_...-Cuối cũng cũng chịu nói trọng điểm. Lạc An Khê không giấu được ý cười.-Hóa ra là như vậy... Việc này... Hạ tiểu thư cũng biết, tôi đối với Lạc thị sớm cũng đã không còn tí quyền hạn nào, nên việc này... sợ sẽ khó khăn.
_...-Hạ Hàn Vũ nhẹ nhíu mi, đại não căng thẳng suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể thuyết phục nữ nhân này. Không mềm được thì cứng vậy.-Haizzz... nếu Mạc phu nhân không giúp được, vậy tôi cũng không còn cách nào khác... coi như Hạ thị với Lạc thị... không có duyên phận hợp tác đi.
_Tôi cũng không nói là không giúp. Chỉ là bảo sẽ khó khăn thôi.-Lạc An Khê nhanh chóng giải thích... Hạ Hàn Vũ giỏi lắm, có thể điều khiển tâm trạng nàng như con rối, nhưng dù vậy sao nàng phải xoắn xuýt lên chứ?-Bất quá... tôi muốn Hạ tiểu thư đáp ứng tôi 3 điều kiện... coi như đáp lễ.
_Chỉ là một việc này mà Mạc phu nhân đòi những 3 điều kiện, có hơi quá hay không?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, hơi có phần thách thức.
_Cũng không phải là chuyện khiến Hạ tiểu thư phải táng gia bại sản, tôi cũng sẽ không bảo tiểu thư đi chết, tiểu thư việc gì mà không đồng ý chứ?-Lạc An Khê nâng khóe môi, manng ý vô cùng tự nhiên.
_...-Lạc An Khê... nàng rốt cuộc có ý gì đây. Thật đáng sợ... Hạ Hàn Vũ không thể đoán nổi tâm tư Lạc An Khê đang suy tính điều gì, nhưng giờ vì cái lợi trước mắt và kế hoạch lâu dài không thể không đồng ý.-Vậy được... tôi đồng ý với phu nhân. Mời phu nhân nói ra 3 điều kiện.
_Điều kiện thứ nhất... không cho phép tiểu thư gọi tôi là Mạc Phu Nhân nữa. Gọi An Khê hoặc Khê nhi. Tùy ý tiểu thư chọn, còn tôi cũng sẽ không gọi Hạ tiểu thư nữa.-Lạc An Khê rất nhanh đưa ra được điều kiện thứ nhất. Nói thật Lạc An Khê nghe ba chữ Mạc phu nhân thức sự chói tai, nàng muốn nghe Hạ Hàn Vũ gọi tên thân mật của nàng, không biết sẽ chừng nào dễ nghe đây.
_Khê nhi...?-Hạ Hàn Vũ có phần ngạc nhiên, điều kiện thứ nhất là thay đổi cách xưng hô sao? Điều này khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi có chút bối rối.-Việc này... vậy được... từ giờ tôi sẽ gọi phu nhân bằng tên... còn về "Khê nhi", quả thực Hạ Hàn Vũ tôi không dám mạo phạm.
_Có gì không ổn... Hạ tiểu thư gọi tôi là Khê nhi, tôi gọi cô là Vũ nhi... cảm thấy thế nào?-Lạc An Khê rất thoải mái nói, miệng tràn ngập tiếu ý.
_Phu nhân vừa nói gì...?-Hạ Hàn Vũ thất kinh.
_Vũ nhi a.-Lạc An Khê một lần nữa nhắc lại.
_...-Chỉ một lần gọi tên này khiến tâm Hạ Hàn Vũ xao động mãnh liệt, "Vũ nhi" sao? Đã lâu rồi nàng không được nghe thấy người khác gọi nàng như vậy... Nàng lại nhớ tới Chỉ nhi, mỗi lần Chỉ nhi gọi nàng Vũ nhi, tâm của nàng luôn cảm thấ vô cùng rộn ràng. Thật lâu rồi... nhưng giờ lại cảm thấy như mới chỉ ngày hôm qua. Ánh mắt xa xăm của Hạ Hàn Vũ lộ rõ được sự hoan hỉ lẫn nỗi buồn vô hạn.-Nếu phu nhân muốn gọi thì cứ gọi đi, dù sao tôi cũng kém tuổi hơn chị, chị gọi Vũ nhi... cũng không có gì không đúng.
_Vậy cũng được... nhưng tôi thật sự hy vọng một ngày em sẽ gọi tôi Khê nhi.-Lạc An Khê được Hạ Hàn Vũ đồng ý liền không khỏi vui vẻ.
_...-Hạ Hàn Vũ chỉ cười cho qua, Lạc An Khê không biết tên gọi Khê nhi này sớm muộn Hạ Hàn Vũ cũng sẽ gọi.-Không biết điều kiện thứ 2 của chị là?
_Tôi chưa nghĩ ra.-Lạc An Khê suy nghĩ một lúc rồi tùy tiện nói.-Khi nào nghĩ ra sẽ nói cho em biết.
Lạc An Khê đưa tay vào ví rút ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Hạ Hàn Vũ, trên mặt giất ghi số điên thoại còn của ai thì chưa rõ, Hạ Hàn Vũ tiếp nhận nhưng cũng không hiểu ý của Lạc An Khê.
_Đây là số điện thoại của anh trai tôi, Lạc An Bình. Em cứ việc gọi vào số này mà thu xếp gặp mặt anh ấy.-Lạc An Khê giải thích.
_...-Hóa ra đã có chuẩn bị trước, đúng là bị Lạc An Khê quay như chóng chóng. Hạ Hàn Vũ giờ cũng đoán ra được Lạc thị vốn đã có ý hợp tác với mình rồi, chỉ chờ mình tự dẫn xác đến thôi. Hay lắm... anh em Lạc gia quả là danh bất hư truyền. Hạ Hàn Vũ nhẹ nở một nụ cười xã giao.-Cảm ơn chị... An Khê.
Ngồi trên xe, tâm Lạc An Khê từ lúc rời khỏi nhà hàng đó cứ luôn rộn ràng, chẳng lẽ là vì Hạ Hàn Vũ gọi mình bằng tên sao. Khóe môi của Lạc An khê lúc này vô thức nhếch lên, Hạ Hàn Vũ... người này thật thú vị.
-----------------------------
Lời của tác giả: Có gì các bạn qua ủng hộ bộ Quyền Khuynh Thiên Hạ của mình nhé