Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 157: Muội muội có phúc

Edited by Bà Còm in s1apihd.com

Cuộc bàn luận giữa Tạ Thiều và Thẩm Hấp dường như rất thuận lợi, tâm tình Tạ Thiều thật không tệ, trong bữa tiệc liên tiếp kính rượu cho Thẩm Hấp. Tạ Hộ sợ vết thương của Thẩm Hấp chưa lành không nên uống rượu, cũng ỷ vào khách nhân là Tạ Thiều bèn không cùng ca ca khách khí, chặn lại Thẩm Hấp vài lần. Tạ Thiều giả vờ tức giận mắng Tạ Hộ: "Ai nha, muội muội vậy là không đúng rồi. Ca ca và muội phu uống vài chén thì có quan hệ gì đâu?"

Tạ Hộ trừng mắt lườm Tạ Thiều, một đôi hắc diệu thạch trầm xuống. Tạ Thiều không sợ, uống rượu trong chốc lát thì bắt đầu hơi men bốc lên, vỗ vai Thẩm Hấp lè nhè: "Muội muội này của ta, từ nhỏ đã hung hăng lắm rồi, không thèm để ý tới ai, bộ điệu mắt cao hơn đầu, gặp ai cũng coi thường. Năm mười một tuổi bị bệnh một hồi lại đột nhiên hiểu chuyện, bất quá trở nên càng dữ tợn hơn, cũng may có muội phu không chê."

Tạ Thiều nói tương đối khoa trương, Tạ Hộ nghe được nghiến răng ken két, bất quá Thẩm Hấp lại không ngại, cười cười nháy mắt với nàng làm Tạ Hộ mặt mày đỏ bừng, đập trên vai Tạ Thiều vài phát cho hả giận tức tối mắng: "Uống rượu của ca đi, sao mà nói nhiều quá!"

Tạ Thiều bị muội muội đánh vẫn không biết bớt phóng túng, dường như quyết tâm muốn bóc trần nội tình của Tạ Hộ, kéo ghế ngồi sát bên Thẩm Hấp tiếp tục lảm nhảm: "Khi còn nhỏ nàng thật có chính kiến, lá gan cũng lớn. Muội phu còn nhớ một lần ta theo các ngươi đi Giang Nam buôn đá Thọ sơn hay không? Ta góp vốn năm lượng vàng, năm lượng vàng đó chính là nàng cho ta. Muội phu nói coi, một tiểu cô nương mười một tuổi làm thế nào lại có lá gan lớn như vậy, dám lập tức cho người ca ca không bản lĩnh này năm lượng vàng lận đấy? Sau khi nàng đưa cho ta mà ta còn không thể tin được, muội phu biết không?"

Tạ Thiều nói tới đây hình như cũng rất cảm khái, lại muốn cùng Thẩm Hấp uống một chén, Thẩm Hấp cũng chiều theo uống với hắn, ánh mắt lại dừng trên người Tạ Hộ đánh giá làm Tạ Hộ cầm lòng không được mặt đỏ lên. Cũng may vừa đúng lúc này nhũ mẫu ôm Khang Ninh tới, lúc nãy Khang Ninh vừa ngủ một giấc nên hiện tại đã tỉnh táo, tinh thần hăng hái giang hai tay muốn Tạ Hộ ôm. Tạ Hộ tiếp nhận Khang Ninh từ trong tay nhũ mẫu, nhũ mẫu nói đã cho hài tử bú xong mới vừa xi tiểu.

Tạ Thiều thấy Khang Ninh liền buông xuống chén rượu, đi đến bên người Tạ Hộ đang ôm Khang Ninh trong lòng, giơ tay hết nhéo nhéo lại chọc chọc khuôn mặt nhỏ của hắn dụ dỗ: "Tiểu tử, ta là cữu cữu của con nè, cười với ta một cái xem."

Khang Ninh cũng không biết có phải thật sự nhớ rõ cữu cữu hắn hay chỉ là thấy nam nhân râu ria này thật hài hước, thế nhưng Tạ Thiều vừa nói xong hắn liền nhếch miệng nở nụ cười, còn cao hứng nhún nhảy trong lòng Tạ Hộ, thiếu chút nữa đôi tay múa may của hắn đánh vào mặt nàng. Thẩm Hấp thấy thế liền đứng dậy tiếp lấy Khang Ninh rồi nâng hắn lên cao khỏi đầu, lại bị tiểu tử kia dẫm cho một chân lên mặt. Tạ Hộ nhìn thấy cười không ngừng, trong bữa tiệc bởi vì thêm một hài tử mà càng vui vẻ ồn ào.

Sau đó Tạ Thiều lại uống say hơn, cứ tóm lấy Thẩm Hấp lải nhải, giọng nói nhừa nhựa nghe tiếng được tiếng mất:

"Muội phu . . . thật sự ta không ngờ muội muội ngốc này có thể gả cho ngươi! Đừng nói là thân phận hiện tại của ngươi, ngay cả lúc trước . . . thân phận . . . nhà chúng ta cũng không xứng! Quy Nghĩa Hầu phủ . . . nói nghe hay thì kêu Hầu phủ, nói khó nghe thì quyền lợi còn kém hơm quan viên tứ phẩm . . . Lúc ấy, ta . . . ta và cha ta liền nghĩ, thôi cứ gả nàng cho một nhà bình thường, tính tình của nàng không tốt . . . gả vào danh môn vọng tộc cũng sống không nổi, dứt khoát gả cho nhà giàu là được. Nhưng ngươi không biết, lúc ấy nhà ngươi đến cầu hôn ta bị sửng sốt hơn nửa ngày không nói ra lời! Muội muội có phúc! Có phúc lớn! Ngươi đừng nhìn nàng xuất thân bình thường, thật là có phúc . . . có phúc lớn . . ."

Gần một canh giờ kế tiếp Tạ Thiều đều dùng giọng nói lè nhè nghe không rõ lảm nhảm cái gì mà "có phúc với không có phúc". Tạ Hộ nghe quá phiền muốn sai nha hoàn dìu ca ca vào phòng cho khách nghỉ ngơi, chỉ là Tạ Thiều lại nhất định bám lấy Thẩm Hấp không bỏ, cứ lải nhải hỏi Thẩm Hấp có phải muội muội rất có phúc hay không . . .

Tạ Hộ bất đắc dĩ, Thẩm Hấp cũng xua xua tay ý nói: Thôi kệ, cứ để đại cữu ca nói đi.

Đúng là gặp người say thì thật đúng là không nói lý lẽ gì được.

Tạ Hộ đành phải kêu gã sai vặt theo hầu Tạ Thiều tiến vào, sau đó sai Triệu Tam Bảo cùng hắn đi một chuyến tới Quy Nghĩa Hầu phủ báo cho tẩu tử ca ca uống say, hỏi tẩu tẩu muốn để ca ca ngủ lại nơi này hay để nàng cho người đưa ca ca về.

Triệu Tam Bảo đi không bao lâu liền trở lại ngay, vào phục mệnh cho Tạ Hộ: "Tạ phu nhân nói không dám quấy rầy công tử và phu nhân, chờ lát nữa liền tự mình tới đón cữu lão gia về nhà."

Tạ Hộ gật đầu. Quả thực không bao lâu, người gác cổng liền thông truyền Tạ phu nhân tới.

Thẩm Hấp tự mình đỡ Tạ Thiều ra cửa, sau đó giao cho hạ nhân Tạ gia đỡ lên xe ngựa. Tạ Hộ bế Khang Ninh theo ra, đèn l*иg đỏ thẫm treo cao cao trước cửa Thẩm gia chiếu sáng một mảnh ở đại môn.

"Tẩu tội gì phải tự mình tiến đến, chỉ cần nói một tiếng là muội liền phái người đưa ca ca trở về."

Phó Song ưỡn bụng, oán trách nhìn về phía xe ngựa, than phiền với Tạ Hộ: "Ai nha, muội không biết mỗi khi ca ca muội uống say xong thì giống như thay đổi thành người khác, say rượu rồi quậy phá lợi hại, chắc phải náo loạn đến nửa đêm mới ngủ. Người bình thường không kiềm được đâu, bằng không ta cũng không cần tự mình tới đây."

Tạ Hộ thật ra không biết Tạ Thiều uống rượu say sẽ quậy phá, bất quá Tạ Thiều thất thố như lúc nãy thì thật sự nàng chưa bao giờ gặp qua, bèn dặn dò Phó Song: "Vậy tẩu tẩu sau khi trở về cần phải cẩn thận một chút, đừng để cho ca ca không biết nặng nhẹ chạm vào bụng của tẩu."

Phó Song sờ sờ bụng mỉm cười: "Yên tâm đi. Ta chỉ đứng xa xa mà nhìn, chờ ca ca muội náo loạn mệt mỏi rồi ngủ ngay. Hôm nay sẽ không nán lại, hai người cũng mau quay vào nghỉ ngơi. Ngày khác ta và ca ca muội sẽ tới cửa xin lỗi."

Phó Song tuy nói như vậy, nhưng bởi vì ở nhà Tạ Hộ nên cũng không thật sự cảm thấy quá ngượng ngùng, dù sao có thất thố như thế nào cũng là ở nhà muội muội của mình, so với thất thố ở nhà người ngoài mới phải đáng ngại.

*Đăng tại s1apihd.com*

Tiễn đi Phó Song và Tạ Thiều, Thẩm Hấp liền dìu Tạ Hộ về Thương Lan Uyển.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Khang Ninh thì theo nhũ mẫu về giường cách ngăn ngủ, Tạ Hộ đứng sau lưng Thẩm Hấp xoa ấn huyệt đạo trên đầu cho phu quân. Thẩm Hấp thoải mái nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ thời khắc bình yên này.

"Dạo này đại cữu ca ở Hộ Bộ thật là làm được không ít đại sự. Trước đó Thượng Thư đại nhân giao nhiệm vụ cho huynh ấy đi quản lý thị trường, huynh ấy đã đem thị trường quản thật gọn gàng ngăn nắp, lấy danh nghĩa triều đình thực hiện không ít kế hoạch hay, tiền lời so với lúc trước nhiều hơn mười lần, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngay cả Thượng Thư đại nhân đều bị kinh động, điểm danh nói người như Tạ Thiều thì gởi thân nơi Hộ Bộ là hợp lý nhất, xem như đánh giá tối cao rồi đấy!" Thanh âm của Thẩm Hấp vang vọng trong nội gian yên tĩnh, Tạ Hộ nghe được cong lên khóe miệng: "Ca ca từ trước đã biết cách kinh doanh. Nếu cứ để ca ca tiếp tục kinh thương thì không chừng có thể biến thành nhà giàu số một cũng không thành vấn đề."

Đời trước chẳng phải Tạ Thiều vẫn luôn theo đuổi kinh thương hay sao? Bất quá trong tay không có quyền hành, trong nhà không có bối cảnh, cuối cùng Tạ Thiều biến thành một thương nhân chân chính, tuy tiền kiếm lời không ít nhưng lại không thể đưa Hầu phủ tiến lên, trước sau cũng không vào được quan trường.

Đời trước tính cách Tạ Hộ đúng là không coi ai ra gì, cũng không có quá nhiều tiếp xúc với ca ca Tạ Thiều, cảm tình không thể nói là tốt, vậy mà khi đó Tạ Thiều vẫn nguyện ý cho nàng ba vạn lượng để nàng có tiền hộ thân mà sống trong cung; cho nên một đời này Tạ Hộ thật sự nguyện ý nếu có thể giúp được gì đều sẵn sàng giúp ca ca. Lúc Thẩm Hấp nói muốn đưa ca ca lên vị trí Hộ Bộ Thị Lang, Tạ Hộ thật ra vô cùng cao hứng nhưng lại sợ Thẩm Hấp vì xem mặt mũi của nàng mà nâng đỡ Tạ Thiều, nàng sợ nếu Tạ Thiều không có bản lĩnh thật sự thì tương lai có khả năng sẽ gây thêm phiền toái cho Thẩm Hấp.

Tuy nhiên hiện tại xem ra dường như Thẩm Hấp thật sự thấy được bản lĩnh của Tạ Thiều cho nên mới đề cử ca ca lên vị trí kia.

Mà điều khiến Tạ Hộ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, Thẩm Hấp bất tri bất giác đã nhúng tay được vào Hộ Bộ, đi tới trình độ có thể đề cử an bài vị trí cho quan viên. Đối với người nam nhân này, mặc kệ là đời trước hay là đời này, Tạ Hộ đều toàn tâm toàn ý sùng bái, chỉ cần Thẩm Hấp nói ra điều gì thì Tạ Hộ không hề có một chút hoài nghi, sẵn sàng toàn tâm toàn lực tin tưởng.

Tạ Hộ ôm Thẩm Hấp từ sau lưng , thăm dò hôn lên má phu quân một cái. Thẩm Hấp bèn quay mặt lại chỉ chỉ vào môi của mình còn hơi hơi chu ra làm Tạ Hộ bật cười. Cuối cùng không cưỡng lại được sự dụ hoặc của Thẩm Hấp, nàng cong người cúi xuống chậm rãi dán môi vào.

Hai người từ một khắc ấm áp nhanh chóng tăng nhiệt biến thành cổ bánh quai chèo. Dời trận địa lên trên giường đệm, hai người lại dây dưa một phen "thiên lôi câu động địa hỏa". Sau khi bình phục hai người mới ôm nhau tiếp tục nói chuyện.

"Ta cũng không biết khi còn nhỏ nàng đã trải qua một lần bệnh nặng, là bệnh gì?" Thẩm Hấp hôn trán Tạ Hộ thấp giọng hỏi. Những việc này nếu không phải đại cữu ca nói ra thì Thẩm Hấp cũng không biết.

Tạ Hộ cong môi cười trả lời: "Khi còn nhỏ tâm nhãn của thϊếp nông cạn lắm, đối người đối việc đều rất chân chất. Khi đó tỷ muội trong phủ cùng làm thơ, thϊếp viết xuống một bài thơ đã chăm chút rất lâu nhưng lại bị tỷ tỷ đoạt mất. Thϊếp đi khóc lóc kể lể cáo trạng nhưng không ai để ý, nhất thời suy nghĩ quẩn nên uất quá đổ bệnh."

Thẩm Hấp nghe Tạ Hộ kể chuyện khi nàng còn nhỏ, vuốt ve đầu vai trơn mịn của nàng lẳng lặng lắng nghe. Tạ Hộ gối đầu lên cánh tay kia của Thẩm Hấp, ôm eo phu quân ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng như một con mèo nhỏ.

"Khi còn nhỏ thϊếp làm không ít chuyện hồ đồ, cũng náo loạn ra không ít vụ chê cười. Hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy tự mình mất mặt. Nếu không phải nhờ thϊếp qua cơn bệnh nặng mà tỉnh táo lại, cả đời này của thϊếp khẳng định không xong rồi."

Thẩm Hấp cong môi cười: "Chỉ cần nàng gặp ta thì ta sẽ không bao giờ để nàng cả đời không xong."

". . ."

Tạ Hộ không trả lời ngay mà ở bờ vai chàng hết cọ rồi dụi, sau đó mới ôn nhu khẳng định: "Có thể gặp được phu quân, thật là chuyện may mắn nhất mà cả đời này thϊếp nhận được."

Mặc kệ là đời trước hay vẫn là một đời này.

Đời trước nàng sống lay lất không mục đích ở nhà, khi vào cung cũng nghĩ rằng sẽ ở trong cung tiêu ma cả đời, rời xa người thân định ở trong cung sống nốt quãng đời còn lại. Nếu nàng không được đưa đến Ngự tiền thì chỉ sợ nàng thật sự  đã "hương tiêu ngọc vẫn" ở trong cung.

Mà một đời này nàng cũng vì gặp gỡ phu quân cho nên mới có chuyển biến như hiện giờ. Đời trước đời này cho dù là ở cương vị chủ tử hay phu quân thì chàng đều đối với nàng rất tốt, mỗi lần đều có thể giải cứu nàng từ trong khốn khổ đem ra.