Edited by Bà Còm in s1apihd.com
Tổng quản Hồ Tuyền dẫn đầu Nhϊếp Nhung, Triệu Tam Bảo còn có Hoa Ý Trúc Tình và tất cả người hầu hạ của Thương Lan Uyển đứng trước cửa chờ các chủ nhân trở về. Thấy Thẩm Hấp và Tạ Hộ, Hoa Ý Trúc Tình liền chạy ra đón, tiếp nhận Khang Ninh trong tay Tạ Hộ. Khang Ninh nhận ra Hoa Ý và Trúc Tình lúc trước chăm sóc hắn nên không phản kháng, chỉ mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm hai người.
Mọi người hành lễ cho hai chủ nhân, Hoa Ý Trúc Tình Ngọc Tiêu Ngọc Cẩm vẫn cảm thấy có chút choáng váng, bọn họ chưa bao giờ ngờ được làm thế nào có thể theo hầu hạ cô nương xuất giá mà bây giờ lại biến thành hầu hạ Hoàng Tử Phi.
Tạ Hộ thấy bộ điệu ngây ngốc của mấy nha hoàn thϊếp thân bèn vỗ vỗ lên vai từng người, bọn nha hoàn lúc này mới thả lỏng nở một nụ cười thật tươi đón chào Tạ Hộ.
Đoàn người đi vào viện, sau đó Hồ Tuyền Nhϊếp Nhung và Triệu Tam Bảo liền được Thẩm Hấp kêu đi thư phòng nói chuyện. Tạ Hộ ôm Khang Ninh vào chủ viện, Hoa Ý Trúc Tình bưng trà tới xong cũng tụ tập mở một tiểu hội nghị với Tạ Hộ, nói cho nàng một ít sự tình xảy ra trong phủ: “Từ sau khi người trong cung tới tuyên chỉ, lão thái quân cùng Nhị phòng Trưởng Tôn thái thái và Tam phòng Vạn thái thái đều tới viện chúng ta hỏi thăm bao nhiêu chuyện. Bất quá, người trong Thương Lan Uyển đều rất kín miệng, các vị ấy không hỏi dò được gì bèn bỏ đi. Sau đó Tạ lão thái thái cũng phái người tới hỏi chuyện, bất quá phu nhân không ở đây nên Hồ tổng quản tiếp đãi cũng không nói chuyện gì khác, chỉ nói chờ phu nhân và công tử trở về sẽ nói. Còn chỗ của Thái thái chúng ta đã biết ngài vào cung nên cũng không hỏi gì, chỉ dặn dò Hồ tổng quản nói khi các ngài trở về thì phái người truyền tin cho Thái thái.”
Tạ Hộ nghe xong gật đầu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Trường Thọ cao nhồng không ít đi vào cửa, thấy Tạ Hộ trở về, liền chạy tới hỏi tới tấp: “Các người sao lại thế này? Ta nghe nói hắn . . . Ai nha, các người vì sao lại vào cung chứ?”
Trường Thọ có thói quen nói chuyện trực tiếp như vậy, Tạ Hộ cũng không trách hắn, lôi hắn đến trước mặt ngắm nghía từ trên xuống dưới đánh giá một phen -- thân cao cao, bộ dáng cũng nẩy nở không ít nhưng vẫn mang theo nét trẻ con, gương mặt không còn vẻ sợ hãi và oán hận như lúc xưa, dạo này đi theo tiên sinh học hành xác thật cũng dưỡng ra được một chút dáng vẻ thư sinh.
Tạ Hộ đứng lên so chiều cao với hắn rồi nhận xét: “Chỉ mới có ít lâu mà vóc dáng của ngươi đã cao hơn rất nhiều,” thay hắn kéo thẳng vạt áo hỏi: “Y phục còn mặc vừa không?”
Trường Thọ đắc ý cười cười: “Đương nhiên là phải cao lên chứ. Y phục đủ rồi, không phải tẩu đã phân phó Ngọc Tiêu Ngọc Cẩm cứ sau một thời gian ngắn thì sẽ cho ta thêm y phục mới hay sao?”
Ngọc Tiêu Ngọc Cẩm cũng ở bên cạnh hầu hạ, tủm tỉm cười: “Đúng vậy, ngoại y và nội y làm cho ngươi không ít, ngươi lại cứ thích mặc hai bộ trung y thêu miêu cẩu trước đây phu nhân làm cho, ngắn đến khuỷu tay rồi mà ngươi còn tiếp tục mặc. Ai không biết còn tưởng rằng ta và Ngọc Cẩm khắt khe ngươi đấy.”
Mặt Trường Thọ thoắt cái đỏ bừng, trừng mắt một bộ "các ngươi quá lắm miệng". Tạ Hộ bắt lấy cánh tay dài của Trường Thọ, vén tay áo hắn lên quả thực thấy ngay bên trong lớp ngoại y là một bộ trung y tay áo ngắn đến nỗi lộ ra toàn bộ cổ tay, trên đường viền tay áo có thêu hai con tiểu miêu đang chơi cầu, đích xác chính là bộ trung y nàng làm cho hắn trước khi mang thai. Nhất thời Tạ Hộ cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười lắc đầu nói: “Ngươi nha. Nói ngươi là hài tử thì ngươi có đôi khi lại hành xử như người lớn, nhưng nói ngươi là người lớn thì ngươi cố tình giống y hài tử. Ngày mai lấy lại số đo của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi vài bộ khác.”
Trường Thọ nhìn Tạ Hộ, xấu hổ cúi đầu ấp úng: “Ta, ta . . . ngày mai sẽ không mặc bộ này nữa. Tẩu cũng đừng nên làm, hắn . . . hắn không phải không thích tẩu làm cho ta cái này cái kia hay sao?”
Từ ‘hắn’ này chính là muốn nói tới Thẩm Hấp. Tạ Hộ nhớ tới khi mình làm y phục cho Trường Thọ thì bộ dáng ghen tị của Thẩm Hấp thế nào, không nhịn được bật cười: “Ai nói. Ta làm cho ngươi, không cần chàng động thủ thì đâu có gì là thích hay không! Ngươi cứ mặc bộ khác, chờ khi làm xong ta sẽ kêu ngươi tới thử.”
Trường Thọ cũng không nói gì nữa, tiến đến bế Khang Ninh sang một bên chơi đùa.
Chờ đến khi mọi người thỉnh an xong, Hoa Ý và Trúc Tình hầu hạ Tạ Hộ vào nội gian đổi bộ xiêm y mặc trong nhà, Tạ Hộ hỏi Hoa Ý: “Dạo này Quốc Công thế nào?”
Hoa Ý và Trúc Tình coi bộ cũng có chuyện muốn kể cho Tạ Hộ, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi Hoa Ý lên tiếng: “Mấy ngày qua Quốc Công vẫn luôn cáo ốm với bên ngoài nhưng lại không kêu Trâu thái y tới xem bệnh mà kêu vào đại phu ngoài phố. Nô tỳ cả gan từ cửa hông bám theo đại phu kia đi ra ngoài, sau đó tìm được chỗ xem mạch của đại phu kia, làm bộ đi tới xem bệnh rồi dò hỏi được không ít chuyện. Có chút lời nô tỳ không biết có nên nói ra hay không.”
Tạ Hộ thấy gương mặt Hoa Ý ửng đỏ liền biết là chuyện gì khó có thể mở miệng, bèn ngồi xuống nói với Hoa Ý: “Cứ nói đi đừng ngại.”
Hoa Ý hít sâu một hơi: “Đại phu kia nói, vài ngày nay đến xem bệnh cho Quốc Công, thật ra là khai dược cho Quốc Công, dược được khai đều là một ít . . . một ít dược để nam tử dùng . . . khụ khụ . . . cho tráng dương.”
Tạ Hộ nghe xong nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Hoa Ý cũng có chút khó có thể tin. Hoa Ý thấy Tạ Hộ nhìn mình như vậy bất giác có chút khẩn trương vội vàng bảo đảm: “Nô tỳ nói đều là lời thật, phu nhân không tin, nô tỳ có thể đưa cho phu nhân địa chỉ của đại phu kia, phu nhân có thể . . .”
Tạ Hộ giơ tay chặn lời: “Ta không phải không tin, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Quốc công muốn loại dược này để làm gì?”
Hoa Ý lắc đầu: “Chuyện này nô tỳ cũng không biết. Cũng không dám thâm nhập quá mức để điều tra. Viện của Quốc Công phòng thủ nghiêm ngặt, nô tỳ chỉ có thể ở bên ngoài nghe ngóng chút sự tình từ mấy bà tử, bất quá không nghe được chuyện gì quan trọng.”
“Ừ, lần tới chỗ của Quốc Công ngươi cũng không cần đi mạo hiểm, dù sao ông ta cũng là Quốc Công, nếu các ngươi rơi vào trong tay ông ta thì đương nhiên có thể xử lý các ngươi.” Tạ Hộ đứng lên, Hoa Ý Trúc Tình liền giúp nàng thay xiêm y, Tạ Hộ nói tiếp: “Hiện giờ thân phận của công tử đã thay đổi, các ngươi làm việc phải càng thêm cẩn thận, không phải nói chỉ là vấn đề hầu hạ mà tất cả những mặt khác, tỷ như vấn đề về "đối nhân xử thế". Vài ngày nữa ta sẽ nói phu quân thỉnh hai ma ma trong cung về đây thống nhất dạy dỗ quy củ cho các ngươi, các ngươi phải học thật đàng hoàng. Còn những chuyện trong phủ nếu ta muốn biết thì sẽ giao cho Triệu Tam Bảo đi thám thính, hắn là người xảo quyệt, trên người cũng có chút công phu. Dù sao hắn cũng là người hầu hạ bên người của công tử, cho dù có bị bắt cũng sẽ không có chuyện gì.”
Hoa Ý Trúc Tình biết Tạ Hộ đang dạy bọn họ đạo lý nên vừa chăm chú nghe vừa gật đầu. Trúc Tình bản tính dịu dàng nghe lời nhất bèn cam đoan: “Vâng, bọn nô tỳ đã biết, sau này nhất định sẽ càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không chọc thêm phiền toái cho phu nhân và công tử. Hoa Ý muội cũng vậy, có một số việc không cần dò hỏi tới cùng, tính tình buôn chuyện này của muội thật sự khiến người không thể yên tâm.”
Hoa Ý le lưỡi cãi: “Tính tình của muội phu nhân biết rõ nhất, rất là ổn thỏa đấy! Muội dò hỏi chuyện tình mấy năm như vậy cũng không xảy ra sai lầm gì. Bất quá bây giờ phu nhân đã phân phó như vậy thì muội cũng hiểu, phu nhân và công tử của chúng ta đâu thể giống như xưa, trăm triệu lần không thể có bất luận nhược điểm gì cho người ta túm lấy.”
Tạ Hộ thay y phục xong, nghe Hoa Ý "thông tình đạt lý" nói như vậy cũng không nhịn được cười, xoa đầu nàng khen: “Nhiều ngày không thấy, Hoa Ý của chúng ta cũng trưởng thành rồi.”
Những lời này vừa nói ra thì Tạ Hộ đột nhiên nhớ tới, hai nha đầu này năm nay cũng sắp mười tám. Trong phủ các đại nha hoàn đều là từ mười sáu đến hai mươi tuổi đã đi ra ngoài xứng người. Không ngờ trong nháy mắt đã vượt qua nhiều năm như vậy, lúc trước là hai nha đầu lông tơ chưa sạch, hiện giờ vậy mà cũng đã trưởng thành, chính mình không lớn hơn các nàng bao nhiêu mà đã sinh hài tử, làm mẫu thân rồi.
Hoa Ý thấy Tạ Hộ khen mình bèn cười cười, lại nhớ tới một việc, đỡ Tạ Hộ ra nội gian vừa đi vừa nói: “Phu nhân, còn có một việc này, có lẽ cũng không phải đại sự gì, chỉ là nô tỳ cảm thấy vẫn nên báo cho ngài một tiếng.”
Tạ Hộ nhìn nàng ra hiệu cho nàng nói tiếp, Hoa Ý mới tiếp tục: “Chính là mấy hôm trước, Lan di nương từng phái thị nữ bên người lại đây, ở ngoài cửa Thương Lan Uyển ồn ào nhốn nháo, nói là muốn gặp phu nhân. Lúc ấy phu nhân đã sớm tiến cung rồi, Lan di nương biết rõ như thế mà còn phái người tới kêu phu nhân. Bọn nô tỳ cũng không dám lén tiếp đãi thị nữ của Lan di nương, qua mấy ngày sau trong cung truyền chiếu thư xuống, nô tỳ mới nhớ tới chuyện này bèn đánh bạo đến viện Lan di nương, muốn hỏi một câu ngày đó Lan di nương có chuyện gì, nhưng Lan di nương lại không ở trong viện.”
Tạ Hộ có chút kinh ngạc: “Không còn nữa? Nàng đi đâu vậy?”
Hoa Ý lắc đầu: “Nô tỳ không biết, hỏi những người khác trong phủ cũng đều nói không biết, nô tỳ thấy hỏi không được gì cũng không hỏi nhiều.”
“. . .”
Tạ Hộ nhíu mày như suy tư chuyện gì.
Vừa lúc đó Thẩm Hấp tiến vào, Hoa Ý Trúc Tình lập tức tiến đến vấn an, cười tủm tỉm bái kiến: “Tham kiến Đại Hoàng tử điện hạ.”
Thẩm Hấp cười cười gạt đi: “Ở trong phủ vẫn cứ kêu công tử và phu nhân đi, tương lai nếu khai phủ thì sửa lại cũng không muộn, miễn cho đột ngột.”
Hoa Ý Trúc Tình liếc Tạ Hộ, thấy Tạ Hộ cũng gật đầu liền trả lời: “Vâng, bọn nô tỳ đã biết.”
Nói xong Hoa Ý Trúc Tình liền lui xuống, hơn nữa còn chú ý đóng cửa lại cho Tạ Hộ và Thẩm Hấp. Tạ Hộ đi lên nắm tay Thẩm Hấp kéo vào nội gian muốn giúp phu quân thay y phục ở nhà, chỉ nghe Thẩm Hấp nói: “Hai nha đầu bên người của nàng thật tốt, không phải khen bọn chúng có bao nhiêu khôn khéo hay bao nhiêu khả năng, chỉ riêng phần trung thành thì những người khác đều không thể so bằng.”
Tạ Hộ làm sao có thể nói cho Thẩm Hấp biết, đời trước chính là hai nha đầu này đã chăm sóc nàng nhưng đến cuối cùng cũng không rơi vào kết cục tốt. Nhìn người khó nhất chính là nhìn nhân tâm, phẩm hạnh của hai nha đầu này nàng đã sớm biết cho nên sử dụng không hề cố kỵ.
Thẩm Hấp thay y phục xong xoay người ôm Tạ Hộ nói: “Sau khi chúng ta ra cung mới là chân chính bắt đầu trận đánh ác liệt. A Đồng, nàng có sợ không?”
Tạ Hộ trong lòng ngực phu quân ngửa mặt lên kiên định lắc đầu:
“A Đồng không sợ! Chỉ cần có thể ở bên người phu quân thì A Đồng cái gì cũng không sợ. Hiện giờ thϊếp đã là mẫu thân, càng không thể sợ hãi. Cho nên, mặc kệ khó khăn thế nào thϊếp đều sẽ đi theo phu quân cùng nhau đối mặt.”
Thẩm Hấp ôm Tạ Hộ, khom lưng dựa mặt vào hõm vai nàng, thư thả thở ra: “Kiếp này cưới được nàng, thật tốt!”
Nữ nhân này cho hắn tự tin, cho hắn quyền sở hữu, cho hắn dũng khí đối mặt hết thảy. Rất khó tưởng tượng nếu đời này không có nàng, hắn sẽ phải trải qua những ngày thế nào?
Có lẽ vẫn sẽ đi trên một con đường giống nhau -- sau khi biết chân tướng hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đi đến bên người của Thiên Hòa Đế, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể huyết tẩy cừu hận trong lòng. Tuy nhiên khi có nàng trong đời, hắn vẫn không từ thủ đoạn nhưng mục đích không còn chỉ để báo thù nữa, hắn còn phải chiến đấu vì thê tử và vì hài tử của hắn. Đây là một sứ mệnh trọng đại đến cỡ nào, khiến cho con tim của hắn được lấp đầy, không hề giống như trước sống qua những ngày như cái xác không hồn, trong tâm trong mắt chỉ có cừu hận, hoàn toàn chỉ biết tính kế để rồi hứng chịu "gậy ông đập lưng ông", lúc nào cũng chỉ nghĩ đến "ăn miếng trả miếng" toàn tâm báo thù nhưng đồng thời cũng làm bản thân cô độc rơi vào địa ngục thật sâu không cách gì thoát ra được.