Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Chương 69: Đây là một vấn đề rất sâu xa

Đường Đường nói ngu ngốc, chính xác ngu ngốc này là hàm nghĩa còn chờ bàn luận. Nếu như là hờn dỗi, như vậy Trần Tịnh Nhất vô cùng vui vẻ nhận, nếu như Đường Đường thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của Trần Tịnh Nhất, đoán chừng là bi kịch bắt đầu.

Chẳng qua sau khi ăn xong Đường Đường chủ động mời Trần Tịnh Nhất đi uống một ly, trên mặt có ý cười nhưng giống như cố ý không thể hiện cho Trần Tịnh Nhất thấy nụ cười tùy tiện, điều này làm Trần Tịnh Nhất kiên định không ít, cho dù thật sự không thích quán bar, nhưng khi Đường Đường nắm tay mình, Trần Tịnh Nhất phát hiện thậm chí có thể cùng Đường Đường đi bất cứ đâu.

Loại ý tưởng này thật không tốt, Trần Tịnh Nhất cảm thấy bản thân không thể ỷ lại vào bất cứ ai, thích là người chủ đạo trong mối quan hệ. Giống như hiện tại, cho dù Đường Đường vẫn không đáp ứng, nhưng Trần Tịnh Nhất biết là mình đang chậm rãi tới gần, khoảng cách đang từ từ thu hẹp. Nếu thật sự Đường Đường chết sống không cho phép tiến tới, Trần Tịnh Nhất cũng cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Dù sao đối với Trần Tịnh Nhất tình yêu đã không còn quan trọng, chỉ là đang tìm kiếm phương hướng mới. Trần Tịnh Nhất muốn là người bạn tâm giao, hiện tại Đường Đường còn chưa đến mức có thể tâm linh tương giao với Trần Tịnh Nhất, nhưng Trần Tịnh Nhất có loại cảm giác kì lạ, luôn cảm thấy Đường Đường và mình là cùng một thế giới. Cho dù hiện tại không được, nhưng sẽ có một ngày hai người tiến tới với nhau, Trần Tịnh Nhất cũng chỉ có thể nói tám mươi phần trăm cảm giác là từ giác quan thần bí của nữ giới -- giác quan thứ sáu.

Quán bar rất náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ nữ nhân khiêu gợi cầm trong tay ly rượu, hứng thú nhìn khách tiến vào.

Trần Tịnh Nhất không thích ánh mắt kì quái dừng trên người mình, cũng không thích nhìn Đường Đường hé miệng nhưng không nghe thấy Đường Đường đang nói gì. Tự tạo rào cản giao tiếp là một việc làm cho người ta không thể hiểu nổi.

"Tửu lượng cô như thế nào?" Lúc nói câu này Đường Đường cũng đã gọi một bàn Heineken, để phục vụ mở trước mười chai, nghiêng về phía mấy chai bia hỏi Trần Tịnh Nhất.

"Cơ bản sẽ không uống." Trần Tịnh Nhất nhìn chằm chằm ly bia, trong lòng e ngại.

"Vậy thì tốt, chị đây giúp em rèn tửu lượng một chút. Ra ngoài hành tẩu giang hồ làm sao có thể không uống? Cô có thể yên tâm tôi đưa cô về, thế nào?"

"Này? Đây là ý gì?"

Đường Đường dựa vào vai Trần Tịnh Nhất, đưa ra một ly bia, Trần Tịnh Nhất đành phải nhận lấy.

"Là ý đó. Ngoan, ít khi tôi tốt bụng, theo giúp tôi uống hết bọn nó đi, dù sao uống bia thì tôi không say được, cô uống có tôi hộ tống cô về nhà, còn lo lắng gì."

Lắm khi Đường tiểu thư có trách nhiệm như vậy, rất khó từ chối. Trần Tịnh Nhất biết rõ tửu lượng của mình, càng hiểu được ý nghĩa của ly bia này. Con người luôn đợi nước tới trôn mới nhảy, giống như mỗi kì thi thời đại học, gần sát mới mở cửa đi tìm quan hệ. Đừng già mồm cãi láo, uống một ly sẽ chết, dù sao Đường tiểu thư nói một lát uống nằm sấp cũng sẽ đưa về nhà, khẳng định không đến mức này, cho nên như thế nào cũng là mình hưởng phước.

Sau gió tuyết là ấm áp, tỉnh lại là một ngày tốt đẹp, có chuyện gì phải sợ?

"Cạn ly." Trần Tịnh Nhất hào phóng chạm ly.

Đường Đường hiển nhiên rất vui vẻ, ôm lấy cổ Trần Tịnh Nhất giống như lão đại xã hội đen ôm đàn em, liên tục uống hai ly.

"Tại sao cô không ngăn cản tôi?" Đường Đường liên tục uống năm ly, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề này, hứng thú nâng cằm nhìn Trần Tịnh Nhất: "Không sợ tôi uống nhiều quá sao?"

Trần Tịnh Nhất thấy vẻ mặt Đường Đường rất tỉnh táo, liền nói: "Em là người trưởng thành, em có cách nghĩ riêng, tôi thấy không có việc gì cần phải ngăn cản. Hơn nữa tôi cũng thấy lời nói của tôi không thể thay đổi được em."

"Không nhất định như thế." Đường Đường giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường, "Cô chưa thử làm sao biết?"

Có đáp án sinh động như vậy, Trần Tịnh Nhất còn chưa kịp nói gì đã thấy ánh mắt Đường Đường từ người mình dời đi. Nhìn theo, Trần Tịnh Nhất nhìn thấy người phụ nữ kia giống như đi nhầm chỗ.

Bất đồng với nữ nhân trang điểm lòe loẹt trong quán bar, Đổng Dịch Huyên tao nhã ngồi trong chỗ tối, dường như coi thường mọi thứ xung quanh. Đổng Dịch Huyên mặc áo sơ mi caro sọc xanh, quần bút chì bó sát và giày, mái tóc phân tán sau gáy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên, mang theo một chút nữ tính một chút đẹp trai làm Trần Tịnh Nhất cũng lung lay, không thể phủ nhận ngoại hình Đổng Dịch Huyên rất tốt.

Đổng Dịch Huyên dường như không chú ý ai, kì thật chính là đang nhìn Đường Đường.

Đường Đường nhìn thấy Đổng Dịch Huyên, dường như ánh mắt dính trên người Đổng Dịch Huyên, mà Đổng Dịch Huyên lấy tiền trong túi ra đặt vào tay người bạn bên cạnh, bước đi, cái gì cũng không nói.

Đổng Dịch Huyên là tới giải cứu người bạn không có tiền nhưng vẫn còn sung sức kia, Đổng Dịch Huyên vốn không thuộc về nơi này.

Đường Đường hiểu rõ, từng lôi kéo bao nhiêu lần Đổng Dịch Huyên cũng không cùng Đường Đường đến quán bar, Đổng Dịch Huyên nói không thích nơi này, không đến chính là không đến, chết sống không đến.

Tính cách của Đổng Dịch Huyên là như thế, nhìn thấy Đường Đường với người khác cùng một chỗ, cái gì cũng không nói chỉ bước đi, mặc dù Đổng Dịch Huyên có khả năng che chắn cho Đường Đường lúc nguy hiểm. Đường Đường bắt đầu hiểu được Đổng Dịch Huyên kì thật không thay đổi, bộ dáng khi nói "Cùng một chỗ" không được tự nhiên nói rõ Đổng Dịch Huyên xuất bao nhiêu dũng khí. Nhưng, nếu cùng Đổng Dịch Huyên một chỗ thì lại như thế nào? Vẫn như trước sẽ không cùng đi đến nơi Đường Đường thích, hành động như gió muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vì lý tưởng vứt bỏ tình yêu một lần khẳng định sẽ có lần thứ hai. Cho dù kết giao như trước Đường Đường cũng không muốn rời bỏ lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng ai cũng biết những lời này không có tác dụng gì, nhưng Đường Đường thích vì nó mang đến năng lượng; càng không thể có hành vi tùy hứng, Đổng Dịch Huyên không muốn trói buộc người khác, vẫn cảm thấy tùy hứng thật là một chuyện ngu xuẩn; thậm chí giống vừa rồi, Đổng Dịch Huyên nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng không hỏi tự mình quay đầu rời đi. Đúng, Đường Đường hoàn toàn không thể phủ nhận người mình thích chính là Đổng Dịch Huyên không chút độ ấm, tính cách như vậy có sức hấp dẫn trí mạng đối với rất nhiều người. Nhưng Đường Đường đã không còn là cô gái dũng cảm, chỉ cần tình yêu có thể bước tới cái gì cũng không để ý.

Có yêu cũng không có cách nào ở cùng nhau, đây là một vấn đề thực tế. Yêu không thể quyết định quan hệ của hai người, tính cách có phù hợp hay không mới là điều tối trọng yếu. Nếu không, yêu càng sâu, chỉ có thêm nhiều đau khổ.

"Em không đuổi theo?" Trần Tịnh Nhất hỏi.

"Không đuổi, đã từ lâu không đuổi." Đường Đường cười ha ha.

Đường Đường đưa bao nhiêu ly Trần Tịnh Nhất lập tức uống bấy nhiêu ly, kết quả hi sinh thật oanh liệt.

"Này, cô dậy đi, còn phải làm tôi gục mà." Đường Đường vỗ vỗ mặt Trần Tịnh Nhất đã nằm trên ghế, nửa ngày cũng không thấy tỉnh.

"Thật sự là được gặp quỷ rồi. Được rồi, lúc này nên tìm cô vợ nhỏ đến hỗ trợ."

Gọi điện thoại cho Chung Minh, không chỉ đúng ý Đường Đường đến dọn người, còn đúng ý Đường Đường vì có xe của Bạch Cẩn Niên. Muốn nói hai người đem Trần Tịnh Nhất lên xe sau đó đưa về nhà Bạch tiểu thư là tốt rồi.

Chung Minh thật sự là bạn tốt gọi lúc nào thì đến lúc ấy, Bạch Cẩn Niên mặt than cũng xuất hiện. Nếu người say không phải là Trần Tịnh Nhất thì đúng là Bạch Cẩn Niên lười xuất hiện. Vốn Bạch Cẩn Niên muốn đem Trần Tịnh Nhất về nhà, nhưng thấy Trần Tịnh Nhất vẫn còn chút ý thức chui vào lòng Đường Đường, bộ dáng đó thật sự trước đây chưa từng thấy qua. Đường Đường ngoài miệng vẫn chê phiền toái, nhưng cũng không đẩy ra, thậm chí dễ dàng tha thứ Trần Tịnh Nhất không cẩn thận kéo tóc mình.

" Đường tiểu thư vẫn luôn tốt tính như vậy sao?" Bạch Cẩn Niên nghi hoặc hỏi Chung Minh.

"Không, kì thật cậu ấy đã từng vì tóc vướng vào khuy áo tôi mà đánh tôi. Nhưng mà Trần tiểu thư vẫn luôn như con chim nhỏ nép vào lòng người ta như vậy sao?" Chung Minh cũng có nghi vấn.

"Em phải biết rằng, Trần tiểu thư ở trước mặt tôi trừ bỏ thích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên cơ bản sẽ không thể hiện bất kì sự yếu đuối nào."

"............" Chung Minh quay đầu nhìn hai vị phía sau, mặc dù không khí trầm lặng, nhưng cử chỉ thân mật không lúc nào sao nhãng, càng xem càng làm Chung Minh không được tự nhiên.

"Vẫn nên đem hai người này về nhà của họ phải không?" Lúc nói lời này, ánh đèn đường bay vυ't chiếu rọi lên khuôn mặt của Bạch Cẩn Niên, ánh sáng quá mức mãnh liệt soi sáng khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc vô cùng hiệu quả.

"Làm gì không nói lời nào lại nhìn chằm chằm tôi?" Nửa ngày không nghe được Chung Minh trả lời, Bạch Cẩn Niên đối với ánh mắt đăm đăm của Chung Minh rất nghi ngờ.

"Tôi đang nghĩ một vấn đề rất sâu xa." Chung Minh nói.

Tác giả: JJ rốt cuộc cho ta vào hậu trường.

Thật sự rất đáng ghét a.