Ném đi bông tai, Bạch tổng giám xuất nhập không ai quản được đi xuống lầu mua thuốc cho Chung tiểu thư không có thói quen mang thuốc bên người.
Bạch Cẩn Niên bắt Chung Minh chờ trong phòng làm việc của mình, không cho phép đi ra ngoài để người khác tiếp tục đùa giỡn. Chung Minh thật tình muốn đem cây bút tinh xảo trên bàn làm ám khí ném tới lão yêu ngu ngốc đang châm chọc mình, cho lão yêu dính vào tường đi.
Chị nghĩ rằng tôi thích bị người ta đùa giỡn sao? Bị người nắm đầu nắm mặt nắm lung tung rất phiền não biết không? Muốn kêu gấu mèo muội muội đến khi nào? Có bản lĩnh thì đãi ngộ tôi như quốc bảo đi hỗn đản.
Chung Minh thật oán giận trong lòng, vốn dĩ cánh cửa đã bị Bạch Cẩn Niên đóng lại được mở ra lần nữa, khuôn mặt chính trực cộng thêm biểu cảm dò xét lại xuất hiện.
"Làm sao vậy." Chung Minh ghé vào bàn làm việc khí thế nhưng lộn xộn của Bạch Cẩn Niên, vô lực nói: "Tôi không đi, chị yên tâm."
"Ừ, tôi biết em không đi. Chẳng qua, em thật là được mọi người hoan nghênh."
"Cái gì nữa?"
"Không chỉ có bạn thân nhà em đối với em trung thành và tận tâm, cũng có nhiều kẻ xếp hàng, người trước ngã xuống người sau tiến lên, ôm mặt ôm cơ thể tròn tròn của em làm thú vui. Ừ...... Có lẽ em có năng lực, nên suy xét có nên mở một cái hậu viện hay không?" Biểu tình Bạch Cẩn Niên nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, giống như bộ dạng nói chuyện với cấp dưới lúc họp, dường như đang nói vấn đề rất sâu sắc.
Lời này nói ra vô cùng đứng đắn, nhưng lại làm Chung Minh muốn nôn. Bạch Cẩn Niên người này bình thường một bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan tới mình, kì thật để ý từng chút một, rất kì quái đúng không?
Chung Minh xác định, Bạch Cẩn Niên chính xác là một người giả đứng đắn!
"Chị ghen sao ngu ngốc." Chung Minh le lưỡi xác định loại người ngu ngốc này sẽ không biết xấu hổ, nói chuyện liếc mắt đưa tình muốn làm Bạch Cẩn Niên nghẹn một chút, sẽ làm người giả đứng đắn này không có mặt mũi nói tiếp.
Bạch Cẩn Niên đầu tiên là "Ừ" một tiếng, Chung Minh nghĩ rằng "Ừ" kìa chỉ là thán từ mà thôi, nhưng nghe Bạch Cẩn Niên tiếp tục nói: "Đúng, tôi ghen."
"Gì......"
"Cho nên, em muốn làm nhà của Đường tiểu thư hay là nhà của tôi? Em xác định sẽ để khuôn mặt kia cho những người khác chạm sao?"
Chung Minh không nghĩ bị phản đòn, tổ chức ngôn ngữ trong đầu nhất thời bãi công, còn trả lời: "Không, không xác định."
Bạch Cẩn Niên liếc mắt nói: "Cho em mười lăm phút, phải suy nghĩ cho cẩn thận."
Lúc Bạch Cẩn Niên đóng cửa lại Chung Minh thầm mắng "Thần kinh", một mình ngồi chờ nhớ lại lời Bạch Cẩn Niên vừa nói, nhịn không được cười ra tiếng.
Ôi! Tên kia ghen! Ngu ngốc kia còn nói mình ghen! Không phải ảo giác đi! Hóa ra chị ta cũng có thất tình lục dục, không phải giống tảng đá không huyết không lệ! Đây là tình thế xoay chuyển sao?
Ngồi trên ghế Chung Minh điên cuồng quơ tay quơ chân làm động tác chạy nước rút một trăm mét, miệng còn phát ra giọng cười quái dị, chân đạp trên sàn nhà tạo ra âm thanh lóc cóc lách cách. Bạch Cẩn Niên phát hiện mình chưa mang ví lại một lần nữa trở về đẩy cửa, vừa vặn thấy một màn Chung Minh ăn trúng thuốc chuột.
Hai người đối diện, đình chỉ hết tất cả động tác, trong phòng im lặng đáng sợ.
Chung Minh nuốt nước miếng, Bạch Cẩn Niên cầm ví, tao nhã vỗ vỗ vai Chung Minh nói: "Lần này tôi thật sự đi rồi, em tiếp tục."
Cánh cửa chết tiệt một lần nữa đóng lại, Chung Minh che mặt muốn ngồi xỏm xuống góc phòng: "Cái này quá mất mặt đi! Hình tượng của lão nương toàn bộ đều mất hết! Niên ngốc khẳng định cảm thấy mình để ý chị ta rất nhiều! Giả bộ cái gì tình đầu của tiểu nữ sinh a, còn kém ôm chăn không ngừng quằn quại thôi!
Chung Minh cảm thấy không còn mặt mũi nhìn Bạch Cẩn Niên. Cho nên lựa chọn bỏ chạy, theo bộ phận quản lí đi ra ngoài gặp khách hàng. Tối thiểu cũng tránh được thời gian này. Cho dù Bạch Cẩn Niên có thể ở sau lưng cười đến co giật, nhưng chỉ cần không xuất hiện trước mặt, thì Chung Minh có thể làm đà điểu rồi.
Cho nên Bạch Cẩn Niên mua thuốc về cũng không sử dụng được.
"Tiểu quỷ ngu ngốc." Bạch Cẩn Niên dùng bốn chữ đánh giá Chung Minh. Nhưng nhớ lại Chung Minh làm việc ngốc, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
Đến lúc gần tan tầm Chung Minh mới trở về, đi về chỗ ngồi liếc nhìn phòng Bạch Cẩn Niên một cái, cánh cửa đóng chặt.
Tốt lắm, hi vọng chị ta đã bỏ của chạy lấy người.
Thu thập xong Chung Minh sẽ tan tầm, nhận được điện thoại của Đường Đường.
Đường Đường cảm thấy, vẫn cần phải đến hỏi thăm họ Trần kia một chút.
"Dù sao cô ta vì mình mới bị thương, làm một công dân có đạo đức phẩm hạnh tốt mình hẳn là nên đi nhìn một cái, đúng không."
Trần tiểu thư bị thương? Chung Minh thiếu chút nữa quên chuyện này, suy nghĩ vòng vo một hồi mới nhớ tới Đường Đường nói đúng cái gì, mệt Đường đại tiểu thư còn nhớ rõ việc này.
Trần tiểu thư sau hai mươi phút đã không có việc gì, tuy nhiên Chung Minh cảm thấy không thể nói trực tiếp việc này cho Đường Đường. Không phải bởi vì Trần tiểu thư kia vừa ôm vừa kéo Chung Minh như khóc như mếu bộ dáng hối lộ, mà là..... Để Đường Đường với Lục Nhuyễn Tranh dây dưa không rõ, không bằng để Đường Đường với Trần Tịnh Nhất dây dưa không rõ. Đồng dạng là dây dưa, Trần tiểu thư đáng hơn không phải sao?
Chung Minh không phủ nhận có thành kiến với Lục Nhuyễn Tranh, nhưng loại thành kiến này cũng không phải vì chuyện cá nhân, dù sao đại tỷ thần kinh kia cũng thật sự làm người ta căm phẫn. Chung Minh lấy tư cách gì oán trách chuyện cũ, dù sao đó là quá khứ, có nhiều nguyên nhân khách quan, ai bảo Chung Minh không gặp Bạch Cẩn Niên sớm làm chi? Nhưng sau khi chia tay hỗn đản Lục Nhuyễn Tranh kia còn ức hϊếp Tiểu Bạch nhà mình, cái này trách không được Chung Minh ghi hận đến nay.
Đường Đường dù bừa bãi cũng là tỷ muội nhà mình, nếu không vì cô đơn trống rỗng đã không đi tô thêm màu sắc cho cuộc sống, như vậy Chung Minh đề cử Trần tiểu thư bốn sao rưỡi.
"À, cậu nên đến xem đi...."
Nghe ngữ khí Chung Minh, dường như Trần Tịnh Nhất đã muốn hấp hối.
"Cô ấy bị thương rất nặng?" Đường Đường hỏi.
"Nghe Bạch Cẩn Niên nói cô ấy vẫn phải ở nhà không ra ngoài, đoán chừng còn chưa khỏi."
"Còn ở trong nhà không động đậy? Có nghiêm trọng như vậy hay không a, đã mấy ngày!"
"Hôm trước còn nói nếu không thì đi bệnh viện tốt hơn, nhưng Trần tiểu thư hình như không muốn đi, không thích không khí bệnh viện." Chung Minh phát hiện nếu có chuyện gì liên quan tới Bạch Cẩn Niên, đầu óc Chung Minh sẽ vận động rất nhanh -- mặc dù là nói dối.
"Như vậy à......" Thanh âm Đường Đường yếu xuống dần, dường như đang tự hỏi cái gì, cuối cùng cho ra câu trả lời, "Tối nay cậu theo mình đi đến nhà Bạch Cẩn Niên một chuyến đi."
"....... Sao cậu không tự đi, mình nói cho biết cậu địa chỉ a."
"Cậu bớt đi, hai người cũng đã dính như keo khiến cho mọi người ghen tị, còn ở đây giả bộ rụt rè chơi trò không quen! Nhanh lên! Mình biết cậu tan tầm, ở dưới công ty chờ mình, mình liền bắt xe tới đón cậu!"
Chung Minh thật sự không muốn diện kiến Bạch Cẩn Niên, không muốn bị Bạch Cẩn Niên cười nhạo. Nhưng, ai kêu bạn thân mở miệng chứ?
Chung Minh nhìn trời thở dài -- Trần đạo trưởng, tôi hi sinh tình bạn đem thịt tươi đến miệng cô, cô có năng lực ăn được hay không tôi không thể giúp được. Nhưng cô nhất định phải nhớ mời tôi ăn bữa tiệc lớn đó.
Bạch Cẩn Niên bận rộn một ngày trở lại công ty đã không thấy bóng dáng Chung Minh.
"Con gấu mèo vô liêm sỉ khi trốn thì chạy rất nhanh. Đoán không chừng trực tiếp lăn đi." Bạch Cẩn Niên giao văn kiện cho ông chủ, mang túi đi xuống lầu, nhớ tới Trần Tịnh Nhất hôm nay không có đi công viên làm công, đoán là ở nhà cả ngày phá máy tính không ra khỏi cửa, càng miễn bàn ăn cái gì. Tủ lạnh của Bạch Cẩn Niên từ trước đến nay chỉ là bài trí, không có chứa đồ ăn. Bạch Cẩn Niên cũng cầu nguyện Trần Tịnh Nhất tiểu thư không cần tâm huyết dâng trào lấy đồ trong tủ lạnh đi nấu nướng. Trong nhà thuốc bao tử thì có nhưng không có thuốc xổ.
Bạch Cẩn Niên gọi điện thoại hỏi Trần Tịnh Nhất muốn ăn gì sẽ mua về, lại nghe không khí đối diện làm cho người ta rất không yên, như thế nào loáng thoáng nghe được âm thanh xào rau?
"Không cần Bạch Bạch, cậu trở về nhanh đi! Mình hôm nay xuống bếp!" Âm thanh xào rau trộn lẫn với tiếng la la sung sướиɠ của Trần Tịnh Nhất, lại làm cho da đầu Bạch Cẩn Niên run lên.
"Cậu, tại sao xuống bếp?"
"Có khách quý đến." Trần Tịnh Nhất còn rất thần bí, "Tiểu Minh Tử nhà cậu đột nhiên mang theo Đường tiểu thư đến, tôi tưởng cậu về nên không có mặc nội y chỉ chụp vào cái áo sơ mi dài ra mở cửa! Đừng chê mình ghê tởm nha! Mặc không có khêu gợi giống phim hoạt hình đâu nha!"
"..... Này không quan trọng. Cậu dùng cái gì để chiêu đãi hai cô ấy? Rau trong tủ lạnh?"
"Chuyện này đương nhiên hết sức quan trọng! Cậu không thấy được Đường tiểu thư bộ dáng muốn cười mà ngại nên phải nhịn xuống khi thấy mình đâu! Mình chưa trực tiếp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra cho cô ấy xem đã là rất lễ phép rồi! Lúc đầu bị cười nhạo lúc sau còn xuống bếp nấu cho hai cô ấy ăn, con gái hiền lương thục đức như mình đi nơi nào tìm? Cô ấy phát hiện mình không có tổn hại gì liền tuyệt tình đòi về! May mắn Tiểu Minh Tử giữ cô ấy lại mới tránh lãng phí tình cảm của mình. Bạch Bạch, cậu nói, trên thế giới này còn có người lấy ơn báo như mình sao?"
Bạch Cẩn Niên không thể không ngắt lời: "Cậu trước hết nghe mình nói, rau đó không thể ăn, toàn bộ đều quá hạn, gia vị cũng thế. Nấu ra món gì cũng phải đổ bỏ có nghe hay không?"
Trầm mặc.....
"Này?" Bạch Cẩn Niên muốn cúp điện thoại.
"Bạch Bạch, nếu đồ ăn đã quá hạn vì sao cậu còn để trong tủ lạnh không chịu bỏ đi?" Trần Tịnh Nhất đã chết vài giây lát sau mới sống lại.
"Mình nào có thời gian rảnh rỗi. Trước khi nấu sao cậu không xem có hư không a."
Trần Tịnh Nhất thấy không có cách nào so đo với Bạch Cẩn Niên ác nhân, cáo trạng trước: "Rốt cuộc là mua lúc nào? Quá thời hạn đến trình độ nào vậy?"
Bạch Cẩn Niên trầm mặc ít nhất năm giây, tại năm giây này Trần Tịnh Nhất hiểu được đồ ăn đã quá hạn đến mức nào -- mình tại sao có thể trách một người bị bệnh bao tử thâm niên không chịu dự trữ đồ ăn mới đây?
"Bạch Bạch, cậu bây giờ đang về nhà sao?" Trần Tịnh Nhất không nhận mệnh lệnh thì làm thế nào đây, "Thuận tiện mang thêm thuốc xổ trở về. Chung Minh của cậu với Đường tiểu thư của mình đã ăn gần xong hai món."
Trong lòng Bạch Cẩn Niên kéo dài một chuỗi im lặng tuyệt đối, Bạch Cẩn Niên thật sự nghĩ tới mở đầu mà không nghĩ tới kết cục.
Tốt lắm, Chung tiểu thư với Đường tiểu thư may mắn không sống ở cổ đại, nếu không cái dạng này hành tẩu giang hồ sẽ bị độc thuốc chết mà chết rồi cũng không biết chết vì cái gì.
Bạch Cẩn Niên mua xong thuốc dạ dày lái xe về nhà, trên đường còn bị kẹt xe.
Bạch Cẩn Niên gọi điện thoại cho Chung Minh nhưng không ai bắt máy. Chả lẽ, gấu mèo muội muội yêu dấu đã tử trận sao?