Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Chương 1: Bắt đầu.

Chung Minh cảm thấy tình một đêm không có gì không tốt.

Từ ngày bạn gái đi theo một người giàu có chạy chiếc Ferrari phiên bản giới hạn, để lại một mình Chung Minh với những tấm ảnh hai người từng hạnh phúc bên nhau mà lặng lẽ lau nước mắt, ai sẽ thương xót nàng đây? Một lòng một dạ với người yêu mà nay người ta cũng tuyệt tình rời bỏ, Chung Minh không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa.

Quyết định phải phóng túng bản thân, đem hết tất cả hờn dỗi trong lòng trút bỏ. Cái này gọi là giải độc, một việc làm giúp cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng nói đến việc này, Chung Minh vẫn là một người nhát gan, sợ nhất phiền phức, một mình không có cách nào làm việc mất mặt như vậy, vì thế không thể làm gì khác hơn là đi nhờ vả bạn thân. Bạn thân vừa nghe thì tức giận đến đỏ mặt tía tai: "Chuyện gì vậy! Mình là người có thể tìm được đối tượng tình một đêm sao? Mình là gái nhà lành!" Chung Minh thở dài than thở: "Được được, gái nhà lành mau suy nghĩ biện pháp cho mình đi, mình thực sự cô đơn."

Sự thật chứng minh, gái nhà lành chỉ là một danh hiệu của quá khứ, bạn thân cho Chung Minh một tài khoản, mập mờ nói tài khoản này chỉ cho một mình nàng sử dụng, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không bạn thân không chịu trách nhiệm. Chung Minh truy cập vào trang web bạn thân đưa, nhập tài khoản và mật khẩu, màn hình hiện ra rất nhiều nhóm hẹn hò làm Chung Minh xem đến hoa cả mắt. Người này bình thường giả vờ làm tiểu bạch thỏ trong sáng, nhưng sau lưng ngấm ngầm làm loại chuyện này! Tuyệt đối đây không phải việc người kết hôn rồi có thể làm a. Tuy nhiên Chung Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có thể cảm thán thế giới này từ lâu đã rối loạn, đã kết hôn rồi thì con gái chỉ có thể núp ở trong tối mà câu tam đáp tứ, bản thân nàng yêu nhau năm năm bạn gái cũng bỏ đi, thì còn có ai thật lòng nữa đây. Huống chi chính nàng cũng đang chậm rãi đi vào vũng bùn kia, sắp không thể kiềm chế được nữa..........

Tuyển nửa ngày, Chung Minh chọn một nick name có vẻ khiêm tốn, hẹn thời gian và địa điểm xong liền đến điểm hẹn.

Đối phương vô cùng thoải mái, việc này làm Chung Minh rất thích.

Nói không chừng đêm nay sẽ là một đêm không tệ, Chung Minh nghĩ thầm.

Bạn thân nói cho Chung Minh biết một số lưu ý khi gặp đối tượng, không cần mang khẩu trang, đừng đem quá nhiều tiền mặt, đủ tiền thuê phòng là được, những thứ khác..... Xem đối phương phát huy là được. Nếu gặp loại thích chơi trò SM thì phải chạy nhanh lên———- Chung Minh từ nhỏ yếu ớt hay phát bệnh, ba mẹ tiêu tốn khá nhiều của cải trong nhà cho bác sĩ mới giữ lại được mạng cho Chung Minh, cũng không thể vì chuyện này mà làm tổn hại cơ thể. Chung Minh ngại bạn thân loạn lên, nói: "Mình sẽ lật mình trở thành người mạnh mẽ trên giường, cậu bớt làm cho mình mất hứng." Bạn thân lắc đầu liên tục, tuy rằng đang gọi điện thoại sẽ không thấy được: "Mình cá cậu là một dây dưa chuột, vẫn bị áp dưới thân."

Vì lời nói của bạn thân mà Chung Minh phải thờ dài một hơi.

Đến khách sạn đã hẹn, Chung Minh tự nhiên cảm thấy khẩn trương, ngồi ở sô pha khách sạn, nắm chặt váy âm thầm nhìn xung quanh.

"Chung tiểu thư phải không?" Một thanh âm lãnh đạm vang lên phía sau, Chung Minh quay đầu lại, không nhịn được hít một hơi.

Trước mắt là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ trang phục màu xanh bó sát người, bên trong là áo sơ mi được cài đến khuy cao nhất, không trang điểm, tóc đen dài thẳng mượt xõa xuống tự nhiên nhưng lại vô cùng rực rỡ, trên người tỏa ra một loại khí chất làm người khác kiêng nể. Chung Minh vừa đến khách sạn thì trời đổ mưa, người này không có dù, chắc là bị mưa làm ướt. Trên đầu và vai cô ấy còn chưa khô, trên trán cũng có chút nước, làm cho đôi mắt trở nên sáng hơn.

"Bạch tiểu thư". Chung Minh đứng dậy gọi tên đối phương coi như xác nhận mình là người đã hẹn.

Bạch tiểu thư cũng không nhìn lại Chung Minh, ánh mắt theo bước chân nhìn đến quầy tiếp tân: "Tôi đi thuê phòng." Không nhanh không chậm nói ra bốn chữ này.

"Mỗi người một nửa." Chung Minh dĩ nhiên không muốn hưởng lợi từ việc này.

Bạch tiểu thư hơi nghiêng đầu, tựa như dùng khóe mắt liếc Chung Minh một cái, nói: "Tùy ý."

Mở cửa đi vào, có một cái giường lớn, Bạch tiểu thư không nói gì trực tiếp đi tắm.

Chung Minh ngồi trên ghế sô pha xem tivi, càng xem càng thấy kịch hài này không có gì thú vị.

Nghĩ đến Bạch tiểu thư bộ dáng lạnh lùng, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Loại nữ nhân này không biết lên giường sẽ như thế nào.... Nghĩ đến đây Chung Minh cảm thấy mình không nên lo lắng bức rức, nếu là tình một đêm, tất nhiên là muốn phóng túng sung sướиɠ, qua đêm nay ai cũng không biết ai, không phải sao?

Chung Minh đi đến phòng tắm gõ cửa, tiếng nước chảy bên trong ngừng lại.

"Không cùng tắm sao?" Chung Minh cố gắng làm cho ngữ khí trở thành lỗ mãng đáng ghét.

Bên trong phòng tắm yên ắng, Bạch tiểu thư không trả lời, Chung Minh có chút xấu hổ.

Nữ nhân này.... Là đang rụt rè sao? Dù sao cũng phải xảy ra quan hệ, bây giờ che che núp núp có lợi ích gì? Chung Minh trong lòng không ngừng xem thường, đang định trở lại sô pha thì vang lên thanh âm của Bạch tiểu thư, nghe không ra chút cảm xúc nào:

"Tôi ra ngay, cô chờ một chút."

Chung Minh sắc mặt trắng bệch, bây giờ mới ý thức được tình một đêm phóng đãng thật sự sắp bắt đầu.

Bạch tiểu thư quấn khăn tắm ra ngoài, tóc ướt sũng đem theo hơi nước, có mấy sợi tóc mất trật tự dán trên mặt, một số dán vào đôi môi đỏ mộng hơi cong lên. Một tay giữ lấy góc khăn tắm đang muốn rơi xuống, một tay vén tóc, một đôi đùi đẹp đung đưa trước mắt Chung Minh, giữa đùi hơi kẹp chặt, Chung Minh thậm chí không nhận ra đây là câu dẫn, vẫn còn rụt rè.

"Cô tắm đi." Bạch tiểu thư nghiêng mặt không nhìn Chung Minh.

"Cô không tắm cùng tôi?" Chung Minh cười đến cứng ngắc.

Bạch tiểu thư lúc này mới dời tầm mắt đến Chung Minh, chậm rãi nói: "Nếu cô thích."

Bạch tiểu thư ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra chút ham muốn nào. Chung Minh đem Bạch tiểu thư đặt ở tường phòng tắm bằng gạch men sứ lạnh như băng, tức giận hôn, phản ứng của Bạch tiểu thư cũng giống như ngôn ngữ lãnh đạm của cô ấy, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Chung Minh thậm chí sinh ra ảo giác, thật sự phải cùng người như vậy trải qua một đêm sao, nhưng tại sao Bạch tiểu thư lại ôm lấy cổ của nàng, dịu dàng muôn vàn hôn đáp trả?

Chung Minh thở phì phò cùng Bạch tiểu thư liều chết dây dưa, hôn một lúc lại phát hiện trên người Bạch tiểu thư có mùi nước hoa giống với bạn gái cũ bội bạc.

Tức giận không biết từ đâu mà đến, Chung Minh thầm nghĩ đem nữ nhân này gϊếŧ chết ở trên giường để giải mối hận trong lòng.