Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 2014

Chương 2014

Lúc anh ta nói chuyện thì trên mặt đầy vênh váo.

Lâm Minh Kiều rất kích động, cô chủ nhà giàu nào không thích quần áo đẹp chứ, mà còn là độc nhất vô nhị.

Nhưng. . . Cô không muốn Tống Dung Đức đắc ý: “Ha ha, đối với tôi mà nói thì quần áo đẹp là được, anh cho rằng tôi là người phụ nữ thích hư vinh, thích đua đòi sao? Hơn nữa, anh mua size lớn hơn là có ý gì, anh xem thường tôi đúng không, anh cảm thấy tôi sẽ luôn mập đúng không.”

Cô càng nói càng kích động, cô cố ý gây sự với anh ta, nhưng sau đó cô càng nói càng cảm thấy là thật, đôi mắt đầy tức giận.

Tống Dung Đức im lặng, hiện tại cuối cùng anh ta cũng hiểu được chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo.

Thật là. . . Không nói lý lẽ.

Chẳng qua Tống Dung Đức tuyệt đối không dám cãi nhau với cô trong lúc cô đang ở cữ.

“Em . . Không mập.” Anh ta lùi lại: “Anh cảm thấy dáng vẻ của em rất thú vị, rất. . . .”

“Anh chết đi.” Lâm Minh Kiều không nghe nổi.

Cả người giống như đυ.ng vào nước sôi, cố gắng quay đầu bỏ chạy.

Cô không muốn ở bên cạnh anh ta một giây nào nữa.

Tống Dung Đức rất phiền muộn.

Không phải anh ta khen dáng người của cô không tệ sao, nhưng cô lại không vui vẻ.

Còn tức giận như thế.

Suy nghĩ của phụ nữ như mò kim đáy bể, quá khó hiểu.

Sau đó Lâm Minh Kiều xụ mặt với Tống Dung Đức cả buổi chiều.

Chẳng qua cô hiếm khi cười vui vẻ với anh ta nên Tống Dung Đức cũng quen rồi, không quá để ý, ngược lại mẹ Lâm muốn chăm sóc cho cháu gái nên ở chung với bọn họ, sau đó bà mới dần dần hiểu rõ cách thức ở chung của hai người, không nhịn được thở dài.

Sau khi bà ăn cơm tối xong thì cầm chén tổ yến lên lầu tìm con gái.

Lâm Minh Kiều uống tổ yến xong, mẹ Lâm nhìn phòng ngủ một vòng, ngồi bên cạnh cô: “Con và Tống Dung Đức luôn chia phòng ngủ à?”

“Mẹ, không phải mẹ không biết lý do con và Tống Dung Đức kết hôn.” Lâm Minh Kiều nhíu mày: “Trước đó con định sinh con xong sẽ ly hôn.”

“Hai đứa cùng quyết định hay là con tự quyết định?” Mẹ Lâm nhìn cô nhẹ giọng hỏi.

“Đương nhiên là. . . .” Lâm Minh Kiều bỗng nhiên dừng lại, cô đã nói như vậy, nhưng hình như Tống Dung Đức chưa từng nói qua.

Mẹ Lâm thở dài nói: “Trước đó mẹ vẫn cho rằng Tống Dung Đức không tốt, không quan tâm lại không biết cách chăm sóc cho vợ, còn không có trách nhiệm, thậm chí hại con sinh non, mẹ cũng đau lòng, chẳng qua mẹ thấy cách thức ở chung của hai đứa thì cảm thấy hai đứa ầm ĩ đến mức này không chỉ có lỗi của Tống Dung Đức mà con cũng có trách nhiệm.”

“Con?” Lâm Minh Kiều cảm thấy không thể tin được, rất không thoải mái: “Mẹ, mẹ không thể nhìn mấy ngày nay Tống Dung Đức biểu hiện tốt mà cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt, anh ta. . . .”