Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1995

Chương 1995

“Để anh ta nói đi.”

Cha Lâm lạnh giọng nói: “Tống Dung Đức, tôi biết thân phận của cậu không tầm thường, nhưng vì sao hai đứa kết hôn thì trong lòng cậu biết rõ nhất, mặc dù nhà họ Lâm dễ tính, nhưng Minh Kiều đi đến hôm nay cũng do nhà họ Tống từng bước dồn ép, không sai, các người để tổng thống nhận nó làm con gái nuôi, nhưng mấy người nghĩ nhà họ Lâm muốn có quan hệ với tổng thống sao, con bé nhận vinh quang bao nhiêu thì sau này cũng phải đối mặt với nguy hiểm bấy nhiêu, ví dụ như chuyện Mạnh Nghị Viên lần này, nếu con bé không bị dính líu vào nhà họ Tống thì có phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày không?.”

“Cậu đến rất đúng lúc, rốt cuộc cậu đã làm gì Minh Kiều.” Lâm Minh Sâm tức giận hỏi, sau đó đấm anh ta một cái.

Tống Dung Đức lảo đảo lùi lại mấy bước đυ.ng vào cửa, anh ta mờ mịt, rất ít người dám đánh cậu cả Tống, nhất là sau khi chú anh ta làm tổng thống thì anh ta đi đến đâu cũng được chào đón.

Trong lòng của anh ta tức giận, nhưng anh ta nhìn ánh mắt trách cứ của nhà họ Lâm thì cơn tức giận giống như bị chặn lại, không bùng nổ ra ngoài.

“Anh. . . Anh, anh bình tĩnh một chút.” Tống Dung Đức đưa tay, vội vàng nhìn về phía người tỉnh táo duy nhất trong phòng này là Khương Tuyết Nhu.

Khương Tuyết Nhu nhìn ván giặt đồ trong tay anh ta thì thở dài, cô đi tới nói: “Chú, dì, mọi người nghe anh ta nói đã.”

“Để anh ta nói đi.”

Cha Lâm lạnh giọng nói: “Tống Dung Đức, tôi biết thân phận của cậu không tầm thường, nhưng vì sao hai đứa kết hôn thì trong lòng cậu biết rõ nhất, mặc dù nhà họ Lâm dễ tính, nhưng Minh Kiều đi đến hôm nay cũng do nhà họ Tống từng bước dồn ép, không sai, các người để tổng thống nhận nó làm con gái nuôi, nhưng mấy người nghĩ nhà họ Lâm muốn có quan hệ với tổng thống sao, con bé nhận vinh quang bao nhiêu thì sau này cũng phải đối mặt với nguy hiểm bấy nhiêu, ví dụ như chuyện Mạnh Nghị Viên lần này, nếu con bé không bị dính líu vào nhà họ Tống thì có phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày không?.”

“Đúng vậy, không phải nhà chúng tôi không có tiền.” Mẹ Lâm cũng nói: “Lúc trước cậu cũng xem thường con gái của tôi, qua lại với những người phụ nữ khác, thậm chí còn làm cho con bé sinh non, sau đó người phụ nữ bên ngoài không muốn cậu nữa, cậu mới biết đường quay về, tôi chỉ muốn hỏi một câu, con gái của tôi không tốt chỗ nào, cậu muốn nó làm lốp xe dự phòng à, cậu xứng sao.”

Sắc mặt Tống Dung Đức trắng bệch.

Một lúc sau, anh ta cắn răng quỳ xuống ván giặt đồ.

Đau quá, mẹ nó đau muốn chết.

Mọi người sửng sốt một chút, ngay cả Lâm Minh Kiều cũng kinh ngạc.

“Con xin lỗi, chuyện này là lỗi của con, con và Minh Kiều cãi nhau nên cô ấy mới sinh non.”

Tống Dung Đức lấy ra một tấm thẻ đen, đôi mắt đào hoa tội nghiệp nhìn Lâm Minh Kiều: “Hôm nay em mắng rất đúng, anh là người đàn ông lại không cho em tiền, còn tặng quần áo em mua cho người khác, anh không phải là người, sau này em cầm lấy thẻ của anh, em muốn tiêu xài thế nào cũng được, còn có hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại, anh đã mua lại đứng tên của em, sau này em có thể mua sắm mà không cần trả tiền.”

“Lát nữa bên đó sẽ đưa mẫu mới nhất đến, cho dù là giày hay là quần áo, em thích gì thì họ sẽ đưa tới.”

Lâm Minh Kiều giật mình há miệng.

Anh ta mua trung tâm thương mại cho cô ấy sao?