Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1800

Chương 1800

“Thương Dục Thiên anh dám kéo tôi đi, tôi muốn ly hôn với anh.” Khương Tụng tức giận dùng nắm đấm đánh vào ngực ông.

“Khương Tụng, em hãy tỉnh táo lại đi.” Thương Dục Thiên hét lớn một tiếng, “Tôi biết em không phải người phụ nữ ác độc vì con gái mà có thể ra tay hạ độc người khác.”

“Là tôi, tôi mới là người  hung ác.” Khương Tụng như người điên, “Cô ta gϊếŧ mẹ tôi, gϊếŧ con gái tôi, tôi muốn cho cô ta nếm mùi đau đớn.”

Thương Dục Thiên trực tiếp vung tay lên, đánh Khương Tụng nhất xỉu rồi ôm lấy bà.

“Mẹ,” Khương Kiều Nhân kinh ngạc đến ngây người, trong lòng có dự cảm xấu, “Chú, chú muốn phản bội mẹ sao, mẹ cũng chỉ vì quá yêu chú nên mới biến thành dạng này.”

Thương Dục Thiên lạnh lùng nhìn cô ta.

Tổ ấm xinh đẹp của ông, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người phụ nữ này mà giờ đây sắp bị phá nát.

Vốn dĩ ông ấy muốn giả vờ như không biết, sau đó từ từ điều tra tung tích của Thương Mỗ rồi đối phó với Khương Kiều Nhân. Nhưng ông ấy biết nếu im lặng nhẫn nhịn thì quan hệ của ông với Khương Tụng càng ngày càng tệ hơn và đồng thời sẽ làm cho nhiều người bị tổn thương.

“Khương Kiều Nhân, có phải cô cảm thấy tôi dễ bị lừa gạt đúng không?” Con sóng ngầm sâu trong con mắt của Thương Dục Thiên khiến trái tim Khương Kiều Nhân lập tức lạnh lẽo, thậm chí còn bị chèn ép thở không nổi.

“Chú Thương, con không biết chú đang nói chuyện gì.”

Khương Kiều Nhân chưa kịp nói xong đã bị Thương Dục Thiên bóp cổ.

“Cô với tôi căn bản không có quan hệ gì.” Khuôn mặt tuấn tú của Thương Dục Thiên dần dần hiện lên vẻ tức giận, “Bình thường cô muốn lấy lòng Khương Tụng như thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô không thể cho tôi là đồ ngốc mà lừa gạt. Cô có biết loại phụ nữ như cô tôi đã gặp biết bao nhiêu người không, rất thích tiền nhưng lại giả bộ không quan tâm, thấy vàng bạc châu báu trước mắt liền nổi lòng tham nhưng lại ra vẻ không thèm để ý. Rõ ràng rất muốn lấy tiền của Khương Tụng, nhưng ở trước mặt bà ấy thì cô làm bộ giả vờ chỉ cần bà ấy đối xử tốt với cô là đủ rồi. Nếu tôi và bà ấy cãi nhau, cô một mặt thuyết phục nhưng bên cạnh lại thêm dầu vào lửa, cô cho rằng tôi hoàn toàn không biết điều này sao.”

“Tôi không có, không có.”

Khương Kiều Nhân ngoài miệng thề thốt phủ nhận.

Cả người cô thì đang run rẩy không ngừng.

Mấy ngày nay, cô cố gắng lấy lòng ba người Thương Dục Thiên, Thương Mỗ và Khương Tụng, cô cẩn thận từng li từng tí để có thể lừa gạt tất cả mọi người.

Cô mừng thầm, thậm chí còn cho rằng những người này quá dễ để cô qua mặt.

Nhưng cô không ngờ rằng tất cả mọi chuyện của cô đều không thoát khỏi hai con mắt của Thương Dục Thiên.

Người đàn ông này thật đáng sợ.

“Không có?” Thương Dục Thiên cười lạnh một tiếng, chế nhạo, “Cô có biết tại sao trước kia tôi không nói không, bởi vì tôi cho rằng cô là con gái của Khương Tụng, biết bà ấy không muốn cô bị thua thiệt và muốn bù đắp cho cô, cho nên tôi nhắm mắt cho qua. Dù sao người giống cô ở Thương gia tôi gặp nhiều lắm, các người muốn tiền, cũng không vấn đề gì, tôi có tiền, tôi có thể cho các người một ít cũng không ảnh hưởng gì, nhưng rõ ràng cô muốn nhiều hơn thế nữa.”

“Chú  Thương, chú thật sự là hiểu lầm tôi, Khương Tuyết Nhu đã nói với chú những gì, chú đừng để cô ta lừa.” Khương Kiều Nhân đang đau khổ giãy dụa.