Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1687

Chương 1687

Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, cô thu lại ánh mắt, một lát sau cô ngẩng đầu lên nói: “Người biết số phòng bệnh của tôi rất ít, ngoại trừ nhân viên trong bệnh viện thì công ty cũng chỉ có mấy người.”

“Cô muốn nói cái gì?” Quý Tử Uyên ngồi xuống ghế.

“Có lẽ là Thang Nhược Lan.” Nguyễn Nhan thoải mái nói ra suy đoán: “Cô ta vô cùng hận tôi.”

Quý Tử Uyên nhìn cô một cái, cười khẽ: “Đây chỉ là suy đoán của cô, đương nhiên tôi có thể nghi ngờ cô đang chia rẽ quan hệ của tôi và Thang Nhược Lan.”

“Tôi cần chia rẽ à, tôi cũng không thích anh.” Nguyễn Nhan nói rất chắc chắn: “Ngược lại cô ta cảm thấy tôi là chướng ngại vật trên phương diện tình cảm và cả sự nghiệp.”

Cô nói câu “Không thích anh” vô cùng dứt khoát.

Mặt Quý Tử Uyên cứng đờ, sau đó thản nhiên nói: “Nếu cô muốn chia rẽ thì tôi cũng sẽ không có ý kiến.”

“Quên đi, anh là người rất đa nghi, nếu tôi muốn lên chính thức mà chia rẽ quan hệ của anh và Thang Nhược Lan thì anh tuyệt đối sẽ cảnh cáo tôi, nghiêm trọng hơn là nói công ty tạm thời đóng băng tôi.”

Nguyễn Nhan hững hờ nói: “Cậu Quý, anh muốn khống chế mọi thứ ở trong tay mình, giống như anh muốn một người phụ nữ thì hi vọng cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh, không cho phép phản kháng, anh muốn cô ta lên làm chính thức thì mới được làm, muốn cô ta làʍ t̠ìиɦ nhân thì phải ngoan ngoãn làm một tình nhân, anh có biết không, tôi ghét điểm này của anh nhất, giống như tất cả phụ nữ đều mong muốn có anh vậy.”

“Cô nói tiếp đi.” Quý Tử Uyên châm điếu thuốc, nụ cười ngày càng đậm.

Chưa có một người phụ nữ nào hiểu rõ anh như thế.

Mẹ anh còn không hiểu anh như thế.

Anh và Nguyễn Nhan mới quen biết chưa được bao lâu.

Thật là hiếm có.

Nguyễn Nhan cũng không khách sáo nói: “Nói thật, anh chỉ được ngoại hình dễ nhìn, điều kiện gia đình tốt một chút, y thuật giỏi một chút mà thôi, người khác không có những ưu điểm này, phụ nữ tìm đàn ông thì cần đẹp trai như thế làm gì, cũng không phải để anh bán nhan sắc kiếm tiền, nói về điều kiện gia đình tốt một chút, có nhiều người có điều kiện tốt, đương nhiên đa số mọi người kém hơn anh, nhưng không ăn chơi như anh, còn người giỏi y thuật cũng rất nhiều, Quý Tử Uyên, anh không quá ưu tú, cũng không có tư cách khiến tôi chia rẽ quan hệ của anh và Thang Nhược Lan.”

“Nói thật, hai người coi tôi là gì, một người quấn lấy muốn ngủ với tôi, một người ghen tỵ với tôi, các người cảm thấy tôi giống như con kiến, muốn chơi thì chơi, muốn bóp chết thì bóp chết tôi đúng không.”

Bầu không khí trong phòng bệnh lạnh xuống không độ vậy.

Quý Tử Uyên lạnh lùng dập tắt điếu thuốc trong tay.

Anh đứng người lên đi đến bên giường, đôi mắt lạnh lẽo: “Nguyễn Nhan, có phải gần đây tôi đối xử tốt với cô làm cho cô được voi đòi tiên đúng không.”

“Ôi trời, anh cảm thấy tôi mang ơn anh thì sẽ khép nép trước mặt sao, anh biết tôi nói chuyện khó nghe nhưng không ngừng đến gần tôi, không phải muốn bị mắng sao.”

Nguyễn Nhan lạnh như băng nói: “Anh muốn quấn lấy tôi là chuyện của anh, tôi không đồng ý là chuyện của tôi, hơn nữa anh quản lý tốt người phụ nữ của mình đi, đó là chuyện của anh.”