Chương 1060: Có thai? (2)
Lâm Minh Kiều thật sự muốn khóc: “Cậu đừng dọa tớ nữa, tớ không muốn mang thai đứa con của Tổng Dung Đức ngu ngốc kia đâu. Nếu thừa hưởng trí thông minh của anh ta, không phải là hại con của tớ sao?”
“Đừng nói như vậy, chẳng qua EQ của người ta kém chút thôi, đầu óc kinh doanh vẫn rất nhạy bén.” Khương Tuyết Nhu an ủi.
“Đừng nói nữa.” Lâm Minh Kiều ôm lấy đầu óc rối bời của mình.
“Ngươi ăn chút tempura đi. Khương Tuyết Nhu gặp cho cô ấy một con tôm: “Ăn xong, tớ cùng cậu đi bệnh viện siêu âm.
“Tớ đầu còn tâm trạng để ăn nữa.”
Lâm Minh Kiều rất hoảng sợ: “Mẹ nó, tớ chưa từng mang thai bao giờ. Sinh non có đau lắm không, tớ sợ nhất là đau”
“Nếu như còn ít tháng, sinh non cũng không đau làm đâu.” Khương Tuyết Nhu an ủi cô ấy.
Nhưng Lâm Minh Kiều vẫn không cảm thấy ngon miệng, mà bây giờ cô ấy cũng hoàn toàn ngửi không nổi mùi cá.
Sau khi ăn xong, Khương Tuyết Nhu đưa cô ấy đi bệnh viện khám gấp. Đầu tiên là lấy máu, sau đó làm siêu âm.
Lúc làm siêu âm, Khương Tuyết Nhu chờ ở bên ngoài. Năm phút sau, sắc mặt Lâm Minh Kiều trắng bệch đi ra: “Mẹ kiếp, bác sĩ nói tớ mang thai rồi.”
Sắc mặt Khương Tuyết Nhu nặng nề, một lát sau mới nói: “Bỏ nó đi.”
Sau khi cô và Hoắc Anh Tuấn ở cùng nhau, cô đã chịu quá nhiều khổ. Năm đó cô cũng đấu không lại Nhạc Hạ Thu nữa là Lâm Minh Kiều. Với lại, lúc này Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu tẩy não càng lợi hại hơn, trong lòng Tổng Dung Đức chỉ có mình Nhạc Hạ Thu. Nếu Lâm Minh Kiều sinh đứa bé này ra, hoàn toàn không tốt chút nào.
“.. Được.” Lâm Minh Kiều gật đầu như giã tỏi.
Mặc dù cô ấy rất sợ sinh non, nhưng giữ đứa bé này lại sẽ chỉ hại cô ấy thôi.
Bây giờ cô ấy hận không thể gϊếŧ chết hai tên ngu xuẩn là Nhạc Trạch Đàm và Tống Dung Đức.
Sau khi gặp bác sĩ, bác sĩ nói: “Nếu như muốn phá thai thì ngày mai đến khoa phụ sản đặt lịch
Hai người đi ra từ phòng khám, vừa lúc trên lối đi ở cửa hông, Quý Tử Uyên mặc đồ vest, đi tới cùng với mấy vị lãnh đạo của bệnh viện. Khi anh ta nhìn thấy bóng lưng của Khương Tuyết Nhu và bóng lưng của Lâm Minh Kiều thì bước chân dừng lại.
“Cậu Quý, lần này may mắn có cậu tạm thời đến bệnh viện chúng ta chỉ đạo. Nếu không bệnh nhân này rất khó cứu sống… Viện trưởng còn chưa nói xong thì bỗng nhiên thấy Quý Tử Uyên đứng bất động phía trước mình: “Cậu Quý, gặp được người quen sao?”
“Vâng, làm phiền ông đi hỏi thăm xem hai người kia đến bệnh viện các ông làm gì vậy?
Quý Tử Uyên quay đầu nói.
“Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo lại cho cậu. Viện trưởng mỉm cười, đưa anh ta lên xe.
Trên đường đi, viện trưởng gọi điện thoại tới nói: “Là như thế này, vừa rồi hai người kia có một bệnh nhân tên là Lâm Minh Kiều đến làm kiểm tra, bác sĩ nói cô ấy mang thai hơn một tháng “Cái gì?” Tử Uyên kinh ngạc: “Chắc chắn chứ?”
“Đúng vậy, nhưng hình như cô ấy muốn phá thai. Nghe nói sáng ngày mai, cô ấy muốn tới khoa phụ sản hẹn lịch phá thai”
“Tôi biết rồi, cảm ơn ông” Tử Uyên nhíu mày, dựa theo thời gian có đứa bé kia thì chắc là cái lần của Tổng Dung Đức và Lâm Minh Kiều. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại mang thai.
Anh ta do dự hồi lâu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tổng Như Nguyệt.
Mặc dù có thể rất bất công với Lâm Minh Kiều nhưng nếu như Tống Dung Đức vẫn tiếp tục ở cùng với Nhạc Hạ Thu như vậy thì sẽ hại Lâm Minh Kiều. Đây là một cơ hội để anh ta rời khỏi Nhạc Hạ Thu.