Chương 1030: Nếu đã gặp rồi thì tìm người tới chiêu đãi anh ta tốt một chút nhỉ?
“Con thật sự có trách nhiệm. Ông cụ Hoắc hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái: “Vốn dĩ nhà họ Hoắc phải do đích thân con nằm giữ, nếu không phải là con đưa Khương Tuyết Nhu đi nước ngoài, cũng sẽ không bị người ta có cơ hội lợi dụng.
“Có điều cũng không thể trách con hoàn toàn, đều là số mệnh, cháu và mẹ con thật sự rất giống nhau, hai người ấy, đều thích để tâm những chuyện không đâu, thứ phải trân trọng thì không biết trân trọng, năm đó bố con đối xử với con bé tốt thế nào, nhưng con bé lại không xem trọng, cho rằng Sở Minh Khôi có tình cảm sâu đậm với con bé.
“BỐ” Chữ này đã sớm xa lạ với Hoắc Anh Tuấn rồi.
Anh thất thần một lát, tận tới khi nghe thấy giọng nói của bà cụ nhà họ Hoắc ở bên tai: “Bố của con mười mấy năm cũng không có tin tức gì rồi, đoán chừng sớm đã cưới vợ sinh con ở nước ngoài rồi.”
Vừa nói xong, một chiếc xe màu đen đi vào trong, Hoắc Nhã Lam từ trong xe vội vàng bước ra ngoài: “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
Bà cụ nhà họ Hoắc không khách sáo nói: “Chúng ta đang nói chuyện về Lục Minh Anh.
Hoắc Nhã Lam sững sờ một lát, thật ra là người này đã rời bỏ thế giới của bà ta từ lâu lắm rồi, bà ta gần như đã quên mất từng có một khoảng thời gian đó.
“Con nói xem, khi đó nếu như con nghe lời của chúng ta, cố gắng ở bên cạnh Lục Minh Anh, vậy bây giờ sẽ không có nhiều chuyện như vậy” Ông cụ Hoắc cũng hằn học nói: “Năm đó con còn không biết xấu hổ nói Lục Minh Anh ham muốn tài sản của nhà họ Hoắc chúng ta, người mù.”
Hoắc Nhã Lam không tiếp thu: “Vậy cũng không chắc chắn đầu, nói không chừng anh ta và Sở Minh Khôi đều là cùng một loại người, bố mẹ, hai người đừng nói chuyện này nữa, Hoắc Anh Tuấn, anh quay về đúng lúc lắm, tôi nhận được thông tin, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Gia Sâm đã âm thầm tới Nguyệt Hàn rồi, nếu như chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Gia Sâm, tạm thời thu nhập thiết bị tiên tiến của công ty bọn họ, điện tử của nhà họ Hoắc nói không chừng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”
“Tập đoàn Gia Sâm?” Hoắc Anh Tuấn hơi kinh ngạc.
Anh nhớ là công ty này dường như là một xí nghiệp cỡ lớn ở châu Âu, thời gian nổi lên hoàn toàn không dài, cũng mới hai năm năm.
Thậm chí tình hình của tập đoàn Gia Sâm rất trầm lặng, người đứng ở sau nắm quyền công ty cũng âm thầm thần bí, vốn dĩ không góp mặt trong danh sách những người giàu có trên toàn thế giới, nhưng cũng không có ai dám coi thường công ty này, nghe nói tập đoàn Gia Sâm có văn phòng làm việc ở hơn một trăm quốc gia.
“Hoắc Anh Tuấn, ngày mai anh tới công ty đi, chúng ta tranh thủ hẹn gặp với chủ tịch hội đồng quản trị của Gia Sâm một lần.” Hoắc Nhã Lam thở một hơi.
Hoắc Anh Tuấn im lặng.
Đêm xuống, sau khi ăn xong bữa tối.
Hoắc Anh Tuấn mượn cớ đi dạo, rồi rời khỏi biệt thự. Bây giờ cơ thể anh vô cùng tệ hại, cả người giống như mất đi động lực vậy.
Cho dù sau này anh có thay đổi gì đi nữa, anh đã không phải là người hoàn chỉnh nữa rồi, cuộc đời này, anh chủ định không có vợ, con, anh chỉ có thể một mình đơn độc mà thôi.
Nhưng người của nhà họ Hoắc đều đang trông chờ ở anh, anh không có tư cách thoái lui.
Có lẽ là kìm nén quá mức rồi, sau khi anh nhìn thấy một quán rượu, liền đi vào bên trong.
Anh gọi không ít rượu, một ly rồi lại một ly uống cạn, dường như chỉ có say rồi, anh mới có thể giảm bớt sự đau đớn trong đáy lòng. Bên trong phòng bao ở tầng hai, lúc Nhạc Trạch Đàm đi ra ngoài để vệ sinh thì nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang uống rượu ở lầu dưới, ánh mắt sáng lên.
Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Nhạc Hạ Thu: “Nhạc Hạ Thu, em đoán xem anh đang ở quán rượu đυ.ng phải ai này, Hoắc Anh Tuấn đó, ha ha, anh ta thật sự bần tiện rồi, trên người mặc chiếc áo phông rẻ tiền như vậy, ở trong quán rượu giải sầu.
“Anh ta à?” Nhạc Hạ Thu thâm thúy nhếch khóe miệng lên.
Đối với Hoắc Anh Tuấn, cô ta là vừa yêu vừa hận, chỉ đáng tiếc người đàn ông này đã từng không biết trân trọng cô ta.
Có điều hiện tại Hoắc Anh Tuấn sa sút rồi, cô ta cũng không phù hợp với bản thân nữa, nhưng sự hổ thẹn từng có đó cô ta sẽ không quên: “Nếu đã gặp rồi thì tìm người tới chiêu đãi anh ta tốt một chút nhỉ?”