Chương 994 Bồi Thường
Cô cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, Hoắc Anh Tuấn bị đánh bại quá đột ngột, giống như có người đang cố ý chống lại Hoắc Thị vậy.
“Vậy… nhà họ Hoắc e rằng sẽ không còn là gia tộc đệ nhất Nguyệt Hàn nữa rồi.” Cô nhịn không được hỏi.
“Đúng vậy, hiện giờ Giá trị vốn hóa thị trường của Hoắc Thị còn thấp hơn cả công ty của anh nữa”
Lương Duy Phong nói: “Hơn nữa cũng không biết tình hình ngày mai ra sao, nếu Hoắc Anh Tuấn không bồi thường cho những công ty này, tín nhiệm của Hoắc Thị cũng sẽ rớt xuống đáy vực, sau này không còn công ty nào dám hợp tác với họ nữa”
Nếu bồi thường thì Hoắc Thị sau này có thể sẽ trở thành một công ty vô danh, càng không nói về sau có thể lấy tiền ra đầu tư cho phòng thí nghiệm nghiên cứu con chip nữa, nếu không có con chip mới được đưa ra, Hoắc Thị cũng sẽ bị cả thị trường đào thải thôi.
Khương Tuyết Nhu nghe hiểu được.
Tóm lại Hoắc Anh Tuấn lần này coi như xong đời rồi.
Một gia tộc đệ nhất ở Nguyệt Hàn cũng sẽ biến mất trong con sông lịch sử.
“Tuyết Nhu, về sau Hoắc Anh Tuấn sẽ không thể uy hϊếp chúng ta nữa rồi.” Lương Duy Phong bỗng nhiên đưa tay ôm cô chặt vào lòng: “Hơn nữa, mối thù anh ta cướp vợ anh, anh cũng không sẽ không dễ dàng cho qua đâu”.
Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của anh ta, trong lòng giật mình,
“Duy Phong…”
“Tuyết Nhu, em không lẽ không muốn anh báo thù à” Lương Duy Phong cúi đầu nhìn cô, “Là một người đàn ông, vợ của anh trong ngày cưới bị anh ta cướp đi trước mặt mọi người, không lẽ anh phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa, những ngày em bị nhốt trên đảo, nhất định cũng chịu phải không ít nỗi khổ, bây giờ cũng là lúc tính món nợ cũ rồi.”
Khương Tuyết Nhu nhíu mày, Lương Duy Phong có suy nghĩ này là bình thường, là người nào cũng sẽ tức giận cả.
Hôm qua cô cũng rất hận Hoắc Anh Tuấn, cô cứ trù ẻo anh mất hết mọi thứ.
Nhưng chờ đến ngày này thực sự đến rồi, cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Hình như thực ra cô không mấy muốn báo thù Hoắc Anh Tuấn.
Nhưng tại sao lại như thể chứ?
Chẳng lẽ cô bị Hoắc Anh Tuấn tra tấn đến chai lì rồi, không lẽ cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?
Khương Tuyết Nhu run rẩy, trong người cảm thấy không ổn chút nào.
“Duy Phong, anh muốn làm như thế nào?” Cô thì thào hỏi.
“Đương nhiên là trở về tố cáo anh ta bắt cóc.” Lương Duy Phong thấp giọng nói, “Em là người bị bắt cóc, chỉ cần em nói với cảnh sát là mấy ngày nay em bị nhốt lại, đồng thời còn hạn chế sự tự do của em, và còn… làm tổn thương em. Như vậy thì anh ta sẽ bị lãnh án”
Tổn thương?
Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một chút điều khó nói.
Đợi cả buổi miệng cô mới thốt ra được lời, “Duy Phong,anh đang nói là loại tổn thương nào?”
Mắt của Lương Duy Phong không ngừng chớp, sau một hồi, anh ta cười nói: “Tuyết Nhu, chúng ta đều là người trưởng thành, trong thời gian này em bị bắt, nói thật là anh không tin Hoắc Anh Tuấn không có chạm vào em, nhưng em là vợ anh, chỉ cần em không phải tự nguyện thì hành vi của anh ta chính là có tội”
Khương Tuyết Nhu không dám ngẩng đầu lên.
Cho đến một hồi sau, cô lấy tay anh ta ra, rời khỏi vòng tay của anh ta, đi đến cạnh cửa sổ, cô cần có chút thời gian để tiêu hóa chuyện này.
“Tuyết Nhu, nếu như anh đến tìm em rồi, thì anh đã không tính toán chuyện đó rồi.”
Lương Duy Phong ở sau lưng cô nói ngọt, “Anh biết em bị ép buộc mà, là do anh vô dụng, nếu như anh đến sớm hơn thì em cũng sẽ không gặp phải những chuyện này, nhưng em phải thừa nhận rằng Hoắc Anh Tuấn rất láo xược, anh ta phải vì những chuyện xấu anh ta làm nhận lấy trừng phạt thích đáng.”