*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 982
Mi mắt Khương Tuyết Nhu rũ xuống, nếu như anh đã đoán được thì cô cũng không cần thiết phải giải bày.
“Tuyết Nhu, có phải em ỷ vào sự sủng ái của tôi mà tùy tiện tính kế tôi?” Hoäc Anh Tuấn đứng dậy, thân hình lạnh nhạt đi tới mép giường: “Em có tin hay không từ nay về sau do dù em có tới kỳ kinh nguyệt thì tôi cũng không chút do dự làm em không?”
Khương Tuyết Nhu thân thể run lên một cái. Hồi lâu cười lạnh nói: “Kỳ kinh nguyệt không đυ.ng vào tôi chính là sự yêu thương sao? Anh đừng làm tôi cười chết. Trên đời này một trăm người thì có đến chín mươi chín người không bao giờ đυ.ng vào phụ nữ trong lúc này. Một là ngại bẩn, hai là ngại tổn thương thân thể người phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn, anh chớ đem mình làm thước đo cho những người đàn ông khác. Thật giống như anh vĩ đại vậy.
Tôi thật không rõ anh yêu thương tôi chỗ nào? Anh cho tới bây giờ đều tùy ý làm theo ý thích, biến tôi trở thành đồ vật. Tôi không có bất kỳ tự do nào, thậm chí anh muốn tôi mang thai, tôi bắt buộc phải mang thai. Anh muốn ngủ với tôi, tôi liền phải ngủ với anh. Tôi không hề có bất cứ sự phản kháng nào”
Càng nói, cả người cô càng tức đến giận run rẩy Có lẽ là do kỳ kinh nguyệt khiến cho tâm trạng mất không chế, hoặc có lẽ do bị đè nén quá lâu. Cô khóc và hướng về phía anh hét lên: “Cách yêu này của anh quá đáng sợ. Tôi thà vĩnh viễn không được anh yêu. Tại sao anh không đi yêu Nhạc Hạ Thu đi mà chạy tới đây yêu tôi?
Anh có biết cuộc sống thế này rất giống sống không bắng chết không?
Tôi mỗi ngày đều muốn dứt khoát nhảy xuống biển chết đi”
Cô có lẽ đã sớm nhảy.
Nhưng vì đau lòng hai đứa trẻ có bố cặn bã, lại mất mẹ thì quá đáng thương.
“Em dám?”
Hoắc Anh Tuấn cản răng hung ác cảnh cáo. Đôi mắt lóe lên sự hung ác rét lạnh còn có chút mờ mịt không nên nên làm sao.
Lời cô nói giống như cây đao vậy.
Mấy ngày nay, cô luôn thuận theo anh, cô luôn tĩnh lặng khiến cho anh nghĩ cô đã quen. Không ngờ tới hôm nay anh mới hiểu chỉ có một phía tình nguyện.
Nghĩ đến nếu như cô rời đi khỏi cõi đời này, Hoắc Anh Tuấn bị sự khủng hoảng làm cho u mê, thậm chí miệng nói những lời kia cũng không ngăn cản.
“Khương Tuyết Nhu, nếu như em dám làm thế, tôi sẽ để cho những người bên cạnh em, bạn bè em đều sẽ chôn theo em”
“Anh là đồ điên, đồ ma quỷ” Khương Tuyết Nhu phát ra những lời nguyền rủa độc ác: “Tôi nguyền rủa anh sớm muộn gì anh cũng co một ngày bị bạn bè xa lánh, không có bất kỳ người nào ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều sẽ chán ghét anh, phỉ nhổ anh. Công ty của anh cũng mất đi, anh cái gì cũng không có”
“Em cứ chửi đi. Em có mắng ác độc đến thế nào anh cũng không buông tay.” Hoäc Anh Tuấn cố nén con tim bi thương cảnh cáo: “Nếu lần này em không có thai, vậy lần sau. Một tháng không được thì hai tháng.
Cho đến khi nào em có thai thì mới ngưng. Anh có đủ thời gian hầu hạ em Anh nói xong liền sãi bước đi ra ngoài.
Lúc rời đi còn nghe được tiếng đập đồ điên cuồng bên trong, còn có âm thanh phụ nữ khóc nức nở.
Anh tràn đầy đau khổ, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng không tránh khỏi nóng lên.
Bị người phụ nữ mình yêu thương nguyền rủa.“Ông nói gì?”
Hoäc Anh Tuấn chợt đứng lên, ly rượu trong tay trực tiếp bóp vỡ.