Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 967

Chương 967: Không nuốt lời

“Giám đốc Lương…” Cô ta chớp mắt đưa tình, còn chưa phản ứng kịp, Lương Duy Phong đã thô lỗ kéo cô ta vào lòng, hôn mạnh.

Điền Tư Nhiên ngơ ngác, sau đó vô cùng thích thú.

Cô ta không ngờ, thật sự không ngờ.

Chiếc giường phủ chăn hỉ này lại được chuẩn bị vì cô ta.

Bên trong khuôn viên hải đảo.

Từ phía đường chân trời của biển, mặt trời mang sắc cam dần dần ló rạng rồi lên cao.

Khương Tuyết Nhu mới châm chậm mở đôi mắt mệt mỏi.

Khi cô ngồi dậy, trên giường chỉ còn một mình cô, trên giường rất loạn, trên đó có cánh hoa, còn có táo Tàu, đậu phộng.

Gió biển thổi vào từ cửa sổ.

Ánh mắt cô ngơ ngẩn, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội Lương Duy Phong.

Đêm qua cô đã từng liều mạng phản kháng nhưng người đàn ông đó cứ cố chấp như phát điên vậy, đến bây giờ cơ thể của cô vẫn còn đau.

Cô nhấc chăn lên, từ từ giấu mình vào trong chăn, cuộn thành một đống giống như con chim cút vậy.

Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng đến cảnh sau khi cô chạy trốn khỏi nơi này, cô sẽ đối mặt với Lương Duy Phong như thế nào.

Cô không xứng, cô thật sự không xứng.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi cầm theo một chồng quần áo và đồ dùng hãng ngày gọn gàng đến: “Cô chủ, cô tỉnh rồi sao, đây là đồ để cô thay, cô có muốn tắm rửa…”

“Cút..” Khương Tuyết Nhu giống như phát điên, đẩy hết khay đồ trên tủ đầu giường xuống đất, sắc mặt cô trẳng bệch ôm lấy đầu của mình, mái tóc dài rối bù phủ trên vai.

Người phụ nữ bị hù sợ, mãi cho đến khi lùi lại đã đυ.ng phải một người.

Bà ta quay đầu nhìn, lập tức hoảng loạn hô lên: “Cậu lớn”

“Bà đi ra ngoài, đưa đồ cho tôi” Hoắc Anh Tuấn bưng khay đựng quần áo đi đến trước giường.

Khương Tuyết Nhu thấy anh đến, căm hận nằm lấy đậu phộng và táo Tàu trên giường ném lên mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy sự căm ghét.

“Ném đủ chưa?” Từ đầu đến cuối ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đều mang theo sự dịu dàng: “Em chắc chắn muốn anh cút mà không mặc quần áo sao? Hay là em định ngây ngốc cả đời trên chiếc giường đó”

Khương Tuyết Nhu bị anh nhắc nhở, lúc này đã ý thức được bản thân không mặc quần áo, vả lại váy cưới mặc hôm qua đã bị xé rách rồi, nếu cô không cần thì thật sự không có quần áo mặc rồi.

“Nếu đã như thế thì thôi vậy” Hoắc Anh Tuấn nhếch lông mày, làm ra vẻ bất lực thở dài: “Thật ra anh cũng khá thích dáng vẻ em không mặc quần áo”

Tên lưu manh xấu xa này…

Khương Tuyết Nhu tức đến nổi đỏ hết cả mặt.

Mắt thấy anh sắp đi ra thật rồi cô không thể không ủ rũ cất tiếng lần nữa: “Anh đứng lại, đưa quần áo cho tôi “Tuân lệnh bà xã”

Hoäc Anh Tuấn mỉm cười, quay người, lập tức nâng quần áo lên.

“Ai là vợ của anh, anh đừng gọi sai, tôi là vợ của Lương Duy Phong” Khương Tuyết Nhu cười lạnh, không quên chán ghét anh mọi lúc mọi nơi.

Quả nhiên ánh mắt dịu dàng của Hoắc Anh Tuấn đã khựng lại, nhưng ngay lập tức đã trở nên ôn hòa lại lần nữa: “Tuyết Nhu, anh không tức giận, trước đây là anh đã hành hạ em, sau này đối lại là em hành hạ anh, chỉ cần em vui vẻ xả tức là được”