Chương 871: Từ khắc đó về sau
Lần trước anh ta đã phá hủy danh tiếng của nhà họ Tống một lần, nhưng đó là cuộc sống riêng tư của anh ta, nhưng nếu như dính dấp đến việc anh ta tư dụng hình phạt, rất có thể tương lai nhà họ Tống sẽ bị toàn dân ngăn chặn việc cạnh tranh chức tổng thống.
“Muốn bắt tôi, trước tiien hay là tìm được chứng cớ” Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói xong, xoay người muốn đi “Chờ một chút, cô muốn rời khỏi, có hỏi qua tôi sao”Hoắc Anh Tuấn đi lên trước, mặt không cảm xúc: “Tôi có nói cô có thể đi không”
Tống Dung Đức tròng mắt sáng lên: “Lão Hoäc, đem cô ta bắt lại, mang vào Thanh Long hành hạ”
“Anh muốn bắt tôi?”
Khương Tuyết Nhu cùng anh đối mặt, đáy mắt hiếm thấy khiến Hoắc Anh Tuấn rùng mình.
Trái tim anh hơi chậm lại, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải Anh biết, nếu như anh làm như vậy, giữa hai người ngăn cách khẳng định sẽ càng ngày càng sâu, nhưng bộ dáng bây giờ, cô làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, anh thật có thể xem như là chưa có phát sinh qua chuyện gì sao.
“Lão Hoäc, cậu còn do dự cái gì” Tống Dung Đức hống: “Cậu quên Hạ Thu thiếu chút nữa mất mạng sao, quên hình dáng Hạ Thu tuyệt vọng tự sát sao.”
Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, Nhạc Hạ Thu lại vẫn tự sát a, lần này thật đúng là xuống tay á “Cô, cùng tôi trở về Thanh Long”
Tròng mắt Hoắc Anh Tuấn rét một cái, đưa tay hướng Khương Tuyết Nhu bắt đi Nhưng còn chưa có đến gần, nữ nhân trước mặt đã móc ra một khẩu súng để ở trước mặt anh.
Thân thể anh rung động, trong mắt toát ra không tưởng tượng nổi, không biết là khϊếp sợ cô có súng, hay là khϊếp sợ cô cầm súng để muốn trốn thoát.
“Tôi sẽ không theo anh trở về, nếu như anh dám cưỡng ép bắt tôi, vậy tôi chỉ có thể nổ súng”
Ánh mắt Khương Tuyết Nhu dị thường trầm tĩnh, giống như, nếu quả thật anh làm như vậy, thì cô sẽ nổ súng.
Một nỗi đau tê tâm liệt phế từ trong tim Hoäc Anh Tuấn lan tràn, anh khàn khàn mở miệng: “Cô lại muốn đối với tôi nổ súng”
“Chẳng lẽ tôi nên hẳn bó tay chờ chết bị anh bắt đi sao”
Khương Tuyết Nhu cười nhạt: “Tôi chưa từng làm, cũng không muốn trở về Thanh Long để bị hành hạ, Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng là vì tự vệ, đối với anh mà nói, tôi cầm súng chỉ anh, là tổn thương anh, vậy còn anh, định bắt tôi, chẳng lẽ cũng không phải là tổn thương tôi sao, nếu anh có thể không chút do dự tổn thương tôi, vậy tôi… Tại sao không thể”
Cô hơi đưa súng xuống một chút, nhắm ngay chân anh “Anh có thể động, nhưng anh thử nhìn một chút”
“Cô chỉ cần dám nổ súng, thì cô sẽ ngồi tù”Hoäc Anh Tuấn âm hàn cảnh cáo.
“Nếu anh dám động, anh sẽ trở thành người què”Khương Tuyết Nhu không nhường chút nào nhắc nhở.
Hoäc Anh Tuấn quả đấm thật chặc đứng yên một chố, ánh mắt anh tràn đầy tức giận, áo não, thương tâm, thất vọng, Nhưng Khương Tuyết Nhu giống như là không nhìn thấy vậy, từng bước một lui về phía sau, cho đến khi vào thang máy, khi thang máy đi lên trên, lòng căng thẳng của cô rốt cục mới bình tĩnh lại.
Cũng không ai biết, cô trải qua quá nhiều chuyện, từ một khắc đó trở về sau, cô liền ở trong xe giữ một khẩu súng, để ngừa bất cứ tình huống nào, dẫu sao, cũng không ai biết Nhạc Hạ Thu cùng Hoắc Anh Tuấn bọn họ một giây kế tiếp có thể muốn mạng mình hay không.
Nhưng thực mới vừa rồi, cô cũng không muốn nổ súng.
Bởi vì nổ súng, thì cô sẽ ngồi tù.
Nhưng cô càng không thể bị anh bắt trở về Thanh Long, cô đã sợ, ba năm trước, bị anh nhốt vào trong bệnh tâm thần thiếu chút nữa điên mất, ba năm sau, ai biết rơi vào lòng bàn tay anh sẽ có hậu quả gì chứ.
Còn nữa, nếu như cô bị bắt, ai tới cứu Lục Thiên Bảo.
Cũng thật may, cô thắng cuộc, Hoắc Anh Tuấn không có đuổi theo nữa.