*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 851: Lại đau đầu
Hoäc Anh Tuấn bị ánh mắt lửa giận của cô dọa sợ hết hồn: “Anh chẳng qua là võ nhẹ nhẹ một chút… “
“Em không quan tâm, anh chính là đánh em. Đàn ông các người không biết quý trọng người phụ nữ bên mình. Buổi sáng em mới ngủ chung với anh, buổi chiều anh liền khi dễ em, em không để ý để anh tới đây nữa, anh đi đi” Hốc mắt Khương Tuyết Nhu đỏ lên, dáng vẻ vốn chỉ là giả bộ một chút, nhưng nhớ tới mình cũng cảm thấy rất ủy khuất.
Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo có lúc nào bị người khác xua đuổi qua như vậy đâu, cũng có chút tức giận, nhưng sau khi thấy cặp mắt đỏ lên của cô, lập tức luống cuống lên, vội vàng đem người thận trọng ôm lấy: “Cục cưng, anh sai rồi, em đừng nóng giận, em đánh lại anh có được hay không”
“Em mới không cần đánh lại anh” Khương Tuyết Nhu quay mặt đi, đôi môi mọng nước vênh lên thật cao mân mê, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có nhiều đáng yêu.
Lòng Hoắc Anh Tuấn cũng mềm thành sữa, nắm tay cô võ lên trên mặt mình một cái: “Như vậy có được không?”
“Không được, quá nhẹ” Khương Tuyết Nhu liếc mắt, hừ hừ nói.
“Như vậy thì sao?” Hoắc Anh Tuấn lại nặng nề nắm lấy tay cô vỗ lên mặt mình hai cái.
Nếu là người khác thấy một màn này, con ngươi cũng sẽ rớt xuống, ai cũng chưa từng nghĩ Hoäắc Anh Tuấn luôn luôn cao cao tại thượng vậy mà sẽ dỗ phụ nữ như vậy. Nhạc Hạ Thu mà nhìn thấy phỏng đoán cũng sẽ khϊếp sợ.
“Cái này cũng không khác biệt lắm” Khương Tuyết Nhu thấy trên mặt anh đỏ lên, ngoäc ngoäc môi, cư: Hoắc Anh Tuấn nhìn mặt cười trên mặt cô, tim lúc này mới rơi xuống đất.
Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình vậy mà sẽ dỗ một người phụ nữ như vậy, thật là ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không còn.
Trước kia thời điểm anh đối mặt với Nhạc Hạ Thu cũng sẽ không như v: Dĩ nhiên, Nhạc Hạ Thu cũng sẽ có thời điểm nững nịu, nhưng so sánh với Khương Tuyết Nhu, anh dung túng cho Nhạc Hạ Thu nhiều hơn. Có điều trong lòng có nhiều điều kích động, giống như không hề muốn.
Bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, anh và Nhạc Hạ Thu lúc sống chung với nhau nội tâm thật giống như không có rung động, tựa như đi làm việc theo thông lệ vậy, chưa từng có quá nhiều tức giận, cũng không có ngọt ngào.
Chẳng qua là trong đầu có một âm thanh chỉ phối anh ở trong đầu, anh yêu Nhạc Hạ Thu, sẽ đối tốt với cô ta.
Nhưng… Kia là tình yêu sao?
Anh thật có yêu Nhạc Hạ Thu sao.
Tình yêu chân chính không phải hẳn nên giống như bây giờ sao, có cười có ngọt.
Thậm chí ngay cả thời điểm cô tức giận cũng rất đẹp.
Đột nhiên, trong đầu truyền tới một cảm giác đau nhức.
Anh hít một hơi lạnh, buông cô ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đỡ đầu.
“Hoắc Anh Tuấn…anh: “Anh sao vậy?”
“Mới vừa rồi đầu óc đột nhiên rất đau” Hoäc Anh Tuấn đỡ đầu mình.
Đáy mắt chỗ sâu của Khương Tuyết Nhu thoáng qua tia phức tạp: “Anh mới vừa rồi đang suy nghĩ gì?”
“Anh đang suy nghĩ… ” Cổ họng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên kẹt lại, bởi vì anh phát hiện đầu óc mình có chút mơ hồ: “Đang suy nghĩ bây giờ cùng em sống chung như vậy rất ngọt ngào, em mới vừa rồi có vẻ tức giận rất đáng yêu”
“Chỉ những thứ này?” Lòng Khương Tuyết Nhu có chút không quá tin tưởng, lần trước ở tiệm ăn gà anh cũng là nhớ đến một chút gì đó thì liền nhức đầu: “Anh trước kia có nhức đầu không?”
“Từ sau khi Hạ Thu giúp anh chữa khỏi bệnh thì nhức đầu có ít đi”
Hoäc Anh Tuấn ngẩn ra: “Thật giống như mỗi lần nhức đầu đều là thời điểm cùng em ở chung với nhau, anh có nên tìm một bác sĩ thần kinh nhìn một chút hay không… “
“Anh sợ đầu óc anh có khối u?” Khương Tuyết Nhu đùa giốn nói.thực tế cùng bệnh trí nhớ phát sinh tɧác ɭoạи, sẽ biến thành kẻ ngu.