Chương 814: Mặt dày (1)
Sau khi ăn sáng xong, Khương Tuyết Nhu bước ra khỏi cửa nhà họ Diệp.
Hoắc Anh Tuấn lập tức mở cửa xe chạy qua đây, hai đêm liền không về nhà. Áo sơ mi đang mặc đầy nếp nhăn, trên mặt còn có râu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.
Ngược lại, nó làm cho hào quang của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả hơi thở u ám kia cũng đầy mùi vị mê hoặc mà đàn ông ghen tị và phụ nữ mê đảm.
“Tối qua em gọi cảnh sát?” Anh nhìn cô chằm chảm với đôi mắt đỏ ngầu.
“Đúng vậy, anh cứ canh giữ trước cửa nhà tôi không chịu rời đi, điều này khiến tôi vô cùng bất tiện” Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói, không hề có chút áy náy.
“Em..”
L*иg ngực của Hoäc Anh Tuấn không ngừng phập phồng, là người đàn ông kiêu ngạo, anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ làm nhục như thế này.
“Em cái gì mà em, tôi không phải là người khi anh gọi đến thì đến mà bảo đi thì đi. Anh Hoắc, anh cũng không phải là vua Tê Tuyên, coi tôi như một công cụ để có được lợi ích” Khương Tuyết Nhu cáo buộc không một chút nhân nhượng.
“Tôi nhớ rất rõ. Tôi đã nói rõ ràng nếu tối hôm đó anh đi tới chỗ Nhạc Hạ Thu thì không cần phải đến tìm em nữa”
Nghĩ đến việc anh trở về còn chụp ảnh tự sướиɠ rồi lập tức xoay người đi tìm Nhạc Hạ Thụ, từ tận đáy lòng Khương Tuyết Nhu cảm thấy căm ghét người đàn ông này.
“Anh… anh không còn cách nào khác. Hôm đó Nhạc Hạ Thu ngã từ cầu thang xuống khiến cho chân bị thương. Nếu anh không đi, cô ấy sẽ làm loạn không ai ngăn nổi. Sau đó anh đã đi đến đó nói rõ ràng với cô ấy. Em xem, vì chuyện này mà Tống Dung Đức còn đánh với anh một trận”
Hoäc Anh Tuấn chỉ vào vết thương trên miệng, chỉ có thể giả bộ đáng thương: “Ui, đến bây giờ vẫn đau quá”
“Đáng đời” Khương Tuyết Nhu chế nhạo nói ra hai chữ.
Hoäc Anh Tuấn nghiêm nghị, kiên trì nói: “Đúng vậy, là đáng đời, đúng là cục cưng em có mắt nhìn, bảo anh đừng đi”
“Ai là cục cưng của anh, để tôi lau sạch cái miệng này của anh”
Khương Tuyết Nhu nghe anh gọi như vậy cảm giác da đầu tê dại, cặp mắt sáng ngời trừng lớn.
Đôi mắt to đen láy cùng với làn da trắng nõn mỏng manh cộng thêm đôi môi hồng mọng ẩm ướt khiến trái tim Hoắc Anh Tuấn trở nên mềm nhũn, nhất là sau khi nghĩ đến nụ hôn nhẹ của cô ngày hôm đó, lại càng không tự chủ được.
Hôm nay cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải mặt dày cầu xin cô tha thứ cho mình và sau đó anh mới có thể lại được nếm thử nụ hôn của cô.
“Tuyết Nhu, anh thật sự đã nói rõ với Nhạc Hạ Thu rắng anh không còn yêu cô ấy nữa, không thể cùng cô ấy kết hôn” Hoäc Anh Tuấn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, giữ chặt trong lòng bàn tay của anh, ánh mắt anh đen lấy sâu thăm thẳm chứa đầy vẻ nghiêm túc.
Khiến cho Khương Tuyết Nhu ngẩn người trong giây lát.
Từng có lúc, người đàn ông này dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, không ngừng nói rằng anh yêu Nhạc Hạ Thu.
Bây giờ, khi anh nói ra những lời này từ đôi môi mỏng xinh đẹp đó một lần nữa, cô đã không còn cảm động nữa, mà còn cảm thấy thật mỉa mai.
“Cục cưng, cho anh một cơ hội.”
Hoäc Anh Tuấn thấy cô im lặng, tưởng cô đang xúc động, liền vươn tay kéo cô vào lòng.
Nhưng tay Khương Tuyết Nhu lại đè lên ngực anh: “Hoắc Anh Tuấn, tôi thật sự không biết có nên tin tưởng anh nữa không. Tôi đã bị anh làm tổn thương rất nhiều lần rồi. Tôi sợ rằng vào thời điểm tôi cần anh nhất, Nhạc Hạ Thu lại gọi anh đi, hoặc là cô ấy lại lấy cái chết ra uy hϊếp anh. Thời gian của anh với tôi quá ngắn, còn anh và Nhạc Hạ Thu đã quen nhau hơn mười năm…”
“Sẽ không như vậy đâu Tuyết Nhu, anh sẽ không để em thất vọng thêm một lần nào nữa”
Hoäc Anh Tuấn siết chặt cô vào lòng: “Em không biết anh là người như thế nào sao? Nếu anh không xác định được trái tim của mình, anh sẽ không nói ra những điều này”
Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu bị áp vào trong l*иg ngực của anh, ở nơi mà anh không nhìn thấy, đáy mắt cô hiện lên vẻ giều cợt.
Chính vì cô biết quá rõ về anh, khi yêu cứ nói ra những lời ngọt ngào, bị anh làm cho tổn thương cô vẫn sẽ lại đảm chìm trong tình yêu của anh hết lần này đến lần khác ấy.
Nhưng vào lúc không còn yêu thì lại lạnh lùng đến tàn nhãn.
“Cục cưng..” Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô đứng bất động trong vòng tay anh, trong lòng dâng trào lửa nóng: “Em nợ anh một nụ hôn”
Nói xong, anh cúi đầu hôn cô.