Chương 750: Lỗ Triết Hạn chết rồi
Hai ngày sau.
Buổi tối, Lâm Minh Kiều trở về từ thành phố Thanh Đồng Khương Tuyết Nhu tự mình đến đón cô.
“Má nó, tớ vừa đi có vài ngày, vậy mà Hiểu Khuê đã trở thành con gái của Hoắc Phong Lang!” Lâm Minh Kiều bưồn bực nói: “Vậy nên hai đứa sẽ không thể trở về nước Miên cùng tớ, một mình tớ ở bên đó sẽ bưồn chán đến nhường nào chứ, nếu không tớ nghĩ thế này, chúng ta chuyển phòng làm việc từ bên đó qua đây, đẳng nào thì lần này về nước, bổ mẹ tớ cũng không mong tớ rời đi nữa”
“Được đấy” Khương Tuyết Nhu hỏi: “Đúng lúc tập đoàn SE đang tìm cậu để bàn chuyện hợp tác, cậu có thể cùng họ đánh đố tập đoàn Âu Lam Phương”
“Nói đến chuyện này, gần đây bên phía Âu Lam Phương ngày nào cũng gọi điện thoại tới cho tớ, nói muốn tớ trở về công ty bên đó” Nhắc tới chuyện này, Lâm Minh Kiều vô cùng đắc ý, mặt vênh lên tận trời.
Lúc này, điện thoại di động của cô ấy vang lên, bên trên màn hình hiển thị ba chữ “Tống Dung Đức” sáng chói.
Lâm Minh Kiều nhìn Khương Tuyết Nhu nhíu mày, sau đó ngang ngược tắt máy, không nhận cuộc gọi đến: “Nực cười, không thể hiểu nổi, thời gian trước bà đây cầu xin anh, anh lạnh lùng từ chối, bây giờ bà đã là người ở trên cao, người phàm không thể với tới”
Khương Tuyết Nhu phì cười: “Nếu như cậu hợp tác cùng tập đoàn SE, việc này đối với Tống Dung Đức mà nói nhất định là một phiền phức lớn, con cháu của nhà họ Tống rất nhiều, Tống Dung Đức ở trên có một người chị, ở dưới có một người em trai, cả hai người này đều vô cùng lợi hại, anh ta là con thứ, cảm giác rất nửa vời, càng không nói đến chuyện gia phả nhà họ Tống cũng không thiếu anh chị em, nếu ngay cả không ty mình thành lập anh ta cũng không quản lí tốt thì nhất định sẽ bị mất uy tín trong gia tộc.”
“Cái con người này tốt nhất là không nên kế thừa sản nghiệp nhà họ Tống, tránh làm mất tương lai của cả gia tộ: Lâm Minh Kiều trào phúng nói: “Anh ta văn nên làm tốt chức trách một tay sai cho Nhạc Hạ Thu thì hợp lí hơn”
Khương Tuyết Nhu đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này, Lục Thiên Bảo bỗng nhiên gọi điện thoại tới, giọng nói đầu dây bên kia vô cùng ảo não: “Mẹ nó, Lỗ Triết Hạn chết rồi”
Mặt cô biến sắc, không có ai hiểu thủ đoạn của Lục Thiên Bảo hơn cô, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã từng trải qua không biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn, có thể gϊếŧ người ngay dưới sự bảo vệ của Lục Thiên Bảo, người này là cao thủ phương nào vậy chứ: “Không phải tôi bảo cậu bảo vệ ông ta thật tốt sao, chuyện gì xảy ra vậy?”
‘Đêm nạy tôi đi theo Lỗ Triết Hạn, cô đoán không sai, có người đã ra tay, lúc Lô Triết Hạn trở về đã bị người ta tập kích, đối phương có bốn người, nổ sung từ xa” Lục Thiên Bảo ảo não nói: “Lõ Triết Hạn trúng một phát súng chí mạng, tôi nhìn thấy Lồ Triết Hạn chết nhưng không dám manh động, sợ bị bại lộ, những người đó kéo Lỗ Triết Hạn lên xe rồi phóng đến một ngọn núi xa, chôn ở đó, toàn bộ quá trình bọn họ làm, tôi đều nhìn thấy”
“Hiện giờ cậu đang ở đâu?”
“Vẫn còn ở chân núi, đám người kia thì đã đi rồi” Lục Thiên Bảo trầm mặc nói: “Những người đó đeo khăn che mặt, nhưng tôi nhìn từ thân thể của bọn chúng và kí hiệu trên người có thể phán đoán được phần nào, bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp đến từ vịnh Neah”“
Khương Tuyết Nhu hoàn toàn bị những lời này làm cho khϊếp sợ rồi: “Nhạc Hạ Thu sao có thể dính líu đến mấy người này được”
“Tôi cảm giác… Có thể chúng ta chưa hiểu được hết con người cô ta, người phụ nữ này dù sao cũng là người sống sót duy nhất trong tay một tên hung ác như Lỗ Triết Hạn, hoặc là sau lưng cô ta còn có người giúp đỡ”
Lục Thiên Bảo vô cùng xấu hổ nói: “Xin lỗi, là tôi thất trách rồi”
“Cậu đã làm rất tốt rồi, tuy tôi để cậu bảo vệ cho Lỗ Trị Hạn nhưng tình huống lúc đó cậu đúng là không thể lỗ diện, tôi cũng không muốn dùng tính mạng của cậu đổi lấy tính mạng của Lỗ Triết Hạn”
Khương Tuyết Nhu dịu dàng nói: “Bọn họ nhất định không ngờ được việc bị cậu theo dõi, cậu nghĩ cách để phía cảnh sát phát hiện ra thi thể của Lỗ Triết Hạn đi, mấy ngày này Lỗ Triết Hạn thường xuyên ra vào quán bar, còn đưa phụ nữ tới nhà nghỉ, cảnh sát tự nhiên sẽ tìm được đầu mối, lần theo đó mà tra ra được dấu chân của Nhạc Hạ Thu, Nhạc Hạ Thu muốn thuận lợi tổ chức hôn lễ này, e là không thể rồi”
Khương Tuyết Nhu để điện thoại di động xuống, sắc mặt trầm ngâm: “Ba năm nay tớ vẫn luôn âm thầm điều tra về Nhạc Hạ Thu ở nước Miên, cứ tưởng bản thân đã hiểu con người này rất rõ tồi nhưng xem ra tớ đã quá coi thường cô ta rồi, có thể mời được đám sát thủ hung ác ở vịnh Neah, chuyện này không thể xem nhẹ được”
“Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao bây giờ cậu cũng có Hiểu Khuê và Hiểu Lãnh rồi” Lâm Minh Kiều nhắc nhở cô.
Mặc kệ người chống sau lưng Nhạc Hạ Thu là ai, lần này cô nhất định lột bộ mặt dối trá của Nhạc Hạ Thu ra.