Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 720

Chương 720: Đứa con ngoài giá thú của Hoäc Phong Lang

Bà cụ nhà họ Hoắc lại dặn dò: “Đúng rồi, Hiểu Khuê năm nay hơn hai tuổi, vẫn chưa được ba tuổi, khi mua quà thì nên mua theo độ tuổi của cô bé, thêm vào đó, bà thông báo cho.

cháu biết răng bà sẽ để Hiểu Khuê sử dụng trước phòng.

chuẩn bị cho cặp song sinh, dù sao thì bây giờ cũng chưa cần dùng đến”

Nói xong bà cụ cúp điện thoại Hoäc Anh Tuấn cầm ống nghe, mãi vẫn không động đậy.

Hơn hai tuổi Nếu đứa con lúc đó của Khương Tuyết Nhu vẫn còn, có lẽ cũng đã lớn như vậy rồi.

Lúc này, điện thoại lại đổ chuông Là Nhạc Hạ Thu gọi điện tới: “Anh Tuấn, hôm nay anh có phải tăng ca không? Không phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau chọn gói chụp ảnh cưới sao?”

“Hôm nay anh không có thời gian, sau khi tan làm phải quay về biệt thự một chuyến, không quay lại nữa” Hoắc Anh Tuấn giải thích.

Nhạc Hạ Thu cần môi: “Có phải anh vẫn còn giận em không, bởi vì anh trai em tìm người phá nhà của Khương Tuyết Nhu, Anh Tuấn, em thật sự không biết chuyện đó, lúc trước em đã cảnh cáo anh ấy rồi, nhưng có đôi khi anh ấy.

không thèm nghe lời của em. Em xin lỗi, vì em có một người anh trai như vậy mà làm tổn hại đến danh tiếng của anh…”

“Hạ Thu, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, nhưng anh đề nghị sau này em nên giữ khoảng cách với Nhạc Trạch Đàm một chút, loại người như anh ta không cứu được nữa.

rồi” Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô ta.

€ó một số lời, nghe một lần hai lần thì sẽ cảm thấy thương xót cho cô ta, nhưng nếu nghe quá nhiều sẽ càng tăng thêm sự phản cảm với Nhạc Trạch Đàm.

“.. Vâng” Nhạc Hạ Thu xấu hổ đáp lại.

“Hôm nay anh thật sự có việc phải trở về biệt thự:”

Sau khi Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại xong, anh yêu cầu Ngôn Minh Hạo chuẩn bị quà cho trẻ con.

Sau khi Ngôn Minh Hạo nghe tin Hoắc Phong Lang có một đứa con gái ngoài giá thú đã được hai tuổi, cả người đơ ra một lúc.

“Cậu ngây ra đó làm cái gì, còn không mau đi đi” Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn anh ta Sau khi Ngôn Minh Hạo đi ra ngoài, anh ta lập tức tìm một chỗ, trộm gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu: “Cô Khương, không lẽ con gái ngoài giá thú của cậu hai nhà họ.

Hoắc là…”

“Đúng, là Hiểu Khuê” Khương Tuyết Nhu bất lực giải thích lý do cho anh ta Ngôn Minh Hạo dở khóc dở cười.

Không ai biết rằng lần “sẩy thai” của Khương Tuyết Nhu 3 năm trước là một vở kịch mà anh ta và Hoắc Phong Lang bắt †ay nhau tạo nên.

Vào thời điểm đó, sau khi Hoäc Anh Tuấn đẩy Khương Tuyết Nhu ngã thì thực sự đã chảy máu, đứa trẻ gân như không thể giữ được, nhưng sinh mạng của hai đứa trẻ đó rất kiên cường nên vẫn sống sót được.

Nhưng anh ta biết nếu Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhụ tiếp tục làm ầm lên như vậy, cộng thêm có Nhạc Hạ Thu luôn ngáng đường, đứa trẻ sớm muộn gì cũng sẽ thực sự mất đi Hơn nữa, cho dù thực sự sinh cặp song sinh đó ra, Khương Tuyết Nhu nhất định sẽ không thể giành được quyền nuôi con, đến lúc đó bọn trẻ chắc chắn sẽ bị ngược đãi nếu rơi vào tay Nhạc Hạ Thu.

Vì vậy anh ta liên lạc với Hoắc Phong Lang, Hoắc Phong Lang lập tức mua chuộc bác sĩ, để bác sĩ tuyên bố Khương Tuyết Nhu đã bị sẩy thai.

Vốn tưởng rằng Khương Tuyết Nhu sẩy thai, Hoắc Anh Tuấn sẽ ly hôn, để cô rời đi, nhưng không ngờ Nhạc Hạ Thu lại xúi giục Hoäc Anh Tuấn đưa cô vào khoa tâm thần.

Những ngày đó, anh ta và Hoắc Phong Lang đều vô cùng lo lắng.

Nhưng may mắn là sau đó đã thành công để Khương Tuyết Nhu giả chết, đứa con của cô cũng bình an vô sự sinh ra ở nước ngoài.

Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đã thay đổi, cô bé đó dùng thân phận là con gái ngoài giá thú của Hoắc Phong Lang mà trở về rồi.

Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể trở về nhà họ Hoäc, đồng thời không bị Nhạc Hạ Thu nhắm tới Nếu đã là cô chủ nhỏ, Ngôn Minh Hạo liền lập tức đến trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo và đồ chơi mà bé gái thích, tất nhiên là dùng thẻ của tổng giám đốc Hoắc để thanh toán, dù sao anh cũng mắc nợ đứa con gái này rất nhiều.

Sáu giờ rưỡi chiều Xe chạy vào khu biệt thự nhà họ Hoắc.

Sau khi Hoắc Anh Tuấn xuống xe, Ngôn Minh Hạo mở cốp ra, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy chiếc cốp bị nhét chật cứng, khuôn mặt tuấn tú đen lại: “Ai kêu cậu mua nhiều như vậy?”