Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 704

Chương 704: Bị bắt gặp

Tổng Dung Đức nhìn thấy miếng sườn bò bám đầy dầu mỡ đang bay thẳng về phía mình thì sợ đến mức luống cuống tay chân, lập tức nhảy đến một chiếc ghế khác: “Lâm Minh Kiều, cô mà ném đồ nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

“Anh báo đi, cùng lắm là tôi bồi thường ít tiền, mấy tờ bạc lẻ đó, tôi trả nổi!” Lâm Minh Kiều ném toàn bộ đồ trên bàn tới chỗ anh ta.

Lúc này, Tống Dung Đức thật sự không thể làm gì khác, đành nằm chặt lấy hai tay Lâm Minh Kiều.

Hai tay Lâm Minh Kiều hoàn toàn bị chế trụ, cuối cùng, cô quay đầu cắn mạnh vào tai anh ta.

“Ui” Tốn Dung bị cắn thì liên tục kêu gào thảm thiết, anh ta thực sự hết cách rồi, cuối cùng đành lao về phía người cô chộp lấy, thế nhưng vừa đυ.ng lại cảm giác được thứ gì đó rất mềm mại.

Chờ đến khi anh ta ý thức được mình vừa mới chạm vào thứ gì, đã bị Lâm Minh Kiều hung hăng đạp cho một cước.

Anh ta đau đến trợn trừng mắt.

Nhất thời, anh ta có thể cảm nhận rõ cơn đau của Anh Tuấn mấy ngày trước, bảo sao Anh Tuấn phải vội vàng đi bệnh viện kiểm tra như vậy.

Con mẹ nó, đau thật chứ.

“Lưu manh.” Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn anh ta: “Người như anh giữ thứ này cũng vô dụng, không bằng phế luôn đi.”

“Tôi vô dụng?” Tổng Dung Đức nhịn đau, khom lưng định ngồi dậy, thế nhưng suýt chút thì đau đến ngã nhào ra đất.

“Chẳng lẽ không đúng sao, anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Nhạc Hạ Thu, thế nhưng cuối cùng cô ta cũng phải gả cho Hoắc Anh Tuấn thôi. Đời này, anh cũng không có cơ hội đầu, sao không làm thái giám luôn đi.” Lâm Minh Kiều lại cười khinh miệt: “Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào ngu xuẩn như anh, mặc kệ là anh có làm gì với Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng không quan tâm. Đến thả rắm còn có mùi, vậy mà anh không có đầu óc tới mức này.

“Lâm Minh Kiều, cô dám mắng thêm một câu nữa xem?”

Lúc này, u ám và lạnh lẽo đã bao trùm trong con người Tổng Dung Đức.

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao, tôi đã ngứa mắt anh từ lâu rồi, một tên đàn ông cao to vậy mà miệng lưỡi còn gà mẹ hơn cả phụ nữ, kiếp sau anh cứ làm phụ nữ quách đi cho rồi.

Lâm Minh Kiều còn chưa nói dứt câu, đột nhiên miệng cô đã bị Tống Dung Đức hung hăng I cần một cái.

Cô bất ngờ trợn tròn mắt, theo bản năng lại muốn động chân: Thế nhưng lần này Tống Dung Đức đã sớm có phòng bị, hai chân kẹp chặt chân cô lại. Lâm Minh Kiều đang trụ bằng chân sau, vì vậy lập tức đứng không vững, thân thể mềm mại trực tiếp ngã vào l*иg ngực của Tống Dung Đức.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mảng mỏ của tổng giám đốc Hàn: “Uổng cho tôi thường xuyên đến nhà hàng của các người dùng bữa, vậy mà các người lại mang đối thủ cạnh tranh của tôi đến. Nếu như sau này công ty có tổn thất gì, tôi nhất định không để yên cho các người…”

Lâm Minh Kiều hoảng hốt, dùng sức giấy dụa: “Tống Dung Đức, mau thả tôi ra”

“Không… Thả” Tống Dung Đức cần miệng cô, ngoan cố không hé răng.

Lâm Minh Kiều cũng hết cách, chỉ có thể căn ngược trở lại. Kết quả là hai người đau đến mức tím tái cả mặt.

Ngay sau đó, cánh cửa bị mở toang.

Tổng giám đốc Hàn và giám đốc nhà hàng xông vào, nhìn thấy một màn nóng bỏng bên trong.

Đặc biệt là tổng giám đốc Hàn, säc mặt anh ta hoàn toàn tím tái.

Lúc này, Tống Dung Đức mới buông lỏng tay, mặt Lâm Minh Kiều đỏ đến mang tai, đẩy anh ta ra.

Tuy rằng trên người cô vẫn còn quần áo chỉnh tê, thế nhưng trên môi vẫn còn dấu răng, son lại dính trên mặt của Tống Dung Đức, trông vô cùng ám muội: “Tổng giám đốc Hàn, anh tới thật đúng lúc, anh ta…

“Garan, tôi đều đã nhìn thấy rồi, có phải tên này câu dân cô hay không?”

Tổng giám đốc Hàn chặn lời nói của cô, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức không mặc quần áo cùng với đống quần áo ướt nhẹp: “Cậu Tống, vì phương pháp điều chế mà anh không chừa thủ đoạn vậy sao. Chuyện bán nhan säc này, không ngờ anh cũng làm được”

Nếu là người khác, lời này chắc chắn có thể chọc người ta tức điên.

Thế nhưng, Tống Dung Đức là một người da mặt cực dày. Anh ta thong dong lau khóe miệng, híp mắt nhíu mày, cười nói: “Tổng giám đốc Hàn cũng có thể bán sắc đó. Nhưng mà, sợ räng cô Lâm sẽ chê anh già quá mất”

Gương mặt của tổng giám đốc Hàn co giật Lâm Minh Kiều cầm giấy ăn lên, dừng sức lau khóe miệng, sau đó trợn mät nói: “Thật ngại quá, tổng giám đốc Tống à, tôi cảm thấy anh quá bẩn Cái miệng của anh như toilet công cộng vậy, tôi căm ghét nó.