Chương 671: Giống như mẹ của mình
Sau khi tin tức truyền ra.
Trên mạng lần nữa nổ tung.
.
Sau khi nhìn thấy những bình luận này, Diệp Minh Ngọc trực tiếp tức điên lên, đập phá luôn cái gạt tàn ở trong phòng ngủ.
“Cô vẫn còn mặt mũi mà ném đồ sao?” Sở Văn Khiêm đang đi đến nhìn thấy một màn này thì cũng lập tức nổi giận lôi đình: “Nhìn thấy bộ mặt của nhà các người chưa thật là xấu hổ, lần trước mất mặt còn chưa đủ, lần này tất cả mặt mũi của tôi cũng bị mất hết, tại sao tôi lại có thể cưới loại đàn bà như cô làm vợ chứ!”
“Lấy tôi thì làm sao, nếu không phải là vì Diệp Thị của chúng tôi thì nhà họ Sở của các người có thể nhảy lên thành gia tộc lớn thứ hai của Kinh đô sao?” Diệp Minh Ngọc đang nổi nóng, bị anh ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thì cáng dữ tợn phản kích lại.
Từ đáy mắt của Sở Văn Khiêm hiện lên một vòng chán ghét, ngữ khí càng thêm khinh thường nói: “Cái gì mà Diệp Thị của các người, bố của cô chính là Diệp Diêu Đông, cổ phần ở Diệp Thị không thể nào so với Diệp Gia Thành, nếu như tôi biết sớm được là bố của cô không phải là Diệp Gia Thành thì căn bản ban đầu tôi cũng sẽ không lấy cô”
“Anh… anh khốn kiếp” Diệp Minh Ngọc cuồng loạn nắm lấy chiếc gối hướng lên trên mặt của anh ta mà đập.
Sở Văn Khiêm bị chiếc gối đập trung cho nên lập tức hạ xuống một bạt tại, đánh cho Diệp Minh Ngọc ngã xuống giường: “Cô còn có mặt mũi mà đánh tôi sao, dù sao cũng gả cho tôi cũng đã nhiều năm, ngay cả một quả trứng cũng không sinh ra được, tôi cũng hoài nghi là có phải có giống như mẹ của mình, đều thấp hèn ở bên ngoài làm những chuyện đồϊ ҍạϊ hỏng hết cơ thể không?”.
“Anh… anh nói cái gì? Diệp Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân đều phát run lên.
“Tôi nói sai sao, rất lâu trước kia tôi cũng nghe nói là khi Diệp Minh Ngọc có mười sáu tuổi cũng đã chơi đùa ở bên ngoài với nhiều đàn ông, thường xuyên không về nhà cả đêm, nếu như không phải coi trọng nhà họ Diệp ở sau cô thì nhất định tôi cũng sẽ không lấy cô, cô tự xem lại
mình một chút đi, về bối cảnh cũng không bằng phương Tuyết Nhu, về nhan sắc cũng không bằng cô ấy, khó trách Hoắc Anh Tuấn sẽ không chọn cô, nói cho cùng là Hoắc Anh Tuấn thấy cô là loại mặt hàng chướng mắt, sau đó thì tôi nhặt được”
Sở Văn Khiêm càng nói càng tức giận, giờ đây anh ta bị đè nén lâu cũng trở thành tâm bệnh, mắng xong thì anh ta cứ nhìn thấy cô ta lại cảm thấy phiền, cho nên trực tiếp đóng sầm cửa rời đi.
“Sở Văn Khiêm, anh đứng lại đó cho tôi, tôi liều mạng với anh” Diệp Minh Ngọc nhanh chóng đuổi theo, nghênh đón cô ta chính là tiếng đóng cửa “rầm” một cái.
Cô ta tức giận khóc lên, sau khi khóc xong thì thay quần áo chạy nhanh tới chỗ của Diệp Diêu Đông bên kia.
“Bố, bố nhất định phải cứu lấy mẹ” Mặc dù cô ta biết là Vệ Phương Nghi rất mất mặt nhưng mà dù sao thì cũng là mẹ ruột của cô, hơn nữa Vệ Phương Nghi cũng thực sự tốt với cô ta.
“Con đừng bảo bố cứu bà ta, con tiện nhân này” Diệp Diêu Đông run rẩy đứng lên mắng: “Vài chục năm này bố vẫn một lòng quan tâm bà ta, vất vả lắm mới chờ đợi đến ngày bà ta ly hôn với Diệp Gia Thành, kết quả là bà ta ở bên ngoài cầu ba đáp bốn, nói cái gì mà muốn đưa muốn gửi, rõ ràng là muốn ngủ cùng Khang Hạo Đức”