Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 588

Chương 588: Ông trời trả báo

Là anh giúp tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm như vậy, cho nên ông trời cao là đang trừng phạt anh hay sao.

“Đúng… Thật xin lỗi, em không nghĩ là sẽ tới mức như vậy. Nhạc Hạ Thu bị hình dáng hung ác của anh hù dọa, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ kinh khủng của Hoắc Anh Tuấn như vậy.

Nếu như là trước kia.

Hoắc Anh Tuấn không nhịn được lập tức hối tiếc mình đã đối với Nhạc Hạ Thu nói chuyện quá nặng lời.

Nhưng mà chuyện Khương Tuyết Nhu chết, khiến cho anh không cách nào quên được: “Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ, cô nghĩ chẳng qua là dung túng Nhạc Trạch Đàm, những năm này, kết quả anh ta lại hại bao nhiêu người.”

Khương Tuyết Nhu nói đúng

Anh vì Nhạc Hạ Thu, mạng của người khác ở trong mắt anh thật giống như đều không đáng giá.

Anh thậm chí vì cô ta, lần lượt hạ thấp ranh giới và tiêu chuẩn đạo đức cuối cùng của mình.

“Anh Tuấn, anh muốn trách thì trách em đi, là em không tốt.”

Nhạc Hạ Thu quỵ xuống đất khóc lóc chảy nước mắt nước mũi: “Em thật không muốn như vậy đâu.”

“Cô đi thôi, tôi muốn một mình tĩnh táo một chút. Hoắc Anh Tuấn căn bản không nhìn cô, trực tiếp lên xe rời đi.

Đây là lần đầu tiên sau khi anh bị thôi miên, không thèm chú ý đến Nhạc Hạ Thu như vậy.

Nhạc Hạ Thu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh xe đi xa, hận đến nghiến răng nghiến lợi nắm quyền.

Cô ta không nghĩ tới cái chết của Khương Tuyết Nhu lại khiến cho Hoắc Anh Tuấn thay đổi như vậy.

Anh không phải là bị mình thôi miên rồi sao, anh đáng lý ra phải đối với Khương Tuyết Nhu không có chút tình cảm nào mới đúng, nhìn dáng dấp này cô ta đã đánh giá thấp tình yêu của Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tuyết Nhu.

Cũng thật may, Khương Tuyết Nhu rốt cuộc cũng chết. Sau này không người nào có thể rung chuyển địa vị của cô ta nữa.

Đột nhiên, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại tới cho cô ta: “Hạ Thu, Khương Tuyết Nhu đã chết thật rồi?”

“Quá tốt, vậy em rất nhanh sẽ trở thành Hoặc thiếu phu nhân chân chính rồi.” Nhạc Trạch Đàm cao hứng, có cái hậu thuẫn này, sau này anh ta còn có thể là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.

“Anh an phận một chút cho em” Nhạc Hạ Thu tức giận nói: “Anh Tuấn bây giờ đem cái chết của Khương Tuyết Nhu trách lên trên đầu anh, em phỏng đoán sau này anh ấy sẽ không xen vào chuyện của anh nữa.

“Cái gì, em nói đùa sao. Nhạc Trạch Đàm kích động một hồi, rất nhanh cười hì hì nói: “Yên tâm đi, cậu cả Hoặc quan tâm em nhất, đến lúc đó em bỏ chút tâm tư hò hét xin xỏ, chuyện này liền sẽ qua.”

Nhạc Hạ Thu nhức đầu.

Cô làm sao lại có loại anh không chịu thua kém này chứ, nếu không phải ruột thịt, cô ta thật không muốn quan tâm đến sống chết của anh ta.

“Em cảnh cáo anh, gần đây an phận một chút cho em. Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Hạ Thu trực tiếp lái xe đi đến ngục giam.

Rất nhanh, Nhạc Tiêu Nhi từ bên trong đi ra.

Vốn là, Nhạc Hạ Thu tìm một số người ở trong ngục gây khó dễ với Nhạc Tiêu Nhi, nhưng mà Nhạc Tiêu Nhi thân thủ không tệ, những người đó căn bản không có biện pháp ép được cô, cho nên mấy ngày nay cô trải qua cuộc sống cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn là rất gầy, nhưng sắc mặt đã dễ nhìn hơn nhiều.

Nhạc Hạ Thu nhìn mà âm thầm căm tức, nhưng mà nghĩ đến Nhạc Tiêu Nhi một hồi nữa sẽ chịu đả kích, liền vừa cười nói: “Xem ra, cô ở trong tù cũng không tệ nha.”

“Cô lại muốn làm gì.” Nhạc Tiêu Nhi mặt lộ vẻ chán ghét, nếu sớm biết là cô ta, mình căn bản cũng sẽ không đi ra.

“Gần đây có phải rất lâu đều không có người tới thăm cô hay không, tôi tốt bụng tới nói cho cô một tin tức mới. Nhạc Hạ Thu cười híp mắt nói: “Hôm nay là ngày tang lễ của chị em gái tốt của cô Khương Tuyết Nhu

Thân thể Nhạc Tiêu Nhi chấn động một cái, một lát sau, cười nói: “Cô đừng có nói bậy nói bạ, Tuyết Nhu sống rất tốt, cô ấy trước đây không lâu còn đến thăm tôi.”

“Không lừa gạt cô đây, cô ta thật đã chết rồi, treo cổ tự sát. Nhạc Hạ Thu đem bộ móng tay mới vừa làm ra màn mê: “Tôi, rất nhanh sẽ trở thành vợ của Hoặc Anh Tuấn, Hoặc thiếu phu nhân.”

“Tôi sẽ không tin cô.” Nhạc Tiêu Nhi lắc đầu, Khương Tuyết Nhu là một người phụ nữ xinh đẹp khỏe mạnh như thể cơ mà, tại sao lại phải treo cổ, đơn giản chỉ là câu chuyện hoang đường.