Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 580

Chương 580: Tranh cãi

Cô đem tất cả mọi thứ đều đập, bà vυ' mới tới bị dọa sợ.

Thẳng đến chạng vạng tối, Hoắc Anh Tuấn rốt cục mới đặt chân đến nơi này.

Anh liếc nhìn căn phòng bừa bãi, còn chưa kịp phản ứng, một cây đạo hung hăng hướng anh đâm tới.

Thân thể anh lập tự trốn về phía sau một chút, bắt lấy cổ tay Khương Tuyết Nhu, đoạt lấy cây đạo ném sang bên cạnh một cái, anh quay đầu, con ngươi lạnh như băng thấu xương trợn mắt nhìn người đàn bà tóc tại bù xù lại dử tợn trước mặt: “Cô muốn gϊếŧ tôi.”

“Tôi sai rồi, tôi thà nhìn anh trở thành một kẻ ngu, so với bây giờ cũng tốt hơn” Khương Tuyết Nhu thống hận nhìn anh: “Anh tại sao phải còn sống, loại người bệnh thần kinh này giống như anh ban đầu nên bị giam lại, tôi vọng tưởng dùng sự chân thành của mình có thể chữa khỏi cho anh, ha ha, tôi là điên rồi sao.”

“Im miệng, tôi thấy cô mới chính là người có bệnh thần kinh” Hoắc Anh Tuấn lôi tay cô đi vào trong nhà vệ sinh, đè mặt cô lên trên gương: “Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ một chút, có khác gì so với người điên hay không hả?”

“Tôi là điên rồi, tôi là bị anh ép điên.”

Khương Tuyết Nhu lệ rơi đầy mặt: “Hoắc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối xử như vậy với bạn của tôi chứ, anh biết rất rõ ràng Minh Kiều là người bị hại, anh cứu Nhạc Trạch Đàm cũng được đi, anh ta còn phải bôi nhọ danh tiếng của Minh Kiều sao? Một cô gái, danh tiếng quan trọng bao nhiêu anh có biết không, có phải là trừ Nhạc Hạ Thu ra, những người đàn bà khác ở trong mắt anh cũng không đáng giá một đồng”

Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn nổi gân xanh: “Cô nói đủ chưa, ký giả nói cũng không phải sai, vốn chính là bạn có trước kia quyến rũ Nhạc Trạch Đàm.”

“Anh nói gì?” Khương Tuyết Nhu giống như là nghe được một câu chuyện hoang đường vậy trợn to hai mắt.

“Là Lâm Minh Kiều trước kia cứ gửi tin nhắn cho Nhạc Trạch Đàm, trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ta, quyền rũ được rồi lại sau khi biết thanh danh của anh ta không tốt lại muốn trở lui toàn thân, trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”

“Ai nói với anh những điều này, Nhạc Hạ Thu? Cô ta nói gì anh đều tin?”

Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Tôi không tin Hạ Thu, chẳng lẽ còn tin tưởng cô, cô và Lâm Minh Kiều kia vốn chính là cùng một loại người, nồi nào úp vung đó, nhà họ Lâm ở Thanh Đồng có chút thế lực nhỏ, nhưng mà đến Kinh Đô lại không đáng giá một đồng, cô ta dĩ nhiên muốn leo lên cây cao Nhạc Trạch Đàm.”

Mặt mũi Khương Tuyết Nhu dần dần trắng như tuyết, giống như lưu ly trong suốt vậy.

Anh nhìn gương mặt tinh xảo môi mỏng của anh, đã từng hôn qua vô số lần.

Cho tới giờ cô đều quên là đàn ông môi càng mỏng càng bạc tình, lòng dạ càng ác độc.

Hay cho một câu tôi không Nhạc Hạ Thu, chẳng lẽ còn tin cô?

Nhạc Hạ Thu nói gì cũng đúng, cho tới bây giờ không cần điều tra, cho tới bây giờ không cần nghi ngờ. Cả người cô đau đến mức hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải.

Trong cổ họng chẳng qua là phát ra những tiếng kêu tê tâm liệt phế.

Cô không nhúc nhích được, bởi vì anh đè cô .

Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy người đàn bà bên dưới bỗng nhiên giống như điên rồi vậy.

Giống như một con thú nhỏ mất khống chế. Anh thất thần mấy giây, tay nhẹ rời đi.

Khương Tuyết Nhu tránh thoát được, nắm lên chai nước tẩy trang trên bồn rửa mặt đập lên trên đầu anh.

Máu tươi lập tức từ trán anh phun ra.

Hoắc Anh Tuấn giận điên lên, trực tiếp đưa tay đẩy cô ra.

Khương Tuyết Nhu lập tức bị đẩy ngã lên trên vách tường, huyết dịch theo bắp đùi cô chảy xuống, người cô chậm rãi dọc theo vách tường tuột xuống, ôm bụng khóc đau nói không ra lời.

Hoắc Anh Tuấn giật mình, phục hồi tinh thần lại, bất chấp vết thương trên đầu, vội vàng ôm lấy cô vọt ra khỏi phòng.

Hai mười phút đường xe, Khương Tuyết Nhu đã đau đến chết lặng, cô hoàn toàn nói không ra lời, chẳng qua là nắm lấy váy mình, phía dưới quần toàn bộ đã bị máu nhuộm đỏ tươi.