Chương 362: Chúng ta kết hôn
Bác trai, cháu hy vọng bác đồng ý” Hoắc Anh Tuấn chậm rãi kéo Khương Tuyết Nhu đứng dậy: “Chỉ có được bác chúc phúc, chúng cháu mới cóthể dành chính ngôn thuận, chuyện về sau, khi cháu cưới cô ấy, cô ấy cũng có thể dành chính ngôn thuận trở về Diệp gia mà không có người bấtkỳ người nào dám xem thường, Bác Diệp chẳng lẽ không muốn điều đó sao?”
Anh nói câu sau cùng là trực tiếp nói đúng tâm lý của Diệp Gia Thanh.
Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu không biết đã bị Hoắc Anh Tuấn đưa lên xe bằng cách nào.
Cô nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh nghiêm túc lái xe, trong đầu cảm thấy thật sự mơ hồ. Người đàn ông này…có thể vì muốn kết hôn vớimình mà không cần cả cái ghế Hoắc tổng nữa?
“Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy.”
Xe đi đến ngã tư đường thì dừng lại, Hoắc Anh Tuấn quay đầu, kéo cô lại hôn một cái, “Anh đưa em đi chọn nhẫn cưới.”
“Em không muốn cùng anh kết hôn!” Khương Tuyết Nhu thật là muốn điên lên, cả đời này cô không nên ràng buộc với một người có tính cáchđáng sợ như anh.
“Khương Tuyết Nhu, bây giờ vì em mà anh cái gì cũng không có, em lại nói không muốn kết hôn, em thật sự không có lòng tốt như vậy?” HoắcAnh Tuấn nhìn cô, đáy mắt đen tuyền như muốn nhìn sâu vào nội tâm cô vậy.
Khương Tuyết Nhu khóe miệng hơi giật giật: “Cho dù anh không phải là Hoắc tổng, em tin rằng dưới tên anh cũng có vô số tài sản, cũng sẽ có rấtnhiều phụ nữ lao đến với anh.”
“Được, vậy em cứ tiếp tục là người thứ ba” Hoắc Anh Tuấn nhướng mày: “Anh sẽ tìm Diệp Minh Ngọc kết hôn, nhưng anh sẽ không buông thacho em, như vậy hai chị em sẽ cùng nhau hưởng phúc.”
“Hoắc Anh Tuấn, anh thật bỉ ổi!” Khương Tuyết Nhu ánh mắt tức giận đỏ lên như lửa đốt.
“Làm người thứ ba hay làm vợ chính thức, em chọn cái nào?” Hoắc Anh Tuấn cong môi mỏng lên như thường lệ.
Khương Tuyết Nhu cảm thấy l*иg ngực bị đè nén mà không sao hiểu được.
Anh là muốn chọn mình cùng mình kết hôn, nhưng cách anh làm lại khiến người khác cảm thấy có chút áp bức.
Cô gái nào mà không thích được cầu hôn một cách lãng mạn cơ chứ. Bất kể là từ trước hay bây giờ cô đều chưa từng được trải nghiệm.
Nhưng cô đầu có được chọn lựa, chẳng ai muốn cả đời làm một người thứ ba nhất là cô lại bị Diệp Minh Ngọc một mực chèn ép coi thường.
Không được, vì mẹ ruột mình, cô không thể để cho hai mẹ con Vệ Phương Nghi khinh thường.
“Được, chúng ta kết hôn.”
Cô nói xong thì xoay người, hướng một bên mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, coi như đây lại là một lần đổi chác vậy.
Trước kia cùng anh là vì trả thù Lục Thanh Minh, lần này cùng anh kết hôn là vì muốn đả kích hai mẹ con Vệ Phương Nghi.
Hoắc Anh Tuấn cười thâm trầm, anh cho xe chạy, rất nhanh dừng ở trước một cửa hàng trang sức, trên cánh cửa tiệm có một dòng chữ quảngcáo: “Trọn đời yêu nhau”
A, thật là giống như là đang giễu cợt cô và Hoắc Anh Tuấn vậy.
“Xuống xe đi.”
Hoắc Anh Tuấn mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ, đưa tay đón cô.
Khương Tuyết Nhu nhìn xuống rồi nắm lấy tay anh, cùng anh bước vào cửa hàng trang sức.
Dù sao anh cũng không để ý bộ dạng lúc này của cô có thể làm mình mất thể diện nên cô cũng chẳng bận tâm nhiều.
“Cậu chủ, chào mừng… chào mừng” Khi nữ quản lý ở cửa nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đi vào cùng một cô gái xấu xí quấn đầy băng gạc mồmmiệng cũng không nhanh nhẹn như ngày thường.
Không chỉ nữ quản lý, toàn bộ nhân viên bán hàng trên mặt đều hiện lên ra một loại rất thần sắc quái dị.
Dẫu sao cậu chủ có khuôn mặt đẹp như nam thần, phụ nữ vừa nhìn đã muốn đổ xô vào, thậm chí trước đó có biết anh cùng Diệp Minh Ngọc hẹnhò cũng chưa từng thấy anh đưa cô ta tới tiệm trang sức, trong khi đó cô lại là người đầu tiên.
Nhưng dung mạo cô lúc này…Thật đúng là một lời khó nói hết.
“Ừ” Hoắc Anh Tuấn trầm giọng:”Tôi đến cùng vị hôn thể chọn nhẫn cưới, mau mang cho tôi những bộ sưu tập mới nhất và đắt tiền nhất ra đây!” “Không… Vị hôn thê?” Nữ quảnlý trợn tròn mắt, khẩu vị của Hoắc tổng có chút… nặng nha! “Vị hôn thê, rất kỳ lạ sao?” Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua một tianguy hiểm.