Lúc rời đi, còn thận trọng nhìn sắc mặt Khương Tuyết Nhu rồi mới đóng cửa lại.
Hoắc Anh Tuấn lại cười nói: "Em hù được cô gái nhỏ nhà người ta rồi."
Khương Tuyết Nhu hít thật sâu nói: “Em làm cái gì họ được cô ta, em mới vừa nói chuyện với vẻ mặt rất là ôn hòa"
“Ừ, chỉ là ghen tức rất lớn” Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái, mặt lộ không biết làm sao: "Thật ra thì chẳng qua là một ly sữa bò mà thôi, không cần ghen".
Nói xong lại rất cẩn thận đưa mắt nhìn cô.
Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, bực bội khó hiểu.
Cô mới vừa rồi rất quá đáng sao, không có chứ.
"Chớ suy nghĩ lung tung, tôi sấy tóc cho em" Hoắc Anh Tuấn cầm ra máy sấy tóc.
Sấy tóc xong, Khương Tuyết Nhu chui vào trong chăn, bỗng nhiên có chút đỏ mặt tim đập, từ sau khi hai người hòa thuận với nhau, Hoắc Anh Tuấn đối với cô cũng rất nhiệt tình, mà cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng.
Chẳng qua là tối nay sau khi Hoắc Anh Tuấn tắt đèn, liền bình tĩnh nằm xuống, lại có chút không giống ngày bình thương.
Khương Tuyết Nhu ngọ nguậychui vào trong ngực anh.
"Ngoan, ngủ đi"Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ lưng cô, giọng ôn nhu.
Khương Tuyết Nhu không dám tin, cô cắn môi, ôm lấy cổ anh: "Anh Tuấn..."
Cả khuôn mặt cô đều đỏ lên giống như tôm luộc, thật may là tắt đèn nên không nhìn thấy.
Hoắc Anh Tuấn sợ run lên, con ngươi rực lên, nhưng rất nhanh ép xuống, bất đắc dĩ nói: "Buổi tối Nhạc Hạ Tuyền nhắc nhở anh là bây giờ anh đang trong giai đoạn uống thuốc, bệnh tình không ổn định, tạm thời chúng ta cũng không nên quan hệ."
Khương Tuyết Nhu ngẩn ngơ: "Nhưng mà trước...!Cũng không sao, không cần phải làm"
"Em muốn anh đến như vậy?” Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên mập mờ chớp mắt.
“Em mới không cần” Khương Tuyết Nhu quay lưng lại.
Bực bội, cô cũng cần phải giữ chút mặt mũi có được hay không.
"Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo” Hoắc Anh Tuấn từ phía sau ôm lấy cô: "Ngoan, bây giờ anh không thể làm chuyện quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh sợ có lúc anh sẽ không khống chế được làm tổn thương em, lần trước chính là như vậy đó."
Khương Tuyết Nhu cắn môi, thật lâu mới cứng rắn một tiếng “Được”.
Buổi tối, cô mất ngủ, ngược lại Hoắc Anh Tuấn lại ngủ rất ngon giấc, khiến cho cô bắt đầu hoài nghi lời Nhạc Thanh Tuyền nói có phải là cũng có đạo lý.
Dù sao từ sau khi Hoắc Anh Tuấn phát bệnh mỗi đêm đều mất ngủ, đã rất khó có thể nhìn thấyanh ngủ ngon giấc giống như | hôm nay vậy.
Hôm sau.
Khương Tuyết Nhu nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là từ nước ngoài mời đến một bác sĩ thần kinh đứng đầu tên An Kiệt Nhân tới khám bệnh cho Diệp Gia Thanh.
Cô lập tức lái xe đi đến bệnh viện, lúc đến nơi bà cụ Diệp cùng với ông cụ cũng ở đây.
Bác Sĩ An Kiệt Nhân mới vừa thăm khám Diệp Gia Thanh ra nói: "Tôi cần dùng phương thức điều khiển thần kinh chữa trị từ từ cho ông ấy, ông Diệp đây vẫn có cơ hộicó thể tỉnh lại, nhưng mà quá trình này có chút dài đằng đẵng, nhanh nhất cũng cần nửa năm đến một năm"
Khương Tuyết Nhu mừng rỡ: "Cám ơn bác sĩ.
"Không cần khách khí, cô là bạn của Tử Uyên, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực"
Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút: “Bác sĩ An Kiệt Nhân, nếu như có người muốn hỏi thăm tới bệnh tình, tôi hy vọng bác sĩ | báo cho biết đối phương biết Diệp tiên sinh ở đây một tháng nữa thì có thể tỉnh dậy"
Bác sĩ An Kiệt Nhân do dự một chút gật đầu đồng ý: "Được rồi"
Chờ sau khi bác sĩ rời đi, ông cụ Diệp lão không nhịn được nói: “Con là muốn tìm người sau lưng hại Gia Thanh, chó cùng đường quay lại cắn?"
"Ông nội, ông cho là người nào có khả năng hại bố con nhất” Khương Tuyết Nhu hỏi ngược lại.
Ông cụ Diệp lập tức yên lặng, tài xế kiểm nghiệm xác kết quả đã đưa ra rồi, mặc dù là hút á phiện dẫn đến sinh ra ảo giác, nhưng cậu ta không phải ngụy quân tử, chẳng qua là ăn nhầm ma túy, rất rõ ràng cho thấy có người cố ý hãm hại.
"Là Vệ Phương Nghi, tám phần là cô ta” Bà cụ Diệp hận hận nói: "Cô ta bây giờ mang Minh Ngọc vào tập đoàn Diệp thị"
Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái: "Nếu như là Vệ Phương Nghi, sau khi bà ta biết bố con sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cho bố con chết, chỉ có như vậy bà ta mới có thể chân chính thừa kế hết thảy tài sản của bố, còn có một cái khác, nếu như do người khác, đối phương sẽ mau chóng trong vòng một tháng năm trong tay Diệp thị, đến tột cùng là ai, mặt mũi rất nhanh sẽ lộ ra".
Ông cụ Diệp với bà cụ Diệp đồng thời bừng tỉnh, lần đầu tiên dùng cặp mắt khác xưa nhìn đứa cháu gái này với ánh mắt nghiêm túc.
"Còn có một việc, chuyện hôm nay con cùng hai người nói không cần phải nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm chú” Khương Tuyết Nhu nghiêm túc dặn dò.
Ông cụ Diệp chấn động một cái: “Con có ý gì, ngay cả Diều Đông cũng hoài nghi?”.
"Diêu Đông không thể nào” Bà cụ Diệp liền vội vàng lắc đầu: “Chân nó không có được thuận tiện, từ nhỏ người yêu nhiều bệnh, cộng thêm lần này là bị đẩy đi lên quản lý Diệp thị cũng là vì bất đắc dĩ."
“Bà đừng hiểu lầm, con là sợ chú trời sanh tính đơn thuần, bị người lừa gạt, vẫn nên là càng ít người biết càng tốt.” Khương Tuyết Nhu cười nói.
Lúc này hai vợ chồng ông cụ Diệp mới hòa hoãn sắc mặt một chút, gật đầu một cái rời khỏi bệnh viện.
nghi"
Người bảo vệ ở bên người cô, Kiều Vỹ không nhịn được hỏi: “Cô tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ Diệp Diêu Đông rất khả
"Bọn họ sẽ không tin, hơn nữa tôi chẳng qua chỉ là cháu gái bọn họ, Diệp Diêu Đông lại là con ruột, tôi chỉ có thể để cho bọn họ thấy chân tướng, những cái khác không thể trông cậy vào"
Khương Tuyết Nhu vừa nói lên xe.
Kiều Vỹ nhìn bóng lưng cô ngẩn người, luôn cảm giác cô chủ cùng với cậu cả thật là càng ngày càng...!Giống nhau.
Thông tin bác sĩ An Kiệt Nhận được mời tới trị liệu cho Diệp Gia Thanh rất nhanh truyền đến tại của Vệ Phương Nghi.
"Nắm bắt Diệp thị thì thế nào, cổ phần lại không đến tay tôi”Vệ Phương Nghi hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao ông lại không gϊếŧ chết ông ta đi."
"...!Yên tâm, ông ta sẽ chết"
"Tôi bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào ông, hết thảy những chuyện này, cũng là vì Minh Ngọc của chúng ta."
Vệ Phương Nghi bỗng nhiên nghẹn ngào.
Sau khi cúp điện thoại, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Diệp Minh Ngọc mặt đầy tái nhợt đứng ở cửa: "Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho ai, mẹ muốn gϊếŧ chết ai, bố sao?"
Vệ Phương Nghi mặt liền biến sắc: "Chuyện này con bớt can thiệp vào, bây giờ cũng mấy giờ rồi, con còn chưa đi công ty"
"Mẹ, con không muốn mẹ nói sang chuyện khác, con đều nghe cả rồi” Diệp Minh Ngọc kinh hoàng nhìn mẹ mình: "Thật sự là mẹ tìm người hại bố xảy ra tai nạn giao thông, mẹ, làm sao mẹ có thể làm như vậy, đó là chồng mẹ, còn có cái câu kia "Minh Ngọc của chúng ta” lại là ý gì, chẳng lẽ con không phải con gái của bố...!"
"Im miệng, ông ta không phải chồng mẹ”Vệ Phương Nghi biết mình cũng không lừa gạt nổi nữa, chợt cuồng loạn đứng lên:
“Không sai, ông ta không phải bố con"
Diệp Minh Ngọc cả người giống như ngu đi vậy: "Không thể nào, không thể nào, bố con chính là Diệp Gia Thanh"
- ----------------------.