Khương Tuyết Nhu đang rất tức giận, mẹ nó anh thật không biết xấu hổ, vẫn còn mặt mũi tới tìm cô sao.
Cô trực tiếp xóa tin nhắn đi, nhưng không ngờ rằng một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn lại gửi một đoạn video khác quay cảnh cô mặc bộ đồ con thỏ nhảy múa từ trước đó.
| Khương Tuyết Nhu nghiến răng, quay đầu nói với Lương Duy Phong: "Em nhớ ra em còn có chuyện muốn tìm bà nội, không cần tiễn em"
".
Được, khi nào về đến nhà thì gọi cho anh" Lương Duy Phong căn dặn, nhìn cô rời đi, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên âm trầm thay đổi.
Mười phút sau, Khương Tuyết Nhu tìm thấy chiếc xe thể thao màu đen của Hoắc Anh Tuấn ở bên đường, lúc lên xe, cô nhìn trái phải một chút, giống hệt như làm kẻ gian vậy.
"Sao, sợ bị Lương Duy Phong nhìn thấy à?"
Tay Hoắc Anh Tuấn kẹp thuốc lá đặt trên tay lái, khói thuốc bay đầy xe, gương mặt tuấn tú xen lẫn châm chọc.
Khương Tuyết Nhu hiện tại rất ghét anh, sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Anh Hoắc, anh quên mất vừa rồi anh mang theo bạn gái và mẹ vợ tương lại vào sân vận động sao? Bây giờ.
mọi người đều biết anh là người đàn ông của Diệp Minh Ngọc.
Nếu để người ngoài nhìn thấy tôi và anh lên xe chẳng phải sẽ cho rằng tôi quyến rũ anh sao”.
“Em ghen à?” Hoắc Anh Tuấn sắc bén nhìn chằm chằm cô.
Khương Tuyết Nhu cười cách khinh bỉ, hưng phấn nói: "Tôi không có hứng thú ghen với anh.
Anh rốt cuộc đến tìm tôi có chuyện gì? Nếu không có thì tôi đi trước đây”.
Thái độ của cô như thể đang bị ép buộc, mặt đầy vẻ không nhịn được.
Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, cười khổ.
“Khương Tuyết Nhu, đừng có dùng chiêu khích tướng.
Cô nghĩ cái gì lòng tôi biết rõ” Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ánh mắt sắc bén: “Chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào thì các người đừng hòng hạ bệ nhà họ Vệ, Vệ Phương Nghi và Diệp Gia Thanh cũng không thể ly dị”.
Khương Tuyết Nhu gắt gao trừng mắt nhìn anh, bởi vì quá độ tức giận mà l*иg ngực phập phồng.
Hoắc Anh Tuấn hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng phun ra, làn khói làm mờ đi đ tạp của anh: “Trừ phi...!Người phụ nữ khác có con của tôi, thì tôi mới cân nhắc tống khứ cô ta đi”.
Nói xong, anh mở cúc áo phía dưới xương quai xanh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là gợi ý và nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể cho cô.
Cũng là cơ hội cuối cùng anh cho cô.
Khương Tuyết Nhu ngớ ra có chút không hiểu lời anh nói là có ý gì.
Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cô đi tìm người phụ nữ khác đến cho anh sao?
Chỉ là, nghĩ tới anh muốn làm những chuyện kia với người phụ nữ khác, cô liền cảm thấy đau đến không thể thở.
"Tôi hiểu rồi, giờ thì tôi đi được chưa?" Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng Khương Tuyết Nhu cũng nhụt chí đầu hàng.
- ----------------------