*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ là cả hai người đều không chú ý tới, Hoắc Phong Lang trong lúc trở về phòng, ở chỗ ngoặt đã thấy Khương Tuyết Nhu từ trong phòng Hoắc Anh Tuấn đi ra.
Anh ta mỉm cười, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Dì Tần đưa cô ra theo cửa nhỏ, vòng đến phòng khách.
Bởi vì cô đột nhiên mất tích, khiến mọi người trong cả nhà họ Hoắc và họ Diệp đều tụ tập lại, thậm chí cà ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc cũng có mắt.
Thấy cô đã trở lại, Vệ Phương Nghi trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng vọt đi lên: “Tuyết Nhu, con không tin không tức biến đi đâu vậy, cả điện thoại cũng không nghe.
Chúng ta đã đi tìm con khắp nơi không thấy, thực sự là làm mọi người lo lắng muốn chết”
Mấy lời này nói ra, khiến sắc mặt bà cụ nhà họ Hoắc và cả đám người đều rất khó coi, ai nấy đều cảm thấy Khương Tuyết Nhu quá không hiểu chuyện.
“Mà, tại sao cô lại thay quần áo khác rồi?” Hoắc Văn đột nhiên nói.
Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, ủy khuất nói: “Trong lúc tôi đi loanh quanh tản bộ, do không chú ý nên đã ngã xuống bể bơi.
Dì Tần nhìn thấy tôi bị ướt hết cả người, liền đưa tôi tới bên kia thay quần áo, sấy khô tóc.
Di động của tôi bị dính nước, đã hỏng rồi.”
Cô nói xong dừng lại một chút, giọng nói tràn ngập sự hối lỗi: “Thật sự xin lỗi mọi người, tôi thấy mọi người đều chơi bài rất vui vẻ nên không muốn quấy rầy”.
“Là như thế thật sao?” Bà cụ nhà họ Hoắc nhìn về phía dì Tần.
Dì Tần đã nhà họ Hoắc hơn ba mươi năm, bà cụ rất tín nhiệm.
“Những gì cô ấy nói chính là thật sự.” Dì Tần cười nói.
“Được rồi, người không có việc gì thì tốt rồi, giải tán thôi” Bà cụ nhà họ Hoắc xoa xoa giữa mày, bị sự náo loạn này làm cho khó chịu.
| Diệp Gia Thanh cũng không nghĩ tiếp tục ở lại đây, nói: “Đêm nay thật sự gây phiền phức cho mọi người rồi, chúng ta về thôi”.
| Chờ người nhà họ Diệp rời đi, Hoắc Văn cả người đều cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng chính bà ta là người sắp xếp đem đẩy Khương Tuyết Nhu xuống hồ nước nóng, tại sao dì Tần lại cũng nói cô ta bị ngã ở hồ bơi.
Là ai đã bảo dì Tần nói như vậy? Và là ai đã muốn giúp Khương Tuyết Nhu?
Lúc này, Hoắc Vân Dương cười tủm tỉm đi đến trước mặt bà ta: “Cô, chuyện của nhà họ Diệp, cô vẫn nên bớt tham gia vào đi.
Cô là người nhà họ | Hoắc, lại đi theo người ngoài gây ra sóng gió, nếu bị ông bà biết được, e rằng sẽ không thể trở về được đâu.”
| Hoắc Văn hoảng sợ, trừng mắt nhìn Hoắc Vân Dương: “Cháu cứu cô ta?”
Hoắc Vân Vương nhún nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Cô nghĩ xem nếu cháu đem chuyện này kể cho bố mẹ cháu, sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Hoắc văn không nói lên lời.
Nếu như anh trai và chị dâu bà ta biết bà chính là người sắp xếp đưa con của họ vào việc lần này, e rằng hai anh em sẽ cãi nhau tới long trời lở đất.
Bà ta run lập cập, cũng không dám nghĩ thêm nữa.
Xe trở về biệt thự nhà họ Diệp.
Vừa xuống xe, Diệp Minh Ngọc còn lên tiếng oán trách: Lần sau phiền chị ra khỏi cửa thì thông báo một tiếng, cứ như vậy đùng đùng bỏ đi, thật khiến mọi người mệt mỏi.
Chị không thấy lúc đó ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc đều rất khó chịu sao?”.
Lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Gia Thanh cũng lập tức lo lắng: “Tuyết Nhu, con..”.
“Bố, bố yên tâm, con không sao.
Bởi vì con vừa mới bị đẩy xuống hồ chưa được tới một phút, rất nhanh gì Phương Nghi đã mang theo đám người | Hoắc Văn và Hoắc Thiên Hà tới tìm con” Khương Tuyết Nhu cười như không cười, nhìn Vệ Phương Nghi liếc mắt một cái: “Sau đó bọn họ tìm mãi ở suối nước nóng không thấy còn, liền khẳng định con đã mất tích, rồi làm náo loạn cả nhà họ Hoắc đi khắp nơi tìm con”
- ----------------------