Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 284: Tức Giận Tột Cùng

Khương Tuyết Nhu tức giận cắn răng run rẩy, an ta cố ý nói như vậy thì cô phải kiểm mười triệu đến khi nào không biết.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời như vậy Tiếu công Tử nói: "Vậy chúng ta phải khen thưởng cô ta ít một chút, tránh cho chút nữa không được nhìn nữa."

"Nói đúng, từ từ xem"

Đang lúc mọi người nhìn chăm chú vào cô, cô từ từ quấn vòng quanh ống thép nhảy cỡn lên, cô thật ra rất biết khiêu vũ, nhưng biết ở trước mặt mọi người nhảy càng tốt lại càng sẽ làm cho lũ đàn ông mất lý trí.

Nhưng cô quên mất những tên này thích nhất là ngắm nhìn vóc dáng và nhan sắc của cô, dù là tùy tiện nhảy nhảy, nhất cử nhất động, sau khi mặc vào bộ quần áo cô gái thỏ hấp dẫn, đối với đám đàn ông kia đã là cám dỗ trí mạng.

Tổng Dung Đức nghiền ngẫm mộ lúc rồi quay một đoạn video gửi cho Hoắc Anh Tuấn: lão Hoắc, tôi giúp cậu dạy dỗ người phụ nữ này.

Trong vườn nhà họ Hoắc.

Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau khi thấy đoạn video này, một luồng khí giận dữ nháy mắt tăng vọt.

Bên trong là người phụ nữ cả người mặc bộ quần áo cô gái thỏ, vải vóc thiếu thật là ít đến đáng thương.

Nhất là da cô trắng như tuyết vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn minh diễm động lòng người, giống như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm, eo cô chuyển động, một cái chân quấn ở trên tru thép.

Hoắc Anh Tuấn chỉ nghĩ tới ở đây có biết bao nhiêu đàn ông đều đang nhìn cô, anh tâm trạng khó hiểu nổi giận một trận.

Anh mau chóng gọi điện thoại qua, kết quả thằng nhóc Tống Dung Đức kia điện thoại lại đang bận.

Đáng chết.

Chỉ cần nghĩ đến cô bị nhiều người vây xem đến như vậy, anh thật là muốn xé Tổng Dung Đức ra nhiều mảnh.

Anh đứng dậy sãi bước đi ra khỏi phòng, ba phút sau, trực tiếp leo lên phi cơ trực thăng.

Trong cái đêm khuya này, rất nhiều nhà quý tộc ở núi Tuyết Minh đều sôi trào.

"Đó chẳng phải là phi cơ tự nhận của đại thiếu gia hay sao, buổi tối thế này rồi lại đi đâu đây?"

"Hẳn là có chuyện hết sức khẩn cấp, đại thiếu gia rất ít khi ngồi phi cơ tự nhận ra ngoài."

Trên du thuyền.

Một tên công tử họ Kha quả thực không nhẫn nại được bưng một ly Whisky tiến lên, bàn tay đặt lên bả vai của Khương Tuyết Nhu, da thịt trắng như tuyết, mềm mại giống như lụa tơ tằm vậy, anh ta cảm thán, muốn sờ cô thêm một cái nữa, nhưng cô giống như con lươn vậy, lập tức tránh ra.

"Cô biết thân phận của tôi là không, đừng có không biết phải trái" Công tử Kha đi đến bóp mặt cô.

"Xin lỗi, tôi tối nay chỉ phụ trách khiêu vũ." Khương Tuyết Nhu nghiêng đầu né tránh, cô bây giờ chỉ hy vọng bình yên vượt qua tối nay, chuyện cho tới bây giờ, cũng chẳng thể nói mình là con gái của Diệp Gia Thanh nữ, còn phải thật im lặng, nếu không sẽ làm mất mặt nhà họ Diệp.

"Được rồi, chỉ cần có một hơi uống hết ly rượu này, tôi liền thưởng cho cô một triệu" Công tử Kha lắc lắc ly rượu mạnh đầy ắp trong tay.

Khương Tuyết Nhu kiều mỵ cười một tiếng: "Một triệu, ít như vậy?"

"Ai bảo cô đắc tội Tổng thiếu gia, một ngàn khối này là cho cô chút mặt mũi khi mặc đồ này." Công tử Kha cười khẽ, các công tử khác tại chỗ này đều là người không có nhân tinh như vậy.

Khương Tuyết Nhu trầm mặc nhìn ly rượu bia một cái, mấy giây sau, một hơi uống cạn ly rượu "ực ực".

Cô đây là lần đầu tiên uống rượu mạnh như vậy, rượu đi vào trong bụng, giống như lửa đốt vậy, nhưng cô chỉ có thể nhịn, hơn nữa ổn định như thường đem ly rượu trả lại.

- ----------------------