Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 259: Say Xỉn

"Tôi nguyền rủa anh cả đời này làm một con rùa rụt đầu"

Hạ Văn Trì tức giận nói: "Lâm Minh Kiều, cô nhìn cho rõ ràng, tôi là Hạ Văn Trì?"

"Hạ Văn Trì là ai" Lâm Minh Kiều nghiêng đầu: "Chưa từng nghe qua tên này, anh có phải vừa ý với sắc đẹp của tôi, muốn bắt cóc tôi."

Hạ Văn Trì không nói, chỉ trước mặt nói: "Kia là Hoắc Anh Tuấn cố chắc hẳn phải biết đi, anh ta là bạn trai của chị em tốt Khương Tuyết Nhu của cô."

Lâm Minh Kiều mơ mơ màng màng nhìn sang, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Thì ra là cậu, cậu à, cậu khỏe chứ hả"

Hoắc Anh Tuấn xoa xoa hàng lông mày, Lâm Minh Kiều này lại say rượu rồi kêu loạn.

Nhưng Hạ Văn Trì cười phun: "Cô kêu lầm người rồi, anh ta sao là cậu của cô được"

"Không làm nha, anh chính là cậu nha" Lâm Minh Kiều hắc sắc khoát khoát tay: "Không phải sai đâu, anh chẳng phải là cậu của tên cặn bã Lục Thanh Minh đó sao, ban đầu tôi cùng nhỏ Tuyết Nhu ở quầy rượu một cái nhìn chằm chằm vào anh"

Hoắc Anh Tuấn lông mày khẽ nhúc nhích, cuối đầu khàn giọc mở miệng: "Để mắt tới tôi làm gì?"

"Quyến rũ anh đó, nếu mà nhỏ Tuyết Nhu nhà chúng ta có thể trở mợ của tên Lục Thanh Minh đó không phải là có thể làm anh ta tức chết hay sao, còn có thể đem nhà họ Lục loạn đến gà chó không yên, ha ha." Lâm Minh Kiều hoàn toàn say đích đến nỗi nói hồ đồ: "Không, không đúng, anh không phải cậu, là tôi nhận làm người, là tôi hại nhỏ Tuyết Nhu rồi."

Hoắc Anh Tuấn nghe đáy mắt uy nghiêm càng ngày càng đậm, Hạ Văn Trì dùng sức nuốt nước miếng, cảm giác thật giống như là phát hiện ra được một bí mật lớn vậy.

"Cô làm sao lại nhận làm người?" Hoắc Anh Tuấn cố gắng để cho mình thanh âm nhu hòa điềm tĩnh: "Tôi chẳng lẽ lớn lên giống cậu của anh ta hay sao?"

"Tôi không có cậu à" Lâm Minh Kiều mặt đầy dáng vẻ ngu ngốc, một lát sau, lại trề môi khẽ nói nói: "Cậu à, anh hãy đối tốt với Tuyết Nhu nhà chúng ta một chút, cô ấy không muốn khiến anh tức giận, là tôi giựt giây cho cô ấy bỏ thuốc anh, thật không liên quan đến Tuyết Nhu...!"

Cô vừa nói vừa nói, dựa vào ở trên cửa mơ mơ màng màng ngủ.

Trong xe, bất kể là lái xe Ngôn Minh Hạo, hay là phía sau Hạ Văn Trì, đều cảm giác được nhiệt độ bên trong tựa như hạ xuống dưới mấy độ.

Xe chạy năm phút sau, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên mở miệng: "Dừng xe"

"Lão Hoắc" Hạ Văn Trì có chút lo âu: "Quá muộn"

"Tôi cần đơn độc suy tính một ít chuyện, các người đưa cô ta trở về." Hoắc Anh Tuấn giọng cương quyết.

Ngôn Minh Hạo không thể làm gì khác hơn là dừng xe, Hoắc Anh Tuấn đi xuống, đóng cửa xe, một mình đi bên lề đường.

Hạ Văn Trì thở dài, mặc dù mới vừa rồi Lâm Minh Kiều nói không biết, nhưng anh mơ hồ thật giống như đoán được một chút.

Chỉ có thể cảm khái cái hiểu lầm này thật con mẹ nó lớn chuyện, đáng thương cho lão Hoắc.

Trong biệt thự.

Khương Tuyết Nhu lại một lần nữa nhìn thời gian một chút, mười hai giờ rưỡi rồi, Hoắc Anh Tuấn còn chưa có trở lại.

Anh sẽ không lại ở bên ngoài uống nhiều rồi chứ.

Cô là thật không muốn quản anh, cũng không muốn nói lý với anh, nhưng chính là không khống chế được lòng mình.

Hơn nữa anh không có ở đây, cô căn bản là không ngủ được.

Đột nhiên, dưới lầu truyền tới tiếng mở cửa.

ngôn tình hay

Cô vội vàng nằm xuống giả bộ ngủ.

Mấy phút sau, cửa phòng đẩy ra, có tiếng bước chân hướng về phía giường đi tới, cô nhận ra được đang đứng bên cạnh cô.

Trong lòng cô hơi khẩn trương.