Hoắc Anh Tuấn siết chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: " Khương Tuyết Nhu, cô hãy làm rõ ràng, tôi là một luật sư, luật sư chỉ có thắng thua, tôi không phải là sứ giả chính nghĩa.
"Nhưng là người thì không thể không có lương tâm" " Khương Tuyết Nhu lắc đầu, cô đột nhiên ý thức được mình cùng Hoắc Anh Tuấn thật giống như hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới.
"Tôi vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô nói tôi không có lương tâm?"
Hoắc Anh Tuấn tức giận ngất trời trợn mắt nhìn cô, anh cho tới bây giờ không có đối với một người phụ nữ nào mà tốt đến như vậy, nhưng vì một câu nói của cô đã bác bỏ hết thảy những công sức của mình: "Chứ không phải là | bởi vì Lương Duy Phong liều mình cứu cô, cô liền muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ, cũng đúng, anh ta dù sao vốn chính là người mà cô yêu"
" Anh không nên nói bậy" Khương Tuyết Nhu cũng tức giận: "Anh ta vì tôi mà mất đi một quả thận, chẳng lẽ tôi ngay cả ở lại chăm sóc cũng không thể sao, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với ân cứu mạng của mình cùng với cảm tạ
"Tôi không quan tâm, cô lập tức đi cùng tôi, Lương Duy Phong căn bản không phải người đơn giản như cô tưởng tượng đầu" Hoắc Anh Tuấn căn bản không để ý, nhưng hình là do Lương Duy Phong trong tối gửi cho Khương Kiều Nhân, làm xấu sau lưng, ngoài mặt giả bộ làm người tốt, nhất định chính là một ngụy quân tử.
"Tôi nhìn anh mới không đơn giản” Khương Tuyết Nhu cực kỳ tức giận.
Lúc này, Lục Thanh Minh xách quần áo từ bên ngoài đi vào: " Tuyết Nhu, tôi mua cho cô bộ quần áo, cô nhanh lên một chút đổi...".
Lời còn chưa dứt, anh ta thấy Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt gương mặt trở nên âm u: "Ai bảo anhi tới nơi này, anh đi ngay lập tức".
Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta một chút, lại nhìn Khương Tuyết Nhu một chút, bỗng nhiên cười: " Khương Tuyết Nhu, không trách cô không muốn đi, bạn trai cũ chăm sóc, mới vui mừng ở lại đây, hai chú cháu cũng vây quanh cô, cô chắc là không vui mừng khôn xiết đi"
"Thì ra tôi ở trong lòng anh vẫn là một người như vậy" Khương Tuyết Nhu vành mắt đỏ, thân thể khó mà chịu được run rẩy.
" Hoắc Anh Tuấn, anh thật quá đáng!” Đó là đang nói tiếng người sao Lục Thanh Minh không nhìn nổi, trực tiếp đem quần áo ném qua một bên, lao đến định đánh anh.
Hoắc Anh Tuấn dễ như trở bàn tay giơ tay lên ngăn lại, Lục Thanh Minh không cam lòng rống lên: "Không, anh căn bản cũng không phải là người, Tuyết Nhu cùng với cậu tối căn bản là vì anh làm những thứ chuyện ác kia mà.
phải gánh vác hậu quả, bọn họ thiếu chút nữa không còn mạng, có thể anh không còn một chút nhân tính nào, anh | cút cho tôi."
"Tôi sẽ cút đi, nhưng người phụ nữ này tôi phải mang đi"
Hoắc Anh Tuấn trực tiếp nắm lấy Khương Tuyết Nhu vác lên vai, Lục Thanh Minh xông tới muốn ngăn cản, Ngôn Minh Hạo nhanh chóng ngăn cản anh.
" Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra, anh đừng như vậy, tôi sẽ hận anh" Khương Tuyết Nhu ở trên lưng anh lại đánh vài cái, nhưng căn bản không hề hấn gì tới Hoắc Anh Tuấn.
Đọc tiếp tại Web truyện t amlinh nhé!
"Anh không phải chê tôi bẩn sao, anh sẽ không sợ tôi làm bẩn anh sao" Hoắc Anh Tuấn đi xuống lầu trực tiếp đem cô ném vào trong xe, Khương Tuyết Nhu lái xe, khóa cửa xe.
Khương Tuyết Nhu biết phản kháng không nổi anh, dứt khoát ngồi cách xa anh ra, mặt nhìn qua nơi khác căn bản không nhìn anh.
Hoắc Anh Tuấn trong lòng rất phiền, dọc theo đường đi một mực rút thuốc ra đốt.
Khương Tuyết Nhu bị sặc ho liên tục, cô nhớ anh trước kia căn bản không hút thuốc lá, nhưng bây giờ hút càng ngày càng thường xuyên, cô không thích đàn ông hút thuốc lá, càng không thích đàn ông không nói phải trải như vậy.
Sau khi đến biệt thự, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem cô ôm vào biệt thự ném lên trên giường, Khương Tuyết Nhu bò dậy, lạnh lùng nói: "Làm sao, anh lại muốn đem tôi giam lại, Hoắc Anh Tuấn, tôi bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân, tôi không tin anh có thể giam tôi cả đời"
"Tập đoàn Hồng Nhân nhằm nhò gì, cô có tin ngày mai sẽ để cho nó phá sản hay không." Hoắc Anh Tuấn cười lạnh nhìn cô bằng nửa con mắt: "Cô không phải đã sớm biết thân phận của tôi rồi hay sao"
Khương Tuyết Nhu tròng mắt đen khẽ run, thì ra anh cũng đã sớm biết rồi, là Hoắc Vân Dương nói sao, cái tên | lựà gạt chết tiệt đó, rõ ràng còn không để cho mình vạch trần Hoắc Anh Tuấn.
Cô mặc dù không rõ ràng thân phận chân chính của Hoắc Anh Tuấn ở nhà họ Hoắc, nhưng bản lĩnh của anh thì có thể làm được thật.
" Hoắc Anh Tuấn, có phải hôm nay tôi bị Giang Thư Hằng gϊếŧ chết, thì anh sẽ rất vui vẻ có đúng không" Khương Tuyết Nhu mắt đỏ âu, nước mắt chảy xuống: "Tôi chăm sóc Lương Duy Phong, cho tới bây giờ không phải là bởi vì tôi thích anh ta, tôi chẳng qua là cảm kích anh ta thôi"
"Tôi sẽ không lại để cho cô đến gần anh ta lần nữa" Hoắc Anh Tuấn ánh mắt vô cùng giá rét, anh có dự cảm, nếu lại để cho Khương Tuyết Nhu ngây ngốc ở cùng Lương Duy Phong một khoảng thời gian, thì anh thật sẽ hoàn | toàn mất đi cô.
Mấy ngày nay, anh mặc dù đối với cô rất lạnh nhạt, nhưng sau khi biết được cô là bị Khương Kiều Nhân bỏ thuốc, anh liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn tách cô ra, chẳng qua là trong lòng anh không bỏ được cái vướng mắc đó, anh cần thời gian.
- ----------------------