Lạc Tâm Du khóc nói: "Bố con tên súc sinh kia lại nói mẹ hại chết bà nội con, Kiều Nhân, con phải bảo vệ cho mình thật tốt."
Lạc Tâm Du rất nhanh bị mang đi, Khương Kiều Nhân ngã nhào ngồi bệt trên đất, cô ta ở nông thôn chịu khổ trong suốt hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới được tìm trở về, nhưng mới chưa được một năm, cái nhà này cũng sắp không còn.
Nếu như Khương Thái Vũ với Lạc Tâm Du xảy ra chuyện gì, cô ta làm gì còn có tư cách là đại tiểu thư nhà họ Khương.
Không không, cô ta không muốn trở về cuộc sống như trước kia!
Cô ta phải mau gọi cho Tần Tử Phong: "Tử Phong, van cầu anh giúp tôi một tay, bố mẹ tôi bị cảnh sát bắt đi, chỉ cần anh chịu hỗ trợ, tôi nguyện ý gả cho anh, cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân cũng chia một nửa cho anh"
"Khương Kiều Nhân, tôi bây giờ coi như đã biết, ai cùng cô ở chung một chỗ, người đó sẽ gặp xui xẻo, đầu tiên là Lục Thanh Minh, bây giờ ngay cả bố mẹ cô cũng ngồi tù, tôi cũng bị cô làm hại hủy toàn bộ danh tiếng! Cút, sau này cách tôi ra xa một chút! Ông đây thấy đồ để tiện như cô liền muốn ói!".
Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Tần Tử Phong trực tiếp cúp điện thoại.
Khương Kiều Nhân hoàn toàn ngây dại, cô ta làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng trước đây không lâu các quý tộc toàn thành phố Thanh Đồng đều ở đây nịnh bợ cô ta, muốn lấy cô ta, vừa mới qua chưa bao lâu, đã mau chóng thay đổi.
Hết thảy các thứ này đều là do Khương Tuyết Nhu làm hại!
Là Khương Tuyết Nhu hủy diệt mình, là Khương Tuyết Nhu đem mình ép đến độ này.
Tại sao Khương Tuyết Nhu còn không chết đi? Khương Kiều Nhân đáy mắt tràn đầy ý điên cuồng.
Lúc này, điện thoại trong tay cô ta chợt vang lên mấy cái, cô ta cầm lên nhìn một cái, là một cá xa lạ, số này gửi cho cô ta mấy tấm hình.
Cô ta mở ra nhìn một cái, sợ ngây người, ngay sau đó mừng rỡ như điên.
Bên trong hình lại là hình ảnh Khương Tuyết Nhu cùng với Lương Duy Phong thân thiết, cô ta nhìn một cái liền biết địa chỉ là lần trước ở quầy rượu cho Khương Tuyết Nhu uống thuốc.
Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Vốn là muốn cho vệ sĩ cưỡng bức cô, kết quả sau đó Lương Duy Phong chạy tới, video đã quay lại cũng không cầm về, không nghĩ tới bây giờ lại vào trong tay mình.
Ha ha, có những hình này, Khương Tuyết Nhu làm sao còn có thể cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ.
Chỉ sợ danh tiếng của thành viên ban giám đốc tập đoàn Hồng Nhân cũng phải chịu ảnh hưởng.
Khương Kiều Nhân vội vàng tìm được số điện thoại của ký giả, gọi điện đến...!
Chín giờ sáng.
Đêm qua tuyết rơi cả đêm, ngoài cửa sổ được bao lấy bằng một màu trắng tuyết.
Khương Tuyết Nhu từ trên giường khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô
Hôm nay rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện của nhà họ Khương, cô cảm thấy rất lâu lắm rồi không có cảm giác ung dung tự tại như vậy, cũng khó trách sáng nay ngủ một giấc thẳng.
| Cô ngồi dậy lấy điện thoại di động xem giờ, nhưng phát hiện trên điện thoại di động rất nhiều cuộc điện thoại, có công ty, Lương Duy Phong, còn có Lâm Minh Kiều, Lâm Minh Kiều cũng gọi cả bảy tám cuộc.
Cô vội vàng gọi lại, cười nói: "Sáng sớm cậu gọi tớ nhiều như vậy để làm gì, có việc gấp sao?"
"Có việc gấp chính là cậu không sao chứ? Cậu đến bây giờ còn không biết gì sao?" Lâm Minh Kiều âm thanh gấp rút truyền tới: "Cậu đã xem tin tức sáng nay chưa?".
Khương Tuyết Nhu ngẩn người, mở tin tức ra sáng nay, một cái tựa đề: "Chủ tịch mỹ nữ của tập đoàn Hồng Nhân cùng với bạn trai trải qua một đêm đầy tình ái”.
| Trong lòng cô khó hiểu thấp thỏm, chờ mở tin tức ra, thấy hình ảnh cô cùng Lương Duy Phong hôn nhau đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô sợ ngây người.
Rõ ràng trong phòng chỉ mở hơi lạnh, nhưng đột nhiên cô cảm thấy rất lạnh rất lạnh.
"Cậu có phải là bị người khác hãm hại hay không?" Lâm Minh Kiều lòng như lửa đốt vội nói: "Với cá tính của cậu không thể nào làm được chuyện bắt cá hai tay như vậy được! Tuy là tớ tin tưởng cậu, nhưng những người khác không biết được sẽ không tin tưởng cậu..."
Điện thoại bên kia, Lâm Minh Kiều còn chưa nói hết, cửa phòng ngủ chợt bị đá văng.
| Hoắc Anh Tuấn đi tới, một gương mặt tuấn tú hiện đầy hừng hực lửa giận, anh nhìn cô với ánh mắt tức giận, thật là hận không thể đem cô đi xé nát.
- ----------------------