Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 233: Tranh Nhau

Mọi người nhất thời bàn tán.

"Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Lục thị, Lục Thanh Minh, thật đúng là rộng rãi mà" "Nghe nói bên cạnh anh ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tư Đồ".

.

truyện ngôn tình

"Khó trách, nhà họ Tư Đồ ở nước ta cũng có chút danh tiếng, nhìn dáng dấp anh ta chắc lại phải nịnh bợ người nhà họ"

"Cũng không phải là bạn gái trước kia của anh ta hiện giờ đảm nhiệm chủ tịch thành viên ban giám đốc Khương Tuyết Nhu sao?"

"Nhìn bạn trai Khương Tuyết Nhu bây giờ không nhúc nhích, phỏng đoán là không bỏ được tiền vì bạn gái rồi" Ánh mắt của quần chúng bỗng nhiên đưa mắt rơi vào người Khương Tuyết Nhu.

Khương Tuyết Nhu làm sao cũng không nghĩ tới tiếng nghị luận đó đột nhiên lại chuyển lên trên người mình, cô vội vàng cầm tay Hoắc Anh Tuấn, giọng thật thấp nói:

"Anh không cần để ý lời người khác, loại vật này đơn giản chỉ là một món đồ trang sức mà thôi, trừ việc chỉ có thể đổi lấy được sự hâm mộ của người khác, thật ra thì cũng không nhiều chỗ dùng lắm, còn lại là hàng đã xài rồi, không cần phải chi tiền vì cái đó".

Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô, rõ ràng lúc nãy anh chú ý tới cô nhìn sợi dây ánh mắt cũng rất thích, anh cho là cô sau khi biết thân phận mình, nhất định sẽ để cho anh tự mua cho cô, không nghĩ tới biểu hiện của cô ngoài dự đoán của anh.

Khó trách có người nói, khi phụ nữ thật sự yêu một người, thì sẽ muốn giúp người đó tiết kiệm tiền.

Khóe miệng cong lên một nụ cười cong mê người, đưa tay giơ bài lên, giọng từ tốn nhưng ngang ngược: "Hai tỷ năm trăm triệu"

Khương Tuyết Nhu bối rối, đầu như muốn nổ tung vậy: "Anh điên rồi, tôi nói hết rồi không muốn nó không muốn nó."

"Hai tỷ sáu trăm triệu" Cách đó không xa Tần Gia Như bỗng nhiên giơ bài.

Khương Tuyết Nhu dùng sức bắt lấy tay Hoắc Anh Tuấn: "Chớ giờ, cô ta tuyệt đối không có tiền mua, cô ta cố tăng giá lên vùn vụt vậy thôi".

Hoắc Anh Tuấn không để ý tới cô, đổi cái tay giơ bài, "Ba tỷ" Toàn hội trường sôi trào.

Lục Thanh Minh gắt gao trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, một tỷ bảy đã là giới hạn của anh ta, người này cũng thật là ác, không những tranh người anh ta yêu, ngay cả một sợi dây chuyền cũng cướp mất, anh ta không cam lòng nắm chặt quả đấm.

Một bên Tư Đồ Nguyệt thở dài nói: "Được rồi, không cần một sợi dây chuyền mà ba tỉ là quá đắt." "Ừ" Lục Thanh Minh trong mắt đè nén xuống một con tim thống khổ.

Cách đó không xa Tần Gia Như lại muốn tiếp tục giơ tay, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hướng đầu về cô ta ánh mắt quỷ dị: "Muốn giờ có thể thôi, nhưng lần kế tôi sẽ không giơ nữa, muốn vậy trước hết phải kiểm tra xem trong túi mình có đủ tiền không"

Tần Gia Như cánh tay cứng đờ, nhất thời do dự, dẫu sao cô ta mới vừa rồi đúng là cố ý tăng giá lên cao mà thôi.

Tần Tử Phong vội vàng đem bảng của cô ta rút ra, tức giận cảnh cáo: "Mày mẹ nó chớ có nổi điên, muốn xài mấy tỷ để mua sợi dây chuyền thật à, có tin tạo một cái tát tát chết mày hay không?"

Tần Gia Như bị sợ câm như hến.

Nhưng nghĩ đến có người nguyện ý đem mấy tỷ mua một sợi dây chuyền cho Khương Tuyết Nhu, cô ta liền ghen tị đến chết: "Anh, cái tên Hoắc Anh Tuấn này làm sao có nhiều tiền như vậy? Tùy tùy tiện tiện là có thể cầm

mấy tỷ đi ra, anh ta chắc không phải là thiếu gia nhà họ Hoắc ở Kinh Đô chứ...!"

"Im miệng, không thể nào" Tần Tử Phong căn bản cũng không tin.

"Tao cho tới bây giờ không có nghe nói có người như vậy, anh ta không giống chúng ta mở công ty cần tiền để lưu chuyển vốn, đoán chừng là cầm tất cả gia sản trên người tới mua dây chuyền, mày suy nghĩ một chút, anh ta có thể khiến cho Khương Tuyết Nhu ngồi vững vị trí chủ tịch, giá trị con người anh ta cũng mấy trăm tỷ, dùng chỉ mấy tỷ để đổi lấy tình cảm của cô ta cũng đã hết mức rồi, chỉ tiếc anh ta không biết, vị trí này của Khương Tuyết Nhu sẽ không giữ được bao lâu nữa"

Tần Gia Như bừng tỉnh, nhưng vẫn là rất khó chịu: "Anh, cô ta ngày hôm qua không phải đã đắc tội với Hoắc Vân Dương sao? Làm sao Hoắc Vân Dương vẫn còn không có dạy dỗ cô ta?"

| Tần Tử Phong ngẩn ra, nhớ tới cả ngày hôm nay cũng không liên lạc được trợ lý của Hoắc Vân Dương, anh ta đột nhiên có loại dự cảm xấu.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều: "Nghe nói tối hôm qua người Hoắc thiếu gia không quá thoải mái, có thể còn không chưa có khôi phục được như cũ"

"Đây đều là do Khương Tuyết Nhu làm, cô ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ" Tần Gia Như cười rất đắc ý.

- ----------------------