Khương Tuyết Nhu lúc này lại sợ tới mức vẫn còn nửa tỉnh nửa say cũng vội vàng nói: “Này.
.
.
cậu có thể đi sao? Để tớ đưa cậu lên.
“Không cần, chị đây không có say, chị đây ngàn chén không say” Lâm Minh Kiều xua tay, lảo đảo tiến vào khu dân cư.
“Chú ư?” Hoắc Anh Tuấn không thể hiểu được, khẽ nhướng mày.
Khương Tuyết Nhu sợ hãi giật mình: “Bởi vì anh nhìn rất giống chủ của cậu ấy, vì vậy nên vẫn muốn gọi anh là chú.
” “Em bảo cô ấy đừng gọi bậy bạ, anh không thích làm người thân của cô ấy”
Hoắc Anh Tuấn khởi động xe, Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng thở ra, cũng còn may là anh không hoài nghi.
Trên đường trở về, Khương Tuyết Nhu chìm trong cơn say và cảm giác buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có người nhẹ nhàng bế cô lên.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
Cô mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, duỗi tay bám lấy cổ anh: “Anh Tuấn, anh không tức giận được không? Mấy ngày nay em thật sự rất nhớ anh.
Em mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất nhiều chuyện đã xảy ra, em rất muốn được kể với anh.
Hiện tại bên cạnh em cũng chỉ có anh mà thôi, anh sẽ mãi luôn ở bên em, phải không?”
Cô nói xong, ôm lấy anh mà khóc nức nở, nước mắt từ má cô chảy xuống, chảy vào trong cổ anh.
Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, cô chắc chắn mơ ngủ rồi, vẫn còn trở rằng anh chưa trở về.
Trái tim anh tràn ngập đau đớn
Mấy ngày nay cô nhất định phải chịu áp lực rất lớn.
Cô dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, gặp phải nhiều chuyện như vậy mà anh lại không ở bên cạnh cô.
“Đúng vậy, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em” Anh nhẹ nhàng nói thầm vào tai cô.
Tiếng nói ôn nhu của anh giống như một liều thuốc an thần khiến cô bình tĩnh lại, nhanh chóng nhắm mắt ngủ thϊếp đi trên vai anh.
Hoắc Anh Tuấn ôm cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn gương mặt mịn màng của cô mà khẽ thở dài.
Lần này, anh thật sự đã sai rồi.
Mấy ngày nay, không có cô bên cạnh, anh cũng không hề ngủ ngon.
Anh đang định đi thay đồ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa trầm trầm.
Anh mở cửa ra, liền thấy Ngôn Minh Hạo đứng đó, thấp giọng nói: “Đã xảy ra chút chuyện”
Hoắc Anh Tuấn bước ra ngoài, Ngôn Minh Hạo đưa cho anh một bức ảnh, trên đó là một người đàn ông nhìn có vẻ chán nản với vết sẹo trên mặt: “Tôi nhận được tin tức Giang Thu Hằng tới Thanh Đồng tìm anh, xem ra là muốn báo thù cho chị gái.
“Vì sao hắn ta lại biết tôi ở Thanh Đồng?” Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lỏe lên một tia sáng lạnh.
“Anh tới Thanh Đồng đã tham gia không ít sự việc, đặc biệt là lần đó đưa Khải Phong ra tòa, thực sự gây ra náo loạn quá lớn.
Tuy rằng sau đó tôi đã tìm cách gỡ tên anh xuống, nhưng thực sự thời đại này internet quá phát triển
Ngôn Minh Hạo nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói: “Người này đã bắt đầu dây dưa từ năm năm trước rồi, anh có muốn tôi.
.
.
“Không cần đầu.
” Hoắc Anh Tuấn nhíu mày từ chối.
Ngôn Minh Hạo sốt ruột: “Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ lúc trước là anh đã không giúp hắn thắng kiện, nhưng hắn ta thực sự quá điên cuồng và cực đoan.
Hơn nữa, việc này có thể ảnh hưởng tới cô Khương, sẽ rất nguy hiểm” “Cho người tới bảo vệ cô ấy.
”
Hoắc Anh Tuấn ra lệnh.
Hôm sau, Khương Tuyết Nhu thay quần áo xuống tới lầu liền phát hiện trong nhà có một cô gái gương mặt xinh đẹp, tóc cắt ngắn, thân hình thẳng tắp.
“Cô Khương, xin chào cô.
Tôi là vệ sĩ của cô, tên là Kiều Vỹ.
Tôi sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô.
Khương Tuyết Nhu chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn đang đứng bên cạnh: “Anh tìm vệ sĩ cho em sao?” “Đúng vậy.
Nhà họ Khương một lần nữa nổi lên, em vốn rất xui xẻo, cần tìm người bảo vệ em cho an tâm.
Hoắc Anh Tuấn không nói cho cô biết sự thật, tránh để cô cả ngày phải lo lắng đề phòng.
“Anh Tuấn, anh tốt với em quá.
" Khương Tuyết Nhu nhớ tới lần trước đã bị mắc bẫy ở câu lạc bộ, suy xét một lúc liền không từ chối.
"Biết thế là tốt rồi.
” Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn dịu dàng nhìn cô, nhưng ngay khi quay đầu nhìn Kiều Vỹ, anh đã lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh băng: "Bảo vệ cô ấy thật tốt, nếu có ai đó khiến cô ấy bị thương dù chỉ một vết nhỏ, tôi sẽ hỏi tội cô.
Ngoài ra, nếu có người khác phải nào tiếp cận cô ấy, lập tức báo cho tôi biết.
"
Kiều Vỹ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.
”
- ----------------------
.