Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 183: Cứ đưa đi mua sắm là được

Hạ Văn Trì: “Cao nhân tới đây, lắng nghe đi”. Tống Dung Đức: “Phụ nữ nói thật là rất phiền toái, có vô số lý do nhỏ xíu khiến họ tức giận” Quý Tử Uyên: “Không cần phải nói gì cả, cứ đưa cô ấy đi mua sắm là được rồi.” Hoắc Anh Tuấn lâm vào trầm ngâm.

Hai người tới trung tâm mua sắm, Khương Tuyết Nhu cũng không quá hứng thú với việc mua sắm, chỉ tùy tiện đi vào cửa hàng xem qua một lượt rồi lại tùy tiện thử vài bộ đồ, sau lại bỏ xuống.

Hoắc Anh Tuấn quay đầu nói với nhân viên bán hàng: “Tất cả những gì cô ấy chạm vào, lấy hết cho tôi” Khương Tuyết Nhu ngạc nhiên tới ngày người: “Anh làm gì vậy, em chỉ xem qua một chút mà thôi..” Quay lại web truyện t a m l i n h nhé!

“Nhìn vừa mắt thì mua thôi” Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm nói: “Em là người phụ nữ của anh, muốn mua gì thì cứ mua. Anh không thiếu tiền”.

Người nhân viên hâm mộ nói: “Oa, bạn trai cô đối với cô thật tốt. Trước nay tôi chưa từng gặp một người nào hào phóng với bạn gái như vậy.”

Khương Tuyết Nhu cũng giật mình, nhìn Hoắc Anh Tuấn cao lớn đẹp trai trước mặt mình, trái tim đập thình. thịch trong l*иg ngực.

Cô thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì vừa mới lúc trước còn nổi giận với anh ấy một cách vô cớ. | Không sai, thực sự bề ngoài Hoắc Anh Tuấn dường như không đủ chu đáo với cô, không trách được người khác coi tình yêu cô dành cho anh là hèn mọn.

Nhưng chuyện tình cảm mà nói, ấm áp hay lạnh nhạt chỉ có người trong cuộc mới biết. Anh đối với cô tốt thế nào, trong lòng cô tự hiểu là đủ rồi.

“Không cần đâu, em sẽ chọn vài thứ là được rồi”. | Khương Tuyết Nhu lắc đầu, cuối cùng nghiêm thử vài bộ đồ. Dáng người cô rất đẹp, làn da cô lại trắng nõn mịn màng, mặc gì cũng rất đẹp.

Hoắc Anh Tuấn dứt khoát mua toàn bộ, chờ cô thay đồ trở ra mới biết anh đã thanh toán tiền rồi. | Quần áo tại đây đều có giá rất cao, Khương Tuyết Nhu đau lòng kéo cánh tay anh: “Không cần mua nhiều như vậy đâu”.

“Không sao cả, em thích là được” Hoắc Anh Tuấn chẳng hề để ý tới cô, thản nhiên nói.

“Cảm ơn anh” Khương Tuyết Nhu cảm động nhón mũi chân hôn lên má anh một cái, sau đó chính cô cũng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, ánh mắt liền tối lại một chút. Nhìn Quý Tử Uyên như vậy nhưng chiêu của anh ta vẫn còn hữu dụng. Quả nhiên một khi phụ nữ khó chịu trong lòng, chỉ cần đưa đi mua sắm là có thể giải quyết được mọi thứ.

Ngày hôm sau. Khương Tuyết Nhu mặc quần áo mới tới công trường khu dân cư Thủy Sinh để theo dõi tiến độ thi công.

Trước mắt đã xây tới bộ phận mái nhà. Trong khi cô quan sát một lúc rồi nói chuyện với người thợ xây, Lương Duy Phong từ bên ngoài đi vào, ánh mắt dừng trên quần áo của cô rồi cất lời khen: “Em mặc bộ này thật xinh. Là mới mua sao?”

“Đúng vậy” Nghĩ đến việc Hoắc Anh Tuấn mua cho mình, Khương Tuyết Nhu cười đầy ngọt ngào. Ánh mắt hạnh phúc này khiến cho Lương Duy Phong sững sờ, trong lòng có chút thắt lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên reo lên.

“Xin chào, có phải cô Khương đấy không? Chỗ tôi có một người họ Vương đang hôn mê trong phòng trọ. Tôi đã gọi rất nhiều số trong di động của cô ấy nhưng không có ai muốn đến cả..”

Người họ Vương? Không lẽ là dì Vương sao? | Khương Tuyết Nhu vội vàng nói: “Phiền anh giúp tôi trước mắt kêu xe cứu thương đến bệnh viện gần đó. Tôi qua ngay, tôi sẽ thanh toán tiền”

Sau khi cúp máy, cô vội vàng lao ra ngoài. Lương Duy Phong lập tức theo sau: “Để anh đưa em đi”